Chap 22: Tuyết (P14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muộn rồi...




(-"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
-"Tôi á?... Hừm... Chắc là 6..."
-"6!?"
-"Ừm..."
-"Cô đùa hả?"
-"Nếu tính tuổi người thì mới 6 tuổi thôi..."
-"Ý cô là thời gian khi cô là con người à?"
-"Phải."
-"Thế cô sinh ra cách đây bao nhiêu năm rồi? Tính theo tuổi cáo?"
-"Uhm... Để xem... 1... 2... 3... Uhm... Chắc khảng gần hai trăm năm ấy..."
-"... Cháu chào cụ..."
-"Chán sống rồi hả?")




-"Thresh, phiền anh an ủi Syndra giúp, tôi sẽ đưa Zed đến trạm xá..."
-"Như vậy có được không?"
-"Hiện giờ chỉ có thể đưa hắn đến trạm xá của tôi thôi, e rằng bệnh viện không thể tiếp một kẻ tội phạm như hắn được... Tôi chỉ có thể làm đến thế này thôi..."
-"Không phải... Ý ta là... quan hệ của hai ngươi..."
-"Haizz... Không biết nữa..."

Shen nhìn vào chiếc mặt nạ gỉ sét của Zed, với những nhánh cây chi chít trên mắt trái...

-"Nhưng ngươi cũng thảnh thơi nhỉ?" - Syndra gượng cười - "Nàng cáo của ngươi đang bị đe doạ tính mạng mà..."

Thảnh thơi? Tim anh như đang muốn nổ tung ra mỗi khi nghĩ đến Ahri, những gì anh muốn làm lúc này là lao vào cuộc chiến và đưa cô ấy thoát khỏi mớ hỗn độn này...

Đưa mọi người vào tình cảnh này... là lỗi của anh... Nếu như Ahri có mệnh hệ gì...

(-"Anh đến chỗ của Zed đi, Còn Ahri để em lo..."
-"Akali? Tại sao?"
-"Đồ ngốc, có những điều mà đàn ông không bao giờ hiểu được đâu..."
-"Nhưng mà..."
-"Anh yên tâm... Em nhất định... sẽ cứu được Ahri... Dù có phải chống lại cả hội đồng...")

Không hiểu sao... anh lại có linh cảm không lành... Cảm giác giống như... anh chỉ còn được nghe giọng nói ấy...

...Lần cuối cùng...




Yasuo tra thanh kiếm vào bao, sau lưng làm đám ninja nằm gục chồng chất lên nhau. Anh rút chai rượu trên lưng quần định làm vài hớp thì nhận ra đáy chai đã bị chém đi mất, anh vứt cái chai đi và ngồi trên mái nhà nghỉ mệt. Có lẽ việc không được phép giết ai khiến anh mệt mỏi hơn là chỉ cho vài nhát vào bụng chúng.

(-"Đừng giết chóc nữa...")

Có ngày sẽ chết vì cái tính sĩ diện đó mất...




(-"Chẳng phải tuyệt vời lắm sao? Có một cuộc sống gần như là bất tử..."
-"Anh nghĩ vậy sao?"
-"Tôi chưa bao giờ dám có cái ước mơ xa xỉ đó, đối với tôi chỉ cần sống qua ngày mai là được..."
-"Không tuyệt đến thế đâu..."
-"Hả?"
-"Có những thứ... Chỉ khi mình có một cuộc sống bất tử... mới thấy nó khủng khiếp thế nào...")





-"Ahri!?"

Ngộ Không đáp xuống sau lưng hồ ly, ôm cô lên.

-"Chuyện gì xảy ra thế này? Là Ahri đó sao? Sao lại trở thành hồ ly rồi?"

Đáp lại lời anh chỉ là cái cúi đầu nhẹ của nàng cáo.

-"Là Ngộ Không đó sao?"

Lão Tyrants nhếnh môi cười, cả cơ thể lão đắm chìm trong dòng chảy của Ma thuật cổ ngữ...

-"Trưởng Lão! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lễ hội lại trở thành đống tro tàn thế này? Tại sao Ahri lại ở đây? Tại sao..."
-"Ha ha ha ha... ... ..."

Tiếng cười của lão càng làm cho hồ ly thêm khó chịu...

-"Chính là nó..."
-"Hả..."
-"Chính con hồ ly đó đã gây ra tất cả những chuyện này..."

Thật là bỉ ổi, vô nhân tính hết sức... Ahri muốn gào lên nhưng vô dụng, khoé mắt cô ngấn nước, móng chân cô cào lên cánh tay Ngộ Không...

-"Thế nên... Ngươi phải giết nó..."




(-"Cảm giác đó... Anh không hiểu được đâu..."
-"Ahri..."

Hồ ly nắm chặt tay, bặm môi lại để cố không để nước mắt chảy ra...

-"Cảm giác... Cô độc... Khi chứng kiến từng người... Từng người một... Chết đi... Chỉ còn một mình... Anh không hiểu được đâu..."
-"Kho... Khoan đã... Đừng khóc... Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý..."
-"Vì chỉ có mỗi một mình là sống mãi..."
-"Ahri..."
-"Thèm thuồng gì cái gọi là bất tử chứ?... ... ...")




Kết thúc ở đây thôi...

Yasuo đã đứng ngay sau lưng lão từ lúc nào, thanh kiếm đã kề sát thanh quản, ánh mắt sắc bén chỉ chực chờ chém phăng cái đầu của lão đi...

Vẫn giữ được nét bình tĩnh, lão nở nụ cười khinh bỉ...

-"Chà chà... Không hổ danh là bậc thầy về phong tuyệt kỹ, đám tay sai ăn hại kia rốt cuộc cũng chỉ cầm chân ngươi được đến đây thôi..."

Nhanh như cắt, lão dùng tay trái chụp lấy cổ áo Yasuo phẩy nhẹ nhưng cũng đủ hất anh đi cả trăm mét khiến anh bất ngờ.

Không thể nào, cánh tay lão lại có thể tái tạo được như vậy sao?

-"Tuyệt vời chứ? Ta đã nghiên cứu rất nhiều về loại ma thuật này, nó thật sự quá hoàn hảo, nhìn xem..."

Lão giơ cánh tay trái lên không...

-"...CHẲNG PHẢI THỨ MA THUẬT KHIẾN CON NGƯỜI TRỞ NÊN BẤT TỬ CHÍNH LÀ THỨ MA THUẬT HOÀN HẢO NHẤT SAO!!!"

Yasuo chống thanh gươm xuống đất gượng đứng dậy, lấy tay quệt vết máu trên khoé miệng cười một cách đắc thắng...

-"Đồ ngu..."
-"Cái gì?"
-"Ta bảo ngươi là đồ ngu."
-"Ngươi dám..."
-"Chỉ khi ngươi bất tử mới thấy được nó khủng khiếp thế nào..."
-"Cái gì?"
-"THÈM THUỒNG GÌ CÁI GỌI LÀ BẤT TỬ CHỨ? SỐNG MỘT CUỘC SỐNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT ĐI THÌ CÓ GÌ MÀ ĐÁNG SỐNG CHỨ? PHẢI BIẾT SỢ HÃI CÁI CHẾT ĐỂ TRÂN TRỌNG CUỘC SỐNG! CHỨ SỐNG NHƯ THẾ THÌ CÓ KHÁC GÌ ĐÃ CHẾT KHÔNG...?"

Yasuo...

Hắn quay lại nhìn cô hồ ly nhỏ, cười nhẹ...

Yasuo... Từ lúc nào... em đã trở nên quan trọng với anh như vậy?...

Ahri... Từ lúc này... em không phải lo sợ sự cô độc nữa...


Nó bắt đầu... Từ cơn mưa mùa hạ đó...




----------------

Yo~~ Và au đã trở lại!

Au thừa nhận là au viết truyện ko những chậm mà còn ngắn nữa... Chắc mấy chế ức chế lắm nhỉ? *Cười khổ*

Au ko có thông báo gì nhiều đâu, chỉ là au mới làm lại Chap 4: Mây vì đọc nghe có vẻ nhảm quá ý mà...

Mấy chế dư calo thì vui lòng kéo lên đọc lại nhé! Yêu mấy chế nhìu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro