something about you is so addictive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm trước lễ tốt nghiệp, anh cùng tôi ngâm mình ở studio, nhìn tôi bóp cánh tay nặn lấy màu vẽ.

"tương lai là gì?" anh hỏi tôi, "tương lai của chúng ta là gì?"

tôi gượng cười, nghiêng đầu nhìn bức tranh tôi vẽ trước đây, nhỏ giọng đáp. "là một cục giấy lộn bê bết máu."

minho không bình luận về câu trả lời này. ở bên nhau lâu như vậy, anh đã không còn ngạc nhiên với suy nghĩ của tôi nữa; có lẽ là anh tán thành, nhưng dù sao thì tôi cũng không nhìn ra được. anh cũng quay sang chăm chú nghiên cứu tác phẩm kia, hai mắt nheo lại, nhất quyết không để tôi đọc vị được chút gì.

anh vẫn luôn như thế.

"nếu tương lai của chúng ta không có tương lai thì sao."

sao anh lại hỏi một câu tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới vậy chứ.

tâm lý tôi quá u ám, điều ấy tôi cũng biết. ở bên anh, tôi chưa từng dám mơ mộng viển vông đến hai chữ vĩnh hằng, cũng không trông đợi anh có thể cho tôi bao nhiêu, hay tôi có thể cho anh bao nhiêu; tôi chỉ cầu mong niềm vui ngắn ngủi, chỉ cần được tận hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi ở hiện tại là tốt lắm rồi. anh như thiên thần, giáng xuống bên ác quỷ là tôi, chúng tôi ngay từ khi bắt đầu đã hoàn toàn không có khả năng ở bên nhau, nói gì tới răng long đầu bạc.

nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ. tôi có mơ cũng đâu ngờ mình từng chút từng chút giành được trái tim anh.

-

anh ngồi xuống trước, rồi ra hiệu cho tôi ngồi vào lòng anh. anh cần chỉ vẫy tay một cái là có thể gọi được tôi qua, tôi phải thừa nhận trong chuyện tình cảm tôi yếu đuối đến cùng cực.

tôi tách hai chân ngồi lên đùi anh, như đã làm vô số lần trước đây, chúng tôi hôn nhau, thưởng thức mùi vị tanh nồng ngọt ngào của máu không biết từ môi ai chảy xuống, lưỡi đan xen như đang khiêu vũ trong điệu waltz dịu dàng, tham lam mút vào hương vị của nhau.

anh ôm mặt tôi, sau khi kết thúc nụ hôn thì chuyển sang chạm mũi, đôi mắt xoáy sâu vào mắt tôi, rất gần.

"anh hiện tại... hình như đã có thể cảm nhận được khoái cảm của em lúc đó." anh vén tay áo lên. điều tôi không thể tưởng tượng là, trên cánh tay anh lộ ra một vết cắt sâu hoắm, sâu hơn bất kỳ vết cắt nào từng xuất hiện trên cơ thể tôi trước đây. tôi chỉ cần liếc mắt cũng biết là do anh tự cắt; tôi cứ tưởng anh chẳng thèm quan tâm tôi, ai mà ngờ anh lại muốn hùa theo tôi.

đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vết cắt của người khác; không như đối với vết cắt của chính mình, lần này tôi thực sự cảm thấy có chút nhói lòng. tôi khẽ đặt lên đó một nụ hôn, nhỏ giọng hỏi anh có đau lắm không.

minho lắc đầu, "cùng nhau sa đoạ không phải chuyện tốt ư?"

"cùng sa đoạ vì lý tưởng của chính mình."

anh cười lớn, như tiếng cười cuối cùng của nhân vật phản diện trong phim trước khi phát điên mà chúng tôi đã xem qua hàng trăm lần; rõ ràng trong mắt không có ý cười, nhưng âm thanh phát ra lại rất vui vẻ.

anh lại nhìn tôi.

"anh chỉ ước được say trong sắc đèn đỏ tím, vung tiền như nước mà cười đến si dại. em có muốn ôm trọn ánh cực quang anh trộm từ phương bắc và hôn anh?" minho hỏi tôi.

tôi không trả lời, chỉ ấn môi mình lên môi anh, hai tay vô thức lần mò cởi từng nút áo anh.

lần đầu tiên rất đau, nhưng cũng rất sung sướng. anh hận không thể chơi tôi đến hỏng, ngược lại càng thoả mãn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro