Chương 2-Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
-Chào,Cao Kều.
-Chào,Chuột Còm.
-Thôi nào,đừng gọi tôi là Chuột Còm.
-Tôi cũng không thích bị gọi là Cao Kều tí nào.
-Lại nhé,tôi là Rumble,từ Zaun.
-James,Jim hay Jimmy,sao cũng được,nhưng không phải Cao Kều.
-Từ ?
-Ờ...ừm...Berlin à không,từ Piltover.
Jim ở cùng một nhóm 3 người là Rumble cùng hai nhẫn giả mặc đồ đen kín mít từ đầu tới chân,ở vai đeo một miếng vải trắng và có vẻ như là còn rất trẻ .Rumble đã lân la bắt chuyện nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng...đến đáng sợ.
Hai nhẫn giả bí ẩn vẫn đứng im cho đến khi cậu nhóc định kéo một chiếc mặt nạ của một tên ra.Đó là một cô gái với mái tóc đen và khuôn mặt non choẹt, cùng lắm là chỉ 16 tuổi.Trong khi đó,tên nhẫn giả còn lại đã nắm tay lại thành nắm đấm và một lưỡi kiếm sắc lẻm trượt ra từ cánh tay của hắn khiến Rumble giật mình lỉnh ra xa.
-Ấn tượng đấy-Jim vỗ vai Rumble.
-Đồ hợm hĩnh-Rumble lầm bầm-Nhìn vai của tên kia không,băng trắng,có nghĩa chỉ là ninja học việc thôi-Rumble cố nhấn mạnh chữ "học việc" để trêu tức tên kia nhưng có vẻ như hắn chẳng quan tâm.
Ngôi kể 1 (Jim)
Chúng tôi được xếp chung vào một phòng.Một căn phòng nhỏ bằng nửa căn phòng mà tôi đã thức dậy ở trong và có bốn cái giường.Trong khi ba người kia sắp xếp đồ thì tôi loay hoay tìm cách để nằm thoải mái trên cái giường,nó quá ngắn so với tôi.Những người kia có thể nằm vừa vặn vì họ đều thuộc dạng nhỏ người.
Sắp xếp đồ xong,tôi ngồi bó gối trên giường nghĩ ngợi lung tung trong khi Aoshi và Kaoru (Tôi biết được tên của của hai người kia nhờ một chút tài ngoại giao;có vẻ như tên bịt mặt khá khó chịu khi Kaoru kể cho tôi về tên hắn)đi đâu không rõ...
Vẻ hoành tráng và bề thế của Viện chiến tranh trái ngược hoàn toàn với bữa tối-dở tệ và nhạt nhẽo,không chỉ mình tôi cảm thấy như vậy,Rumble đã phàn nàn về chất lượng thức ăn và nhận lại là một cái trừng mắt của gã đầu bếp to xác .
Ngôi kể 3
Đêm đó Jim trằn trọc không ngủ nổi vì đói,bữa tối thảm họa khiến gã chả ăn được mấy tí.Nhưng nguyên nhân chính là gã phải loay hoay để ngủ thoải mái trên chiếc giường bé tin hin và tấm chăn ngắn cũn cỡn.Aoshi,Kaoru và Rumble đã làm quen với cái chăn và đi ngủ.Nhưng Jim thì không,gã cao đến gần 2m.Rumble thì không nói,còn hai người kia chỉ cao cùng lắm là hơn vai gã chút xíu nên đơn giản chỉ cần cuộn tròn là đủ ấm,còn gã thì kiểu gì cũng bị lạnh.Phải nói thêm là mặc dù buổi sáng ở nơi này tràn ngập ánh sáng và sự ấm áp nhưng về đêm nhiệt độ tụt mạnh,không có tuyết nhưng cũng lạnh tê người.
****
-Em gái anh làm em chết mê chết mệt,anh rể ạ.
-Đừng gọi tôi là anh rể cho đến khi...
-Cho đến khi em tán đổ em gái anh,và sẽ không lâu nữa đâu...
-Im nào...
-Thật đấy...em
-Có thứ gì đó ở gần đây,trật tự và đưa tôi cái ống nhòm nào.
Người lính đón lấy cái ống nhòm và khuôn mặt anh ta đổi từ màu đỏ vì lạnh sang màu tím vì sợ.Run run,anh ta với cấy bút trong túi nguệch ngoạc vài chữ lên tờ giấy rồi buộc vào chân con bồ câu trên vai và bí mật thả nó đi.
Con bồ câu tội nghiệp chỉ đơn giản là biến thành cát bụi khi vừa cất dôi cánh nhỏ của nó.
Người lính đơ người ra một lúc và khi anh ta nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì một lưỡi hái xanh lè nhẹ nhàng kề sát cổ...
May cho anh là đã nhận kịp rụt đầu lại .Lưỡi hái vô cảm vung lên cắt phăng chỏm lông trên mũ của anh,nhẹ như cắt một miếng bơ.Anh rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh mình không kịp rụt đầu lại.
Người lính còn lại kéo anh dậy,lôi anh ra từ nỗi sợ hãi tràn ngập.
-Chạy...
Hai người lính chạy thục mạng qua con đường mòn trong rừng,bỏ lại Bóng Ma Chiến Tranh phía sau...
Cuộc đi săn giờ mới bắt đầu.
Những tiếng thét linh hồn văng vẳng trên hai cái bóng mệt mỏi đang gắng sức chạy ra khỏi khu rừng.
-Cố lên,sắp thoát rồi
-Nghe tôi này,Irene,cậu phải...
Câu nói của người lính tắt lịm khi một lưỡi hái khác-được gắn với những sợi xích sáng rực bằng ánh sáng của những linh hồn xuyên qua lồng ngực.
-Không.........
Tiếng thét vang vọng trong khu rừng âm u,rồi mất hút như thể nó bị khu rừng ác nghiệt nuốt chửng.
*****
Dậy thôi,cậu bé...đến lúc rồi
-Gì cơ....
-Tôi nói là đến lúc rồi,dậy thôi
-Bây giờ là 4:30 sáng-Jim ngáp
-Chứ cậu còn định ngủ tới lúc nào nữa
Jim ngán ngẩm đứng dậy,vươn vai ngáp dài,đeo kính vào và nhìn chằm chằm vào người vừa dựng gã dậy.
-Chào Kina
-Mặc thứ này vào đi.
Kina đưa cho gã một bộ quần áo cộc màu cháo lòng bằng vải thô.
-Này,cậu đi đâu vậy.
-Đi tìm nơi thay đồ
-Làm gì có chỗ thay đồ...thay luôn tại đây đi
-Tại đây ???
-Những người kia có thể,sao cậu lại không
Rồi bà ta bỏ đi để lại Jim chưng hửng với bộ quần áo trên tay.Điều lạ là ba người kia (có cả Kaoru) đều ngồi im nhìn gã thay đồ như không có chuyện gì xảy ra.Thay xong Jim đảo mắt xung quanh phòng,ánh mắt gã dừng lại ở tên Aoshi.Mặc dù đã thay đồ nhưng hắn vẫn đeo khư khư cái mặt nạ sắt của mình,và nhìn chúng chẳng ăn nhập tí nào.
-Hắn yêu cái mặt nạ của mình lắm-Rumble nói nhỏ.
Trời chưa sáng và vẫn còn rét.
-Được rồi mọi người,tôi là Edward,giờ tôi sẽ phụ trách nhóm của các bạn.
Một người đàn ông trung tuổi đội mũ mềm bước tới từ phía sau.
-Được rồi-ông ta vỗ tay-đầu tiên các bạn sẽ bị đày ải về thể lực-Edward không giấu sự ái ngại trong mắt-thấy ngọn núi kia không,nhiệm vụ cảu các bạn là chạy tới đó với một hòn đá trên vai và quay lại trong 10 phút...Và phỉa hoàn thành trong mười phút mới được ăn sáng.Còn nữa, nước uống sẽ chỉ dành cho 3 người về đầu tiên,vậy nhé,thời gian sẽ hết khi ánh mặt trời chạm vào đỉnh hòn đã này,Edward chỉ vào hòn đá dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro