Chương 3-Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimmy,đợi tôi...
-Nhanh cái nào...
Rumble thở dốc.Cả cuộc đời phía trước sau khi rời Bandle của cậu chỉ quen với việc chui rúc trong những bãi rác ngập ngụa mùi dầu máy của Zaun.Cậu đã từng mặc định nó là nhà cho đến khi bị đuổi đi.Cả cuộc đời của cậu ngập chìm trong sự hắt hủi.Việc chạy từ lâu đã không nằm trong danh sách việc cần làm của cậu,và nó làm cậu kiệt sức.
Rumble cúi rạp người nôn khan,nấc lên vài tiếng rồi lại thở dốc.Mồ hôi nhểu từ mũi cậu xuống bãi nôn.
-Chết tiệt-cậu nghiến răng.
Bất giác Rumble nhìn ra xung quanh.Cậu đang ở giữa rừng,xung quanh là những cây sồi mọc san sát.Bình minh bắt đầu lên, khung cảnh này,nó giống ở Bandle.
Rumble cay đắng nghĩ về Bandle,nơi cậu bị ruồng bỏ.Cậu căm thù nơi đó.
Cậu căm thù chính những đồng hương của mình.
Phải rồi,cậu căm ghét chúng đến tận xương tủy.Cậu căm ghét gã Yordle già khọm cầm đầu đám ô hợp đó,cậu ghét những tên khốn nạn đã đẩy cậu xuống tầng lớp cặn bã của xã hội,chính chúng đã trân trân nhìn đám sinh viên từ Piltover đánh cậu,ngay tại bờ biển Bandle.Cậu hận vì mình đã sinh ra là một Yordle.
Rumble cảm nhận đầu óc mình sắp nổ tung vì không chưá nổi sự tức giận dâng trào
-Rumble,cậu vẫn ổn đấy chứ
-Tin tốt là tôi vẫn còn sống.
-Vậy thì nhanh lên nếu cậu muốn ăn sáng.
-Ừ...khoan,Jimmy,xem tôi tìm thấy gì này.
-Ờ,nó là một tờ giấy
-Đúng,một tờ giấy đặc biệt...nhìn này,có dấu khẩn ở sau.
-Đâu nào,sao cậu biết.
Rumble lắc đầu,tay chỉ vào tờ giấy
-Đây không phải ngôn ngữ,nó giống như một dạng mã hóa
-Đưa tôi xem nào...
Jim dán mắt vào tờ giấy,trên đó chỉ gỏn gọn 5 nét chẳng ăn nhập gì với nhau.
5 nét vẽ chen chúc lên nhau.
-Này,Rumble cậu có nghĩ...Rumble
Rumble đã mất dạng,chỉ để lại một dòng chữ trên cát và một cành sồi khô quắt.
-Tạm biệt Jim,nước là của tôi nhé.
-Khốn thật đấy,chuột...
Jim về đến trảng cỏ khi mặt trời vừa chạm đến đỉnh tảng đá.
-Cái bánh cuối cùng cho cậu...bắt lấy nè,con trai.
Edward quẳng cho Jim một cái bánh mì khô khốc...dĩ nhiên là không kèm nước.
Mặt trời đã lên,không khí bắt đầu ấm.Làn gió mang theo mùi hoa oải hương nhẹ nhàng êm dịu vuốt ve từng giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt gã,cuốn chúng đi theo.Bỗng chốc,cơn mệt mỏ của gã cũng tiêu đi đâu không rõ.Jim trệu trạo nhai miếng bánh mì rồi thong thả cuốc bộ về phòng,không quên hít đầy bầu không khí thoang thoảng mùi oải hương và để nó mơn man trong lồng ngực
Jim dành cả buổi chiều hôm đó để đọc và giải mã tờ giấy.Rumble đã thề thốt là đã tìm thấy tờ giấy thật.
Jim tin điều đó.Ít nhất Rumble sẽ không dám giở trò nữa vì bây giờ cậu ta đang bị treo trên trần nhà bằng cái thắt lưng của Jim.Thêm nữa Kaoru đã nói đây đúng là dấu "khẩn"của Viện Chiến Tranh.
Và tất cả những thứ gì có dấu khẩn đều phải được giữ và lưu lại cẩn thận.
-Jim,cho tôi xuống đi,hai tiếng rồi.
-4 phút nữa-Jim liếc cái đồng hồ trên tay-nhớ nhé Rumble,lần sau sẽ không chỉ là treo lên trần nhà đâu.
-Không có lần sau đâu-Rumble nhăn mặt
-Tôi tin cậu-Jim đỡ cậu xuống
-Này các cậu-Edward bước vào trong phòng-từ giờ đừng đi đâu hết-thử thách thứ hai của các bạn sẽ bắt đầu vào buổi chiều.
-Edward,tôi nghĩ ngài cần xem cái này.
-Cái...-Edward giật lấy tờ lấy trên tay Jim-Chết tiệt,cậu thấy nó từ bao giờ.
-Sáng nay-Jim ngập ngừng
-Sáng nay ?-Thứ này là tối khẩn,cậu Muller,sao đến bây giờ cậu mới đưa cho tôi
-Ờ...tôi
Edward lườm Jim một cái rồi bước thẳng.
.................
Trong phòng,viện trưởng Relivash đang ngồi lặng lẽ suy nghĩ,có chúa mới biết được ông ta đang nghĩ gì với vẻ ngoài trầm tư ấy.
Có tiếng gõ cửa,mạnh và gấp gáp.
-Vào đi-Relivash lên tiếng,giọng lạnh tanh
-Chúng tìm thấy ta rồi-Edward thở gấp
-Tôi không nghĩ thế,Edward-viện trưởng đáp,vẫn không ngẩng mặt lên.
-Ngài hãy xem đi-ông chìa tờ giấy ra
-Loại mã của Reginald Ashram,cực kì dễ gây hiểu lầm-Relivash búng tay vào tờ giấy
-Nhưng...còn dấu "khẩn"...chắc chắn hai người lính mất tích đêm qua đã thấy điều gì đó
-Edward-Relivash ngẩng mặt lên,không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt-cho dù điều đó xảy ra đi nữa,việc gì anh phải lo lắng,Viện Chiến Tranh được tạo ra để làm gì,anh quên rồi sao,chúng ta ở đây để đánh lại chúng,đừng quên điều đó.Nếu chúng đã tìm thấy Viện Chiến Tranh ,ta sẽ cho chúng hối hận...
-Nhưng ,ngài thấy rồi đấy,lứa thứ nhất chỉ là một đống ô hợp,lứa thứ hai thì vẫn chỉ là một đám trẻ ngờ nghệch,chúng ta chỉ có hơn một trăm con người là có khả năng chiến đấu.
-Chúng ta đều biết mình đang chuẩn bị cho điều này,rồi nó sẽ đến,Ed,hãy xem đám trẻ ngờ nghệch của chúng ta sẽ làm nên chuyện gì-giọng Relivash vẫn đều đều khiến việc luận ra ông ta đang nghĩ gì là điều gần như bất khả thi.
-Buổi tối tốt lành,Viện Trưởng
- Buổi tối tốt lành,Edward.
Cánh cửa nặng nề khép lại,để lại một mình Heywan Relivash trong phòng.Ông lại ngồi xuống cái ghế bành,trầm ngâm,ánh lửa hắt ra từ lò sưởi soi sáng một nửa khuôn mặt ông cùng tờ giấy nhàu nhĩ,lấm lem bùn đấy trên tay ông.
Relivash nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu rồi gập nó lại và ném vào lò sưởi.
Ông ngả người ra sau,thở dài,mắt nhắm nghiền lại.
Rồi đột nhiên,mép của vị viện trưởng Viện Chiến Tranh khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro