our story where we can only be two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"maybe i don't like people as much as the rest of the world seems to... but occasionally, people will pleasantly surprise me and i'll fall in love with them, so go figure."

––mark oliver everett.

---

"minho, có người tìm mày kìa."

minho không nhúc nhích chỉ liếc một bên mắt qua, định để mặc người kia đứng chờ ở cửa cho đến khi chuông báo hiệu giờ học vang lên.

"bạn trai nhỏ tìm mày, trông tủi thân như thế, mày không ra gặp người ta sẽ đau lòng đấy." bạn hắn ngó một cái thấy tình huống này liền đẩy vai hắn trêu chọc.

vậy mà cũng được nhiều người yêu thích ghê, minho thầm nghĩ.

"mày thương nó thế sao không đi luôn đi?" minho vẫn không có ý định rời khỏi chỗ ngồi. "nó không phải bạn trai tao."

người đứng ngoài cửa thấy hắn không chịu đi ra, miệng cười méo xệch, đầu chậm rãi cúi xuống, như mèo con bị chủ từ chối vuốt ve, mái tóc đen ngắn rũ xuống bên sườn mặt, trông có vẻ thực sự rất buồn. nhưng minho chỉ cảm thấy người kia diễn kịch quá giỏi, hắn không biết bị dáng vẻ này lừa gạt biết bao nhiêu lần rồi, mèo con dịu dàng ngoan ngoãn cái gì, đây là một thằng nhóc phiền phức thì có.

– hôm nay anh không đi ăn với em sao?

minho thấy tin nhắn của người kia hiện lên trên màn hình điện thoại, trong nháy mắt liền có thể tưởng tượng hình ảnh nhóc nọ ngồi đối diện tủi thân gõ gõ chữ, hắn tự nhủ bản thân không được mềm lòng, tránh lại vướng phải phiền phức.

– em mua nước ngọt cho anh, anh cũng không chịu ra.

bên kia lại gửi tới một tin nhắn nữa, minho có chút đau đầu. sao lại thích giả dạng thành cái vẻ đáng thương này cơ chứ, thật là làm cho người ta không bực mình nổi. hắn xoá mấy chữ "đừng đến tìm anh" trong khung chat, cuối cùng vẫn dối lòng gõ vài dòng.

– biết rồi, sau khi tan học chờ anh ở cửa.

cái đứa nhóc chuyên làm phiền người khác này tên là hwang hyunjin, bởi vì là hàng xóm nên phụ huynh đôi bên muốn hai người ở trường học giúp đỡ lẫn nhau. hyunjin thì lúc nào cũng đợi tan học là kéo hắn đi mua quà vặt, hắn thì không muốn đi; nhưng một khi nhóc con phiền phức kia để lộ ra đôi mắt ngập nước và bờ môi cong cong dỗi hờn vì bị từ chối, minho cũng hết cách.

"không được rồi, hyung còn phải cùng em đi mua bánh dứa." mỗi lần bạn học đến hẹn minho ra ngoài, hyunjin cứ như vậy mà ngay lập tức chặn ngang, kèm theo vẻ mặt ngây thơ vô tội, làm cho đối phương có cảm giác chính mình có lỗi với em rồi. minho tức giận muốn mắng em phiền phức, hyunjin lại cúi đầu, mái tóc ngắn đen nhánh ủ rũ đến tội nghiệp: "thế nhưng hyung đã đồng ý với em rồi mà."

điên rồi, minho nghĩ, ai không biết chắc lại tưởng hai người là thanh mai trúc mã, nhưng thực tế cả hai mới quen nhau được một tháng. nếu không phải ý đồ theo đuổi hắn của hyunjin quá rõ ràng, hắn cũng sẽ chẳng muốn tránh em; nếu không phải mỗi khi hyunjin vụng về biểu lộ yêu thương, hắn liền vô thức có ham muốn ôm lấy em, thì hắn cũng chẳng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người nọ.

-

mùa đông khiến con người ta dễ buồn ngủ. sau một ngày dài lên lớp, minho mơ mơ màng màng quay trở về ký túc xá, nằm sấp trên giường mà vẫn luôn cảm thấy như đã quên mất chuyện gì, nhưng tiếng ong ong trong đầu làm não hắn không tài nào mà xử lý thông tin nhanh chóng được. ngoại trừ chết ra thì cũng chẳng có chuyện gì có thể coi là lớn, minho tự trấn an rồi hài lòng đi ngủ.

tiếng đập cửa xen lẫn tiếng điện thoại làm hắn bừng tỉnh. hắn đứng dậy, cơn đau đầu không những không giảm mà còn có chiều hướng tăng lên. hắn mở điện thoại lên, thấy mấy cuộc gọi nhỡ; nhìn đến tên người gọi mới nhớ ra, sao lại có thể để lọt mất một chuyện còn lớn hơn cả cái chết, sao lại có thể quên ở bên hắn còn có một nhóc con phiền phức kia.

khá chắc chắn người gõ là ai rồi, hắn mất kiên nhẫn giật mở cánh cửa, cơn đau đầu làm hắn bực bội, ngữ khí cũng khó nghe.

"tìm anh làm gì?"

hyunjin đợi ở cửa đã hơn mười phút, lúc có người mở cửa còn hơi giật mình. nhưng tông giọng của minho làm em sợ, em hơi lùi bước rụt người lại, nhỏ giọng: "sao hyung không đến gặp em..."

vốn là muốn nói xin lỗi, là anh lỡ quên mất, vốn là muốn nói để hyung đền bù cho em, ngày mai dẫn em đi mua, nhưng trong lòng hắn cứ có âm thanh bảo hắn không được để người này làm phiền mình thêm nữa. suy nghĩ một hồi, hắn lên tiếng: "bởi vì không muốn đi, sao em cứ suốt ngày quấn lấy anh vậy, không phải mỗi người đều có cuộc sống riêng à?"

vừa dứt lời hắn liền hối hận, bởi vì hắn lại thấy đỉnh đầu cúi gằm quen thuộc đầy tội nghiệp của người ấy.

"không muốn đến thì nói sớm một chút, em đợi anh nửa tiếng đồng hồ, sắp chết cóng rồi," hyunjin nghẹn ngào, vẫn không chịu ngẩng đầu lên đối mặt minho. "bạn anh nói anh bị đau đầu, chắc là bị cảm. đây, cho anh."

em nhét vào trong ngực minho một chiếc túi nylon, "ngày uống ba lần, mỗi lần hai viên, uống nhiều nước, sẽ nhanh khỏi thôi, với cả mặc thêm quần áo vào, hyung, đừng vì muốn đẹp mà chỉ mặc mỗi một chiếc áo len mỏng như vậy..."

em cằn nhằn một hồi lâu, nói xong ngẩng đầu cười giục hắn đi ngủ sớm; ngoại trừ đôi mắt ướt và hàng mi còn óng ánh nước, trông em chẳng khác gì so với mọi ngày.

hyunjin đóng cửa rời đi rồi, minho vẫn còn đứng ngẩn người một lúc. hắn cảm giác trái tim như một trang giấy, bị người tên hyunjin kia nắm lấy vo lại thành một nhúm, đau đến không thở nổi. hắn cầm điện thoại lên, mở ra lịch sử trò chuyện với hyunjin, tin nhắn mới nhất là mười phút trước, là một chiếc emoji mếu máo trông rất đáng thương. hắn lướt lên trên, càng đọc càng cảm thấy lần này mình thực sự sai rồi.

– hyung, anh tan học chưa?

– em đang đứng ở cửa, anh đâu rồi?

– lại không trả lời em...

– quán đóng cửa rồi, sao anh còn chưa đến?

– anh bị cảm à? sao không bảo em?

– em mua thuốc đến rồi, mở cửa cho em.

– hyung, mở cửa đi mà...

minho vừa kịp nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng, điện thoại cũng hết pin sập nguồn. nhưng minho thầm nghĩ, điện thoại tắt hẳn là bởi vì hắn không có dũng khí nhìn những chuyện khốn nạn tự mình làm ra kia, hiểu lầm cũng được, dù sao cũng là do hắn sai, nhưng trách nhiệm luôn để đứa ngốc hwang hyunjin ấy tự mình gánh chịu, tự mình gặm nhấm. gặm nhấm xong, đứa ngốc này hai mắt đỏ hồng mà nói em không sao, còn muốn móc tim ra cho hắn nhìn.

chuyện gì không biết. minho không ngủ được, đến cùng là ai làm phiền ai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro