but it's just another pretty lie 'cause i break down every time you come around

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm thứ mười kể từ khi gặp anh, tôi 25 tuổi.

một đêm cuối tháng 8, tôi quyết định trở về thăm trường cấp ba.

lúc mới gặp lại, phản ứng của các thầy cô cũng không mặn mà gì. cho đến khi một người bạn tôi còn giữ liên lạc không hẹn mà vô tình cùng trở về háo hức khoe với thầy cô rằng tôi chính là 'sáu xu', lông mày thầy cô mới bắt đầu giãn ra, tới tấp khen ngợi tài năng của tôi; nghe nói hiện tại tôi có thu nhập tốt thì lại càng có hảo cảm hơn với tôi.

nhìn xem, cả thế giới này đều trọng vật chất, thêm một tôi nữa thì có sao.

tôi không nói chuyện lâu, kiếm cớ muốn thăm thú những địa điểm khác trong trường để ôn lại kỷ niệm. đây là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi phòng giáo viên mà thấy thầy cô tỏ ra bịn rịn như thế.

tôi không đến sân thể thao, không quay về phòng học. nơi đó không có ký ức của tôi và minho, đối với tôi mà nói thì cũng như chẳng có ý nghĩa gì cả.

tôi đi thẳng đến studio.

mùi máu tích tụ lâu ngày của tôi – có lẽ còn lẫn với một chút của minho – đã được tẩy rửa sạch sẽ từ lâu, chỉ còn phảng phất hương hoa giả tạo phả ra từ máy lọc không khí.

tranh vẽ cho anh tôi không để anh mang đi, mà đợi anh về rồi lén lút giấu sau pho tượng thạch cao đem cất vào một góc khuất. tôi vòng ra phía sau pho tượng, thấy bên cạnh còn vương một chút sơn đen pha đỏ, liền hiểu tranh của tôi vẫn chưa từng bị ai phát hiện.

tôi lấy tranh ra ngắm. một đống óc người lộn xộn trên mặt đất còn vẹn nguyên trên canvas, y hệt như khi bức vẽ mới hoàn thành, khi tôi còn bên anh. nhìn tác phẩm cũ, trong lòng tôi nảy lên một chút tự hào, cảm xúc này đã lâu không tràn ngập trong lồng ngực tôi như vậy.

máu của tôi vẫn còn trên đó. máu đã chuyển sang màu đen, lẫn lộn với sơn đen nguyên bản, nhìn qua đến tôi còn không nhận ra được ngày ấy tôi dùng thứ đó vẽ nên hình thù gì. tôi nghiêng đầu, lưỡi không tự chủ thè ra liếm môi dưới khô khốc, tò mò không biết lúc này máu có hương vị thế nào nhỉ.

dù sao thì cũng không phải máu rồi, thứ này sặc mùi vị sơn hoá học.

tôi chậm rãi rụt lưỡi về, lau miệng, cảm giác khoé môi hình như vừa bị một mảng sơn dầu khô cào xước.

bên cạnh có một tấm gương. tôi ngoảnh lại nhìn, phiên bản tôi trong gương hiện lên như một con quỷ đỏ kỳ dị, bên môi đúng thật là có một vết thương nho nhỏ đang rỉ máu. tôi nhếch miệng cười.

đẹp quá, ước gì có thể đẹp như vậy mãi.

tôi vui sướng đến ngây ngất, vén ống tay áo, điên cuồng cào lên những vết thương cũ vốn đã nát bấy, cào đến khi máu chảy ròng ròng, thậm chí có vài giọt còn nhỏ xuống đất, lan ra trên nền sàn trắng đến ớn lạnh.

tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ chính thân thể mình mới là tấm canvas hoàn hảo nhất vậy nhỉ.

tôi quẹt chất lỏng trên tay, nhẹ tô lên khoé miệng, rồi lại chấm thêm thứ sơn gọi là máu lên vết thương mới chớm nở, vẽ một nụ cười. càng gần khoé miệng tôi vẽ càng đỏ, còn cẩn thận tô một đường mỏng nơi vệt máu phai đi, nhìn cực kỳ chân thực. tôi cũng không quên điểm thêm chút màu lên đôi môi bợt bạt, để tổng thể khuôn mặt trông hoà hợp tự nhiên hơn với sắc đỏ rùng rợn của nụ cười giả tạo kia.

thè lưỡi ra có thể cảm nhận được mùi máu tươi, studio của tôi và minho cuối cùng cũng được lấp đầy bằng hương vị huyết dịch ngọt ngào như tôi hằng ao ước.

tôi nhìn mình trong gương nhếch nhác thảm hại chẳng khác nào kẻ đi lang thang lâu ngày, ho khan hai tiếng khùng khục, muốn gượng cười mà cười không nổi, chỉ cảm thấy đầu mũi chua xót, bỗng dưng lại có chút nhớ anh.

phút giây chia tay tôi không khóc, tôi khi ấy đã yêu nỗi đau giằng xé của ly biệt.

nhưng tôi trong gương của hiện tại lại đang khóc, nước mắt lăn thành hai hàng dài trên má, nhoè đi cả nụ cười tôi vừa tự vẽ lên cho mình.

khó tin, tôi sờ lên khuôn mặt đã ướt đẫm, cũng không rõ vì sao bản thân đột nhiên rơi lệ.

"mình có khóc đâu..."

tay tôi run lên.

"không khóc mà..."

"aaaaaaaa!!!!!!!!"

cuối cùng mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.

tôi trong gương tóc tai rối bù, trên mặt lem nhem cả máu cả nước mắt, chất lỏng màu đỏ nhàn nhạt lặng lẽ lăn xuống hai bên gò má, trông nhếch nhác không chịu nổi. có lẽ là bị chính bộ dạng lếch thếch kia đánh tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng, tôi cúi đầu nghẹn ngào bật khóc thật lớn.

lee minho.

trong tâm trí tôi chỉ có anh, kể cả khi khóc cũng chỉ có anh.

chúng tôi rốt cuộc làm sao lại đi đến nước này.

tôi không ngừng tự hỏi.

minho?

đang nhìn em sao?

nhìn em đi, đừng nhìn chỗ khác, chỉ nhìn em thôi có được không? nhìn em cười hạnh phúc chưa này, đây chẳng phải hình ảnh em mà anh vẫn muốn thấy hay sao?

tiền ngày trước anh muốn có giờ em đã có rồi, chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống an ổn bình dị, được không?

đừng bỏ rơi em.

"minho, đừng bỏ rơi em..."

-

tôi ngồi trong studio khóc thảm thiết cả một đêm, mãi đến khi trăng lên đỉnh núi mới hồi tỉnh, lau nước mắt vờ như không có chuyện gì mà rời đi.

tôi đi phăm phăm ra khỏi cổng trường không quay đầu lại, còn cầm theo bức tranh tôi đã giấu từ rất lâu. chiếc xe rác đậu trước cổng trường có lẽ là chỗ thích hợp nhất cho nó, cũng như cho tình cảm của tôi và minho trong suốt những năm tháng ấy.

tôi mỉm cười cay đắng nhẹ nhàng đặt tác phẩm chứa đựng toàn bộ ảo tưởng của tôi về anh vào xe rác, rồi lẳng lặng đứng ở cổng trường, chờ xe rác lăn bánh mang một phần quá khứ quan trọng nhất của bản thân chậm rãi xa dần.

dường như tôi còn thấy được cả hình ảnh ngày hôm ấy minho thu dọn đồ đạc, rời bỏ tôi.

đầu mũi cay đến phát đau, tôi biết mình không thể đứng mãi ở đây đợi chờ được nữa.

-

sau chuyến trở lại thăm trường cũ, những tác phẩm của tôi ngày càng trở nên méo mó khác thường; đến cả người học chuyên ngành khoa học tự nhiên mà vô tình nhìn thấy tranh của tôi chắc hẳn cũng sẽ lập tức ói máu lên canvas.

cứ đều đều như vậy, tôi thành thật dựa vào sức lao động của bản thân mà mua được cho mình một căn nhà, còn cố ý chọn một chiếc giường thật lớn. mặc dù có hơi khoa trương, nhưng nhỡ minho quay lại thì tôi sẽ chẳng đời nào chịu ngủ sofa đâu, mà anh thì lại càng không có chuyện đó.

tôi ôm niềm tin chẳng hiểu từ đâu mà có, lặng lẽ vượt qua mùa thu năm thứ mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro