let's stop, let's stop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện quán ăn vặt đã qua được mấy tuần rồi, hyunjin vẫn cứ như con chồn nhỏ ngày nào cũng nhảy nhảy nhót nhót đến tìm hắn, hỏi hắn có muốn uống nước ngọt không, có ăn bánh mì không.

hyunjin trông có vẻ như chẳng hề hấn gì, lần nào tới tìm minho cũng thấy mấy sợi tóc đen trên đỉnh đầu vểnh lên đầy vui vẻ, nhưng minho thì vẫn luôn băn khoăn. muốn đền bù một chút, lại sợ hyunjin hiểu lầm; mà để chuyện này cứ như vậy trôi đi mà không giải quyết lại không phải phong cách làm việc của minho, hắn ghét nhất là trốn tránh. một chuyện không lớn không nhỏ này làm minho lên lớp bị giáo viên nhắc nhở vì mất tập trung đến mấy lần.

cứ giải thích rõ ràng là được, minho nghĩ.

minho xuống tầng dưới tìm đến lớp hyunjin, mà em vừa thấy minho chủ động tìm mình thì lập tức nhoẻn cười chạy đến, chẳng khác gì một đứa nhỏ vừa được cho viên kẹo đã cảm thấy mình sung sướng nhất trần đời.

"hyunjin à, tan học đến ký túc xá của anh đi, anh có chuyện muốn nói với em."

có lẽ là bị ảnh hưởng bởi sự việc lần trước, khi nghe hắn nói câu này, biểu cảm của hyunjin thoáng chốc cứng đờ.

minho bất đắc dĩ đưa tay ra: "đi, hyunjin à, anh sẽ không bỏ mặc em."

thực ra anh không nói em nhất định cũng sẽ đến, hyunjin trong lòng cười nhạt. đã bao lâu rồi, không phải vẫn luôn như vậy sao, hyung chỉ cần vẫy tay một cái, em đều sẽ đi theo vô điều kiện. hyunjin không biết minho muốn hẹn em đến ký túc xá làm gì, nhưng em hiểu đây đối với em tất nhiên chẳng phải tin gì tốt lành. chuyện lee minho không thích em không phải em không thấy, chỉ là mỗi ngày mở mắt ra đều giả mù mà thôi.

nhưng nghĩ đến chuyện này, hyunjin vẫn cảm thấy háo hức, được ở một mình với minho cũng có thể coi như bản thân kiếm được chút lời đi.

vậy nên tan học hyunjin liền đến thẳng phòng ký túc xá của minho, gõ cửa một cái, bên trong không ai trả lời; em chờ ở cửa, tự nhủ minho không phải kẻ thích trêu đùa người khác như thế, nhưng trong lòng không khỏi lạnh xuống. năm phút rồi, em không có ý định chờ thêm; đây vốn chẳng phải lời hứa hẹn nghiêm túc, đợi thêm nữa chính em sẽ biến thành trò đùa.

"hyunjin?"

chưa kịp quay người lại, hyunjin đã nghe thấy giọng nói quen thuộc ở ngay sát bên tai, làm em thoáng rùng mình.

"xin lỗi, hyunjin à, hôm nay giáo viên của anh lại dạy quá giờ, biết vậy anh đã đưa em chìa khoá." minho xoa đầu hyunjin trấn an, nghiêng người mở cửa ra.

một luồng khí ấm áp từ trong phòng ùa đến trước mặt hyunjin, không biết có phải do không khí nóng lạnh gặp nhau không mà hyunjin cảm giác đầu mũi chua xót, trong mắt như có gì chỉ chực lăn xuống.

"hyung nói rồi, sẽ không bỏ mặc em nữa đâu."

còn chưa dứt câu, hyunjin đã bổ nhào vào lồng ngực hắn. minho không biết em bị làm sao, chỉ có thể cứng ngắc vỗ vỗ lưng em, tựa như vuốt ve mèo nhỏ của hắn ở nhà.

minho có thể không hiểu hyunjin, nhưng chính hyunjin cũng không kiềm chế được, thậm chí còn có ý nghĩ muốn lên mặt kiêu ngạo mà tuyên bố với cả thế giới: đã bảo rồi, minho hyung đời nào lại trêu đùa em. em chẳng biết phải miêu tả cảm xúc ấy ra sao nữa, có lẽ là giống một chú mèo con bị bỏ rơi được mang về mái nhà ấm áp, lại còn có người trấn an, "đừng lo, anh ở đây."

hơi tí là xúc động, hyunjin trong lòng âm thầm thở dài.

em ngồi trên ghế, nhìn minho mở ngăn tủ trước mặt, lấy ra một túi nylon lớn. hắn đưa túi cho hyunjin, em nhận lấy, vừa nhìn vào bên trong liền cười đến rơi khỏi ghế, bầu không khí dịu dàng vừa rồi bị tiếng cười của em đánh vỡ tan tành.

"gì vậy, sao hyung lại đưa đồ ăn vặt cho em?" hyunjin vẫn còn buồn cười, nhưng thấy sắc mặt minho sầm xuống mới cố nín lại.

"quên đi." minho hối hận đã đưa đồ ăn cho đứa ngốc này, hắn muốn đòi lại, nhưng hyunjin thoắt cái đã đem cái túi giấu sau lưng.

"hyung, nói em nghe đi mà~"

lại là biểu cảm này, đôi mắt ngước lên nhìn hắn vô tội như thể người vừa đùa giỡn hắn khi nãy chẳng phải là em, đôi môi cong lên nũng nịu, nốt ruồi lệ nơi khoé mắt lại càng khiến em trông ngây thơ kinh khủng.

lại giả vờ, minho nghĩ, nhưng hắn thực sự chẳng có cách nào đối phó với dáng vẻ này của đối phương.

"sợ em buồn chuyện hôm trước, lại không biết phải an ủi như thế nào, nên mới..." minho không nói nổi nữa, vành tai ửng hồng đã sớm phản bội hắn.

gì đây, minho hyung như vậy đáng yêu quá thể, bộ dạng lúng túng không nói nên lời này so với vẻ lạnh lùng thường ngày đúng là chân thực hơn nhiều. thực ra trong lòng hyunjin đã bỏ qua chuyện kia từ lâu, nhưng hắn vì sợ em buồn nên vẫn lén mua đồ ăn an ủi. hyunjin cảm thấy em sắp ngất mất thôi.

"sao hyung lại tốt với em như vậy chứ..." hyunjin ghét thói dễ rơi lệ của mình muốn chết, chưa đến mười phút mà không biết đã khóc hết bao nhiêu nước mắt rồi, "nhưng hyung đúng là một người dịu dàng thật đấy..."

"ngoại trừ hyung, chưa từng có ai đối xử với em tốt như vậy." hyunjin nhỏ giọng lẩm bẩm.

minho cũng biết sơ sơ về chuyện gia đình hyunjin. bố mẹ em ly hôn từ khi em còn bé xíu; có thể là do thiếu tình thương từ nhỏ, hyunjin luôn thiếu cảm giác an toàn, thường hay vòng tay tự ôm mình chẳng vì lý do gì. minho thừa nhận, khi nhìn thấy hyunjin như vậy, hắn thực sự rất muốn ôm lấy em.

"hyung, không còn việc gì phải không, vậy em đi trước, anh nghỉ sớm đi." hyunjin đứng dậy định rời đi.

còn việc chứ, minho nghĩ, hôm nay hắn muốn hẹn em ra đây vốn là để nói thẳng với hyunjin rằng hắn hoàn toàn không thích em, cho nên em đừng nên hao tổn tâm sức vì hắn làm gì, chỉ lãng phí thời gian mà thôi.

"hyung đúng là một người dịu dàng thật đấy, chưa từng có ai đối xử với em tốt như vậy..."

nhưng vừa nghĩ tới lời hyunjin, hắn lại thấy cổ họng nghèn nghẹn.

"này, hyunjin." minho gọi.

nói đi, nói ra rồi em ấy sẽ không làm phiền mày nữa.

"dạ?" hyunjin ngoảnh đầu lại, đáy mắt em lấp lánh phản chiếu bóng hình hắn.

nói đi, minho giục chính mình.

"đừng lo, anh ở đây." nhìn vào mắt em, minho vô thức lên tiếng. có lẽ là muốn an ủi mèo con luôn bất an này một chút, có lẽ đứa nhỏ ngốc vừa được tặng quà vặt hai mắt đã sáng cả lên đã chạm đến bản năng muốn bảo vệ của hắn.

hyunjin vừa nghe được câu này liền rời đi, nhìn bóng lưng trông có vẻ rất ngầu, nhưng minho thoáng thấy em lén lau nước mắt. có vậy thôi mà cũng khóc được sao, minho nghĩ, hình như những lần nước mắt rơi nhiều nhất đều là tại mình.

cũng không sao, đằng nào chẳng rối tung lên rồi. minho tự nhủ: "vậy, mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro