here we go again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang dở tay sắp xếp quần áo để chuẩn bị cho mùa đông, tôi lại nghĩ về một đơn hàng cực kỳ ấn tượng mà tôi vừa nhận được.

tất cả mọi người muốn đặt hàng ý tưởng từ công ty tôi đều sẽ phải làm việc qua bộ phận chăm sóc khách hàng, sau khi mô tả yêu cầu thì hệ thống sẽ dựa trên đó mà tìm cho khách hàng một nghệ sĩ phù hợp nhất. sáng nay, tôi được kết nối với một vị khách yêu cầu tôi pha chế rượu.

tôi hơi bất ngờ không hiểu vì sao hệ thống lại gửi yêu cầu này cho mình, bản thân tôi trước giờ chưa có chút kinh nghiệm pha chế nào cả...

chỉ có duy nhất một lần từng nhắc đến việc muốn đi học nghề bartender mà thôi.

tôi còn chưa kịp tự giải đáp thắc mắc vừa nảy ra trong đầu, màn hình chat với khách hàng lại trùng hợp nhảy ra tin nhắn.

– xin chào, bạn có thể đặc chế cho tôi một loại cocktail không.

tôi cũng đáp trả thẳng thừng.

– được, chỉ có điều không hiểu hệ thống thế nào lại vừa khéo ghép bạn với một người không có bất kỳ kinh nghiệm pha chế nào là tôi. nếu không hài lòng, bạn có thể rút lại đơn hàng hoặc chuyển sang đặt hàng nghệ sĩ khác.

– không sao, để tôi nói qua yêu cầu đơn hàng, bạn xem thử đã nhé.

đây đúng là một khách hàng kỳ cục. tất cả đơn hàng tôi từng nhận được đều đã liệt kê mọi thứ rất rõ ràng, chứ chẳng khách hàng nào lại chủ động liên lạc nói chuyện riêng bên ngoài như vậy. tôi nhíu mày, cuối cùng gửi cho bên kia một tin nhắn đồng ý.

– mùa thu ly biệt, mười năm, studio mỹ thuật, máu tươi, nước mắt, tiếng thét xé lòng, mảnh vỡ; và quan trọng nhất, chênh lệch giữa lý tưởng và hiện thực.

người kia gửi đến một loạt những ý tưởng không giống ai, tôi càng đọc càng bối rối, hai tay bắt đầu run lẩy bẩy. trong đầu tôi có một suy nghĩ dần dần hình thành, tôi muốn xoá đi nhưng bất lực phát hiện mình không thể; những ký ức về anh trong tâm trí tôi giờ đã mọc rễ, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng tài nào đào ra được.

– cho hỏi loại cocktail này dùng để làm gì vậy?

hiệu ứng bong bóng thể hiện đối phương đang soạn tin hết ẩn lại hiện. xoá đi sửa lại một hồi, cuối cùng tin nhắn vẫn được gửi đến.

– dùng để xin lỗi một người rất quan trọng đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.

– vì một chút hiểu lầm chưa kịp giải thích mà tôi và cậu ấy đã rời xa nhau một thời gian dài, nhưng kể từ ấy ngày nào tôi cũng hối hận tại sao bản thân có thể hèn hạ đến vậy, hối hận đến mức đã mấy lần tự tử không thành. nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không cam tâm, vẫn cứ nhất định phải đem cậu ấy trở lại.

– tuổi tôi không còn nhỏ, có lẽ cũng không cách nào sống chết vì lý tưởng như hồi mới mười sáu mười bảy được nữa. bây giờ tôi muốn hỏi cậu ấy, nếu anh đã có đủ sáu xu để ủng hộ em đuổi theo lý tưởng, em có còn muốn ngồi bên anh, cùng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng không?

có lẽ người này đã mô tả yêu cầu với bộ phận chăm sóc khách hàng như thế, cho nên hệ thống mới xác nhận anh ta đặc biệt đến đây để tìm 'sáu xu'. tôi đọc đi đọc lại màn hình chat, càng nghĩ càng cảm thấy lạ lùng.

không phải anh, không phải anh, tôi tự nhủ. nhưng những ngón tay phản chủ dường như vẫn không thể nhịn được tò mò, do dự gõ xuống vài chữ, cũng mất một lúc xoá đi sửa lại, hồi lâu sau mới gửi đi.

– ừm... xin lỗi, nhưng bạn có phải họ lee không?

không ngờ là bên kia trả lời rất nhanh, nhanh nhất từ đầu đến giờ.

– không phải.

à...

vậy không sao rồi.

cả người tôi lập tức thả lỏng như vừa trút được một gánh nặng.

– nếu bạn không có yêu cầu nào khác thì tôi có thể bắt tay vào làm thử luôn, còn nếu sau này bạn muốn điều chỉnh gì thì cũng đừng ngại liên hệ tôi nhé.

người kia lại một lần nữa đưa ra một câu trả lời mà tôi không thể tưởng tượng được.

– không cần nữa, xin lỗi, bây giờ tôi muốn huỷ đơn.

tôi sững sờ nhìn màn hình chat, thấy hiệu ứng bong bóng đợi tin nhắn lại nhảy lên, nhưng lần này không thoắt ẩn thoắt hiện nữa mà dừng ở đó một thời gian dài.

– thế mà cũng tin? không ngờ mới đây mà đã quên anh nhanh như vậy, em làm anh thất vọng thật đó jagi à.

– sắc đèn tím đỏ, tiền vung như nước, cực quang vụng trộm. anh còn chưa kịp đem tặng em những thứ này, nói gì đến nhận lại nụ hôn của em.

– lee minho hiện đang nắm trong tay tấm vé độc quyền xuống địa ngục.

– còn hoan nghênh anh cùng em sa đoạ không,

– quý ngài 'sáu xu'?

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro