and i know that i should say goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và lee minho chia tay rồi. trước khi chia tay còn cãi nhau một trận lớn.

khi anh rời đi không còn là đỉnh điểm cãi vã kịch liệt, chỉ là nửa đêm về nhà nhàn nhạt lưu lại một tờ giấy nhắn, "sau này sẽ không gọi em dậy nữa, nhớ tự gấp chăn màn." tôi không khóc, cũng không nghĩ đến những chuyện không vui kia, còn gửi cho anh một tin nhắn thoại: "được, jagi à, chiều nay em mua cà phê nóng ở tiệm anh thích, tối về nhớ uống cùng em"; cuối cùng nhận về chỉ là một dấu chấm than màu đỏ.

anh rất tuyệt tình, không cần hỏi cũng biết anh đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc của tôi, thậm chí đến cả tài khoản clone tôi chẳng bao giờ thèm sử dụng chắc chắn cũng đã sớm yên vị trong block list.

tôi không thất vọng, toàn bộ cảm xúc như bị tiết lập thu làm cho tê liệt, chưa gì đã cảm thấy lạnh lẽo như vừa bước một chân qua mùa đông giá rét. tựa như một bộ phim hồi trước tôi từng đi xem cùng anh, nhân vật kia đến cuối mê cung bị quái vật nuốt chửng, anh biến mất không để lại chút dấu vết, thực sự không để lại dù chỉ một chút dấu vết tồn tại.

chúng tôi trong đêm cãi nhau đến nghiêng trời lệch đất; phút giây tôi thấy đôi mắt anh trừng đến hằn đầy tơ máu đỏ ngầu, tôi liền hiểu có lẽ hai chúng tôi đã đi tới điểm cuối cùng rồi.

anh là người tôi yêu, tôi làm đau một sợi tóc của anh còn không nỡ chứ nói gì đến níu kéo, chỉ biết phát điên đem hết thảy mọi thứ có thể ném đều ném xuống khoảng trống giữa hai người. ô, giày, bình hoa, bất kỳ thứ gì trong tầm với đều bị tôi ném xuống đất. trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng bù lại rất hữu dụng; tôi không nhìn vào mắt anh, mà chẳng cần nhìn cũng biết ánh mắt anh thời điểm đó lạnh lùng đến cỡ nào. tôi đóng sầm cửa lại bỏ đi, ném đống hỗn độn chính mình gây ra lại đằng sau mà bỏ đi.

ngây người ở cửa hàng tiện lợi 24h suốt hai tiếng đồng hồ, cậu nhân viên bán thời gian buồn ngủ đến ngáp lên ngáp xuống, còn tôi thì chỉ nhìn chằm chằm cốc cà phê vừa mua đến xuất thần, suy nghĩ rất nhiều, chuyện công việc, chuyện học hành, chuyện lee minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro