Chương 1-Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Berlin tháng mười một xám như một tấm lông cừu ,trời rét căm căm,tuyết rơi nhỏ nhưng đều đều,phủ trắng các vỉa hè trải dài khắp thủ đô.Mớ kí ức đó vọng lại từ một khoảng không vô định mập mờ nào đấy,giống như gã đã lãng quên nó từ lâu mặc dù vào thời điểm này ngày hôm qua có lẽ gã đang co ro rảo bước trên quảng trường Berlin để đến chỗ phỏng vấn.
Nơi này không giống như vậy.
Đây là một căn phòng nhỏ,đã cũ nhưng sạch sẽ.Cái cửa sổ to đùng chình ình ở chính giữa phòng là nguồn sáng duy nhất .Bên ngoài là một thảm cỏ xanh rờn cùng với những thân cây sồi lớn.Đằng xa là một lối đi lớn lát đá trắng toát với hàng tay vịn màu vàng đồng được chạm khắc tinh xảo.Gần đó thấp thoáng bóng những người mặc áo choàng đen.
Cánh cửa bật mở và một người phụ nữ trung tuổi bước thẳng vào.
-James Muller.
-Vâng?
-Đi với tôi-người phụ nữ nói cộc lốc,không thèm quay lại nhìn.
-Chờ chút,tôi muốn hỏi...
-Im lặng và tiếp tục đi-cô ta cao giọng và tiếp tục bước đi.
Kiểu nói của cô ta làm Jim tức anh ách,nhưng rõ ràng là gã chẳng biết mình đang ở đâu và những người ở đây có thể làm gì mình nên gã chỉ im lặng và cắm đầu đi theo người đàn bà kia.Hai người dừng lại ở trước một cánh cửa bằng gỗ khép hờ.Người phụ nữ đẩy cửa bước vào.Bên trong là mười hai người cả nam cả nữ ngồi xung quanh một chiếc bàn bằng gỗ bạch dương.Tất cả đều mặc áo choàng đen.Và im lặng đăm chiêu.
-Không biết là chúng ta có thể đi vào vấn đề chính luôn được không cậu Muller.
-Đợi đã,đây là đâu vậy.
-Rồi cậu sẽ biết nơi này là đâu,cậu là ai và chúng tôi là ai.Hiện giờ chúng tôi không có thời gian để nói hết với cậu.
Hàng tỉ câu hỏi nhảy nhót trong đầu Jim và rõ rang chúng không thể trả lời trong ngày hôm này với những con người đang-cố-tỏ-ra-bí-hiểm này.
-Đây là viện chiến tranh.Chúng tôi đào tạo những con người ưu tú nhất từ khắp mọi nơi...
-Để làm gì?Và sao lại có tôi ở đây.
-Đừng ngắt lời tôi.
-Chúng đến vào Đêm Thống Khổ-từ quần đảo bóng đêm.Chúng tôi đã nghĩ Bilgewater là mục tiêu duy nhất-người đàn ông nhắm mắt lại,lâu đến mức Jim tưởng ông ta đã ngủ gật,và rồi ông ta mở mắt và nhìn vào vô định,các cảm xúc lẫn lộn trong mắt-Nhưng mỉa mai thay,chính Bilgewater là nơi ít chịu tổn hại nhất,còn phần còn lại của Runeterra thì bị quét sạch trong đêm đó.Những người sống sót chết đói dần dần vì cứ hé mặt ra ngoài thì chắc chắn sẽ không còn thây mà trở về.Chính tôi-ông ta chỉ vào thái dương mình- đã nhìn thấy đám thủy thủ ở Bilgewater giết một cậu bé học việc đề ăn thịt.Chúng tôi không thể để mọi chuyện trầm trọng hơn nữa,các thành bang lớn đã gạt hết mọi hiềm khích,góp toàn bộ nguồn lực còn lại để thành lập nên một liên minh để đào tạo những người như cậu và những người khác thành những chiến binh.Chúng ta chính là hi vọng,là ánh sáng cuối cùng của cái thế giới tăm tối này.
-Vậy tại sao tôi lại kéo vào cuộc chiến vớ vẩn này của các người-một nỗi tức giận vô cớ chiếm trọn đầu óc của Jim-tôi....-gã nhớ lại lần đầu tiên tỉnh dậy ở Freljord nhưng lúc đó gã mang thân phận của một người Freljord,và giờ nếu gã tự nhận mình đã từng ở đây và ngăn cản đám Hư Không giày xéo cái thế giới này thì đám người kia sẽ nghĩ gã là một tên điên không biết chừng-tôi là một con người,và các người không có quyền gì bắt tôi ở đây và phục dịch.
-Không phải phục dịch mà là chiến đấu,cậu Muller-người đàn ông tím mặt lại vì giận-hoặc nếu cậu muốn biến khỏi đây như một thằng hèn,thì tùy cậu.
-Đây không phải là nhà của tôi vì thế tôi chẳng việc quái gì phải chiến đấu cho nó cả,và tôi cũng chẳng quan tâm các người nghĩ gì về tôi.Vậy nên hãy đưa tôi về nhà,ngay bây giờ
-Tôi xin lỗi,nhưng chúng tôi không thể đưa cậu về,thế giới này cần những người như cậu,và dĩ nhiên,họ không hề đông
-Đợi chút,tôi không hề có khả năng gì đặc biệt,và có cả tỷ người ngoài kia,tại sao lại là tôi?
-Thế giới này chọn cậu vì khả năng cảu cậu không giới hạn,cậu khác những người kia,vì dù họ có cố gắng thế nào thì khả năng của họ cũng có hạn định,còn cậu thì không,cho dù cậu không hề làm gì.Thật mỉa mai phải không
-Kể cả vậy,tôi chỉ là một nhà sáng chế và tôi không biết cũng như không muốn chiến đấu.
-Cậu sẽ được dạy,2000 con người mới vào đây cũng giống như cậu,không thành thạo một kĩ năng chiến đấu căn bản nào.Cái gì cũng cần có sự bắt đầu của nó,cậu Muller ạ.Cậu phục vụ thế giới này và nó sẽ tưởng thưởng cho cậu xứng đáng...
Gã chỉ biết im lặng.
-Và tôi nghĩ là cậu sẽ muốn gặp lại một người bạn cũ.
-Ashe...-gã buột miệng
-Ừ-người đàn ông gật đầu-nhưng để sau đi,giờ chúng ta có việc phải làm rồi-Kina,dẫn cậu ấy đi
Cửa phòng mở ra và người phụ nữ ban nãy bước vào và ra hiệu cho Jim đi theo.
-À khoan đã,nếu cậu có gì muốn hỏi,cứ tìm Heywan Relivash.
Jim gật đầu rồi cả hai cùng bước ra cửa.
Hai người bước đi trên một hành lang dài và sáng sủa dù chỉ được thắp sáng bằng đuốc.Sau nhiều lần rẽ,ngoặt,rồi lại rẽ,ngoặt,hai người mới ra được ngoài
-Chúa ơi,nơi này cứ như là mê cung vậy.
Jim và Kina tiếp tục bước đi trên một con đường rải sỏi,băng qua bãi cỏ rồi dừng lại trước lối đi mà gã đã nhìn thấy lúc còn ở phòng.
Kina dừng lại.
-Cậu sẽ tự đi xuống từ đây
-Dưới đó là gì
-Viện chiến tranh.
Jim quay ra nhìn bà ta một cách khó hiểu rồi thận trọng bước xuống những bậc thang dài vô tận bằng thạch anh...
Gã thực sự choáng ngợp trước nơi này-nó giống như một ngôi đền trong lòng đất,vĩ đại hơn bất cứ ngôi đền cổ nào mà gã nhìn thấy qua sách lịch sử.Chưa kể trên đỉnh của tòa nhà là một tảng đá hình tứ diện phát sáng xanh lè.
Jim nhón bước thật nhẹ trên những bậc thang rộng lớn của Viện Chiến Tranh,như thể chỉ cần gã dằn bước chân xuống là cả cấu trúc đồ sộ này sẽ sụp đổ.Giờ gã mới để ý có hai người cảnh vệ mặc giáp sáng lóa đứng ở hai bên cầu thang,cạnh cái trụ bằng đá Diosite nguyên khối.
Hơi ấm phả vào mặt Jim khi gã đi hết cầu thang.Bên trong cái sảnh rộng lớn của Viện là 2000 con người đang chen chúc,phàn nàn,cười nói...Gã có cảm giác như chỉ mình gã đơn độc ở đây mặc dù vẫn đang phải chen chúc để có chỗ đứng.
-Trật tự-Một giọng nói sang sảng cất lên
Đám động gần như im lặng ngay lập tức.
-Các bạn biết lí do mình ở đây nhưng chưa hẳn là muốn.Một trong số các bạn vẫn muốn hàng ngày bám váy mẹ mình.Tôi biết.Nhưng hãy nghĩ cho thế giới này...và mẹ của các bạn.Tôi sẽ đặt ra một câu hỏi, các bạn chọn gì giữa việc cứu thế giới này,cứu mẹ của các bạn với hàng ngày lo lắng sợ sệt,chui lủi như đám chuột chũi bẩn thỉu để rồi chết một cách vô dụng và thảm hại ở một xó xỉnh nào đó không ai biết.Hẳn nhiên tôi biết các bạn sẽ chọn điều nào,vì các bạn đều là những con người của lúc địa Valoran này,và người Valoran sẽ không đầu hàng.
-Trừ tôi ra-Jim lẩm bẩm.
-Giờ hãy nói cho tôi biết,các bạn sẽ chiến đấu vì thế giới của mình chứ.
Tiếng hô sôi sục vang vọng khắp sảnh,làm rung chuyển các cột chống ngoại cỡ mà Jim trước đó Jim đã nghĩ là không có gì lay chuyển được chúng.
-Cảm ơn các bạn,nhưng tôi không gọi các bạn tới đây chỉ để làm việc này,giờ tôi sẽ phân nhóm cho các bạn và những những điều các bạn được và không được phép làm ở đây.
-hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro