Chap 9: Tuyết (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

-"Em đã bảo đừng gặp nhau nữa mà."
-"Tại sao?"
-"Không phải quá rõ ràng rồi sao? Em và anh... ở hai thế giới khác nhau..."
-"Tại sao?"
-"Anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Nếu cứ tiếp tục thế này... sẽ chẳng đi tới đâu cả."
-"Không phải... Tại sao lại muốn bỏ đi."

Hồ ly giật mình, cảm giác bị Shen nói trúng tim đen làm cô lúng túng.

-"Là vậy phải không? Em cố tình né tránh anh, cố tình né tránh mọi người, để bỏ đi đúng không?"
-"Không được sao? Em không thể chịu đựng được cuộc sống này nữa, ở đây em chẳng là gì hơn ngoài một con quái vật ăn thịt người. Nếu con quái vật này biến mất chẳng phải tốt hơn sao?"
-"Em thôi ngay. Bỏ ngay cái ý định đó ngay. Cái gì mà quái vật chứ? Cái gì mà tốt hơn chứ? Anh đã nói là dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em mà?"
-"Thậm chí phải quay lưng lại với cả đất nước sao? Tại sao chứ? Anh làm vậy thì được gì? Bảo vệ em thì được gì chứ? QUAN TÂM TỚI EM ĐỂ ĐƯỢC GÌ CHỨ? Tại sao?" - Cô nói trong hàng nước mắt.
-"Dù vậy thì sao? Em sẽ đi đâu chứ? Em nghĩ mình có thể đi đâu được?"

-"...Đến Noxus..."

-"...Cái gì?...Em điên rồi!"

Shen định rút kiếm ra, nhưng Ahri đã nhanh hơn một bước, quả cầu hồ ly bay xuyên qua cơ thể anh.

-"Em xin lỗi."

[2 tuần trước...]

*Cốc cốc*

-"Em đã bảo đừng gặp em nữa mà."
-"Tại sao?"
-"Em chỉ gây thêm phiền phức cho anh thôi."

Shen lấy trong túi ra một cái áo len.

-"Cầm lấy đi. Đã đến mùa đông rồi. Em không thể ăn mặc hở hang thế ra ngoài được."
-"Ơ... cảm ơn..."
-"Với lại... đừng nói vậy nữa. Bởi vì dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ bảo vệ em."
-"Thật không?"
-"Ừ... Em như em gái của anh mà."
-"Ơ... À... vâng."






-"Tuyết?"
-"Phải rồi, tuyết đầu mùa đấy. Thảo nào lạnh thật."

Cũng đã gần bốn tháng trôi qua kể từ lần cuối cô gặp tên samurai kia. Cô cũng đã học cách chấp nhận điều đó. Đơn giản... bởi vì cô và hắn không hợp nhau. Hồ ly đã tự nhủ với lòng, nếu có vô tình gặp lại, thì cô cũng sẽ coi như bạn bè... Nhưng có một điều vẫn không thể thay đổi được, là cô vẫn còn yêu hắn...
Chết tiệt... Vẫn không bỏ được...



Ahri khoác lên mình chiếc áo len sẫm màu, ngồi trước hiên nhìn tuyết rơi, môi thở ra khói trắng như người hút thuốc lào. Cố gắng xoa hai tay lại với nhau nhưng vẫn lạnh cóng. Chiếc đuôi cũng chuyển màu xanh nhạt vì lạnh.

Khỉ thật, hồ ly ghét mùa đông...

Khoảng thời gian duy nhất trong năm khiến bọn thú rừng bỏ đi tìm nơi ngủ đông. Và tất nhiên sẽ không còn lũ thợ săn ồn ào ngu ngốc xách súng đi làm loạn khắp khu rừng nữa.
Nhưng hồ ly đói... vấn đề là chỗ đó...

Không thể cứ suốt ngày ngồi nhấp nháp ly sữa ấm cầm hơi mãi được. Cô thèm mùi thịt tanh, thèm thuồng thứ mà chính mình còn kinh tởm.


-"Thịt heo được không?"
-"Không."
-"Bò?"
-"Trâu? Gà? Vịt?..."
-"Không. Anh làm như ai cũng giống anh không bằng."
-"E...hèm, anh đang ăn chay."
-"Thiệt không đó?"
-"Còn tốt hơn ai đó chỉ biết ăn thịt sống."
-"Em nhai đầu anh bây giờ."
-"Thế còn khẩu vị thì sao?"
-"Hả?"
-"Đường, muối..."
-"Em không biết. Lưỡi của em khác người bình thường mà."
-"Ngọt?"
-"Lạc."
-"Mặn?"
-"Đắng."
-"Chua?"
-"Tởm."
-"Tanh?"
-"Ngon."
-"Bó tay em luôn."
-"Ha ha..."

Shen lấy trong túi một chùm quả.

-"Cái gì vậy?"
-"Ăn thử đi."
-"Em không ăn được trái cây."
-"Không sao. Anh là bác sĩ mà lo gì."
-"Vâng."

Cô ngắt một quả trông có vẻ to tròn nhất.

-"Vị nó thế nào?"
-"Chả có gì cả."
-"Vậy à. Giờ ăn thử miếng thịt xem."
-"Thịt heo à?"
-"Ừ."
-"Thế thì không ăn đâu."
-"Cứ thử đi."

Cô miễn cưỡng cắn một miếng thịt sống.

-"Ngon quá."
-"Thật sao?"
-"Không bằng thịt người nhưng rất ngon."
-"Vậy là được rồi."
-"Là quả gì vậy?"
-"Quả kì diệu."
-"Chưa nghe bao giờ."
-"Ở Ionia không có đâu."
-"Vậy là không phải ăn thịt người nữa."
-"À... Không hẳn."
-"Sao?"
-"Quả này rất hiếm, chưa kể phải nhập khẩu từ nước ngoài. Nên giá rất đắt. Cả tháng lương của anh chỉ đủ mua một chùm này thôi đó."
-"Ơ... em xin lỗi."
-"Cứ giữ đi, chắc cũng đủ qua được hết mùa đông này."
-"Nhưng mà..."
-"Không sao."





-"Mà đúng là... kì diệu thật nhỉ."

[...Còn nữa...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro