so how did you get here under my skin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gặp anh vào ngày đầu tiên bước chân vào cấp ba, cũng là một ngày mùa thu đầy nắng.

vì thi trượt cấp ba, lại cũng không có thành tích gì nổi bật, gia đình quyết định gửi tôi vào trường dạy nghề mỹ thuật. vừa khéo thế nào mà ngay bên cạnh lại là trường cấp ba tốt nhất thành phố, giai đoạn trường đó tu sửa có khi học sinh hai bên còn phải dùng chung một phòng học, thực sự là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

sau đó tôi quen anh.

lớp mỹ thuật buổi đầu tiên, sát vách là tiết học thường thức của lớp chọn trường bên, tôi tự tạo ra thế giới nội tâm của mình dưới con mắt quan sát của thầy.

thế giới nội tâm của tôi rất tối tăm, rất kỳ quặc. người bình thường hầu hết đều sẽ chỉ cảm thấy tôi là một kẻ quái dị; họ sẽ không cảm thụ được tác phẩm của tôi, sẽ chỉ coi như là rác rưởi mà ném vào thùng rác. tôi thích hố đen, mạch máu, não người, những thứ mà người khác không thể lý giải nổi; tôi lấp đầy những tấm canvas của mình bằng chúng, cảm giác cực kỳ thoả mãn, ngay từ đầu vốn đã không yêu cầu ai khác hiểu được dụng ý của mình.

nhưng dù là trường mỹ thuật thì cũng vẫn có chấm điểm. lần đầu nộp bài tập, thầy tôi không đánh giá cao, chỉ nhìn tác phẩm rặt hai màu đỏ đen của tôi mà phê bình kịch liệt. tôi không quan tâm, vừa rời khỏi văn phòng thầy vừa ngâm nga hát, nhanh nhanh chóng chóng đem chuyện này ném ra sau đầu.

vấn đề kiểu này liên tục xuất hiện trong những lần nộp bài sau đó, tôi cũng không để trong bụng.

nhưng cuối thu ngay sau khi bắt đầu học kỳ một năm lớp mười, có một bạn nữ đã bỏ học. hình như tâm lý cô ấy vốn đã có vấn đề, một ngày nọ vô tình thấy tác phẩm đáng tự hào nhất của tôi trong thùng rác văn phòng thầy giáo – nội dung cụ thể là gì tôi cũng không dám nói, chỉ sợ xuất hiện thêm người khác như bạn nữ kia. đại khái là có hình ảnh máu me và nội tạng, cô ấy lại rất ghê tởm những thứ này, nên vừa nhác thấy liền gục xuống tại chỗ. nghe nói sau khi tỉnh lại cô ấy đi đâu làm gì miệng cũng luôn lẩm nhẩm như đọc thần chú, người ta đồn cô ấy bị tranh của tôi bức đến phát điên.

các giáo viên không dám công khai chuyện này, thậm chí còn không dám đến tìm tôi nói chuyện, chỉ bắt đầu xa lánh tôi, mà các bạn học khác cũng thế.

đây là khi tôi quen biết lee minho.

lee minho... cái tên này nghe êm tai vô cùng. là học sinh lớp chọn, lại còn đẹp trai đến thế, mấy lần gặp anh ở lớp bên cạnh tôi đều cảm nhận được rõ rệt rằng một chàng trai hội tụ ngàn vạn điều tốt đẹp như vậy hẳn sẽ chẳng có điểm chung nào với quỹ đạo cuộc đời tôi.

anh nghe được tin đồn này, bạn cùng lớp anh cũng vậy. khi tôi học ở lớp bên cạnh, dù anh có vẻ bất đắc dĩ, bạn anh vẫn thường kéo anh ra cửa sau đứng nhìn tôi chỉ trỏ. tôi không để ý lắm, chính xác là không để ý bạn anh, điều tôi để ý là cái nhìn của anh.

-

một đêm nọ, để tránh những lời đàm tiếu mỉa mai và ánh nhìn soi mói của bạn học, tôi đợi tất cả mọi người về ký túc xá, một thân một mình quay lại studio, tiếp tục vẽ tranh.

nền đen phối với sắc đỏ quả thực là sự kết hợp hoàn mỹ. sơn màu đỏ nhà trường cung cấp không lúc nào làm tôi vừa ý; nếu muốn có màu đỏ chân thực nhất, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. vén ống tay áo vĩnh viễn sẽ không kéo lên trước mặt người khác, để lộ chi chít vảy đọng máu khô và sẹo, tôi dùng dao trổ nhẹ tay khẩy lên một lớp vảy da còn mới, vết thương bên dưới lại một lần nữa bị bóc hở be bét.

tôi dùng sức bóp mạnh, một dòng chất lỏng đỏ như máu chậm rãi chảy ra. tôi biết thứ chất lỏng kia chẳng mấy chốc sẽ biến thành màu đen, nhưng tại thời điểm rực rỡ nhất này, tôi nhất định phải tận dụng nó cho thật tốt.

tôi như đói khát mà dùng một chiếc cọ mới nhúng vào, không dám bỏ sót dù chỉ là một giọt sơn đỏ quý báu nở hoa từ da thịt, rồi nhanh tay quét lên canvas đã phủ đen. chẳng mấy chốc, màu đỏ làm tôi hài lòng nhất dần dần xuất hiện trước mắt.

tôi không biết vì sao tôi không cảm thấy đau đớn, có lẽ vì tôi sớm chết tâm rồi, hoặc cũng có lẽ là vì thành quả trong nghệ thuật đã nuốt chửng nỗi đau xác thể.

ngay thời khắc say đắm nhất, tôi thình lình nghe được tiếng bước chân loạng choạng hướng phía tôi mà đi tới. tôi biết cả hành lang chỉ có đèn studio này đang sáng, nếu có ai vô tình đi qua thì nhất định sẽ tới kiểm tra, cảm thấy có chút hoảng hốt, nhưng tắt đèn vào lúc này hiển nhiên lại càng giống như công khai tố cáo nơi đây có người.

do dự, tôi và lee minho ngơ ngác nhìn nhau.

tay trái còn nhỏ máu tong tỏng, tay phải cầm cọ vẽ nhúng một màu đỏ rợn người, tôi và anh cứ thế mà nhìn chằm chằm đối phương đến ngây ngốc, chắc hết khoảng chừng năm giây?

anh rõ ràng là đã chú ý tới cánh tay tôi, bởi vì tôi nghe anh hít vào một hơi sâu đầy kinh hãi. "cậu ở đây làm gì?"

tôi nhún vai, làm như không có chuyện gì cả. "hoàn thành bài tập."

tôi cứ tưởng anh sẽ mắng tôi tổn thương chính mình, vậy nhưng anh chỉ tiến lại gần, ngắm nghía thật lâu màu máu của tôi đỏ tươi nổi bật trên tấm canvas. anh quan sát rất nghiêm túc, làm tôi không nhịn được bật ra một câu.

"đẹp không?"

không phải trào phúng, cũng không có ý tứ sâu xa, tôi chỉ là rất cần được thừa nhận. kể cả khi tôi vốn biết người trước mặt này sống một cuộc đời khác biệt hoàn toàn với tôi, cũng sẽ không thừa nhận tôi.

"ừ, có thể thấy vẫn còn rất mới."

đây là lần đầu tiên có người không chỉ trích tác phẩm của tôi, ngược lại còn nhận xét một cách tích cực như thể rất am hiểu, làm tôi ngạc nhiên đến giật cả mình. câu tiếp theo anh nói còn làm tôi ngỡ ngàng hơn.

"tôi nghĩ cậu khá tài năng."

"tôi?"

phải hỏi lại, bởi vì tôi là một kẻ từ trước đến giờ chưa từng được người khác thừa nhận, có lẽ là vì suy nghĩ của tôi không giống người bình thường; hơn nữa tổng thời gian tôi tiếp xúc với anh cũng chưa quá một tiếng đồng hồ, chỉ là thỉnh thoảng ngẫu nhiên học lớp cạnh nhau thì liếc qua một hai giây, vậy mà anh lại khen ngợi tôi. lee minho trong mắt tôi là người bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, một người như vậy sẽ thực sự thấu hiểu được tôi ư?

lee minho ngẩng đầu nhìn tôi. tôi lập tức bắt được trong mắt anh một tia chân thành tha thiết, nhưng lại không đủ can đảm phá vỡ thế cục mong manh này.

"thật đấy. tôi cảm thấy loại màu đỏ này chỉ có thể nở từ máu người, cậu vẽ rất đẹp." lee minho khẽ gật đầu, "rất lý tưởng."

tôi không dám hỏi lý tưởng trong lời anh nói là cái gì. một người mới quen không lâu đến tên mình còn không biết, mình lại xông đến chất vấn lý tưởng của người ta, thực sự là hơi đường đột.

anh hẹn tôi giờ này tối mai lại đến đây xem tôi vẽ, anh nói muốn có cơ hội được chứng kiến những tác phẩm giàu thiên phú của tôi ra đời. tôi đồng ý, dường như không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt một chàng trai như vậy. sau này, khi anh đã từ một chàng trai trở thành một người đàn ông rồi, tôi cũng vẫn như cũ chẳng có cách nào từ chối anh.

-

đêm hôm sau anh thực sự đến như đã hẹn, hỏi rằng có thể vẽ cho anh một bức tranh hay không, tôi gật đầu chấp thuận.

lần đầu tiên vẽ tranh cho người khác, ít nhiều gì cũng có chút cảm giác ngại ngùng. tôi bảo anh ngồi đối diện chứ đừng nhìn vào canvas, giống như lấy anh làm người mẫu, dù nội dung tranh của tôi chẳng liên quan gì đến lee minho.

khác với trước đây, tác phẩm lần này tôi vẽ rất vô định. không có nội tạng nào khiến người khác buồn nôn, nhưng có tia sáng từ quả cầu disco lập loè, màu sắc chủ đạo là tím và đỏ, điểm xuyết một vài mảng trắng bạc. bản thân quả cầu disco không xuất hiện trong bức tranh, nhưng bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ thấy được sự tồn tại của nó. nhàn nhạt phía xa là một cơn mưa tiền được bắn ra từ súng đồ chơi, qua luồng sáng mập mờ chỉ có thể hơi loáng thoáng nhận ra hình đầu người in trên những tờ bạc giả.

từ chiếc ly đế cao vỡ nát trên mặt đất chảy ra một chút chất lỏng màu đỏ như máu. khi vẽ tôi cũng chẳng biết miêu tả thứ màu nửa đỏ nửa đen này là giống máu người hay giống rượu vang, nhưng đương nhiên đây vẫn là một tác phẩm do tôi tự bóc vẩy sẹo, tự cắt thịt đùi mà hoàn thành. trong khung cảnh quái gở còn rải rác vài nhành hoa lộn xộn trên mặt đất, dựa vào những chiếc gai sắc nhọn mà có thể nhận biết được là hoa hồng. vì sao tôi không vẽ cánh hoa, một phần chắc là vì ngay từ đầu đã dùng nhiều sắc đỏ quá, tay trái của tôi không cho phép tôi vắt thêm màu nữa – có lẽ một thân da dẻ tái nhợt của tôi suốt mấy ngày sau đó cũng có liên quan tới chuyện này, nhưng tôi không quá để tâm. một phần khác là vì cánh hoa thì không có gai, dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng thì cũng đều không có.

lee minho chỉ ngồi yên nhìn tôi vén tay áo, gẩy lên chi chít những vết sẹo. khi anh không ngăn tôi cắt tay thu hoạch màu sơn đỏ độc nhất vô nhị thuộc về mình, tôi mơ hồ cảm giác được anh dường như không giống như những gì người ta vẫn thấy, trái lại còn có chút giống tôi; cũng có thể vì vậy nên anh mới khen tranh tôi vẽ.

lúc tôi nói với anh bức tranh đã hoàn thành rồi, phản ứng đầu tiên của anh là sửng sốt. đến khi tôi quay canvas về phía anh, anh chỉ ngẩn người, miệng hơi há ra trầm trồ, cuối cùng chỉ để lại ba chữ, "rất phù hợp."

phù hợp? phù hợp với cái gì mới được, với thẩm mỹ vặn vẹo của anh và tôi sao?

bầu không khí im lặng bao trùm khi anh tiến mỗi bước một gần về phía tác phẩm của tôi, làm tôi tự dưng cảm thấy hai tay nâng tấm canvas này muốn giấu đi mà không biết giấu vào chỗ nào cả. anh đến đứng ngay trước bức tranh, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, gần trong gang tấc.

tôi bỏ canvas xuống, ý thức được anh muốn làm điều gì, nhưng lại không dám chủ động.

anh hôn tôi.

tôi không đẩy ra.

môi anh có chút lạnh. đầu óc tôi rối tung rối mù, không lập tức trở nên trống rỗng như người ta vẫn miêu tả; lúc ấy tôi chỉ nghĩ thật hối hận vì hôm đó không thoa son dưỡng môi.

nhưng điều mà tôi không ngờ tới là, mới chỉ vừa chạm môi được vài giây, anh cắn tôi.

anh cố ý, điều này về sau tôi đã xác nhận lại. nhưng lúc đó xúc giác của tôi đã lấn át tất cả, não bộ không thể nhận ra dấu hiệu nguy hiểm, cơ thể cũng cứng đờ chẳng hề có chút phản ứng kháng cự nào. tôi chỉ nhớ có vài giọt máu âm ấm trượt vào khoang miệng, rồi đầu lưỡi nhanh chóng bị anh quấn quýt đến nóng hổi.

-

vậy là tôi và anh ở bên nhau. anh nói anh yêu sự tự do phóng túng của tôi, yêu thứ tình yêu quyến luyến nồng nhiệt đến không biết đường về của tôi. anh nói anh cũng muốn trở thành con người lý tưởng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro