Chương 4-Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi kể 1(Jim)
-Ok,hết thời gian tán phét rồi mấy nhóc-Edward thò đầu vào qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa chính.
Tôi liếc cái đồng hồ rồi nhìn lên cửa sổ.Đã sáu giờ và trời bắt đầu sẩm tối.
-Lại gì nữa đây...-tôi càu nhàu
-Đi với tôi
Edward đóng cánh cửa sập lại và rảo bước về phía hành lang.Cả bốn nhìn nhau một hồi rồi đứng dậy đi theo.
Edward dừng lại bên một hồ nước rộng lớn cỡ bằng 2 sân bóng.
-Có ai không biết bơi không?
Không ai trả lời.
-Tốt,việc của các bạn là bơi 5 vòng quanh cái hồ này
-5 vòng ?-Tôi cảm thấy hàm của mình sắp rơi xuống đất.
-Phải,đơn giản thế thôi
-Ừ,đơn giản thế thôi-tôi nhại
Tôi thử chạm tay xuống nước.Lạnh buốt.
-Quần áo sạch để thay đây-Edward vứt một túi vải xuống-vậy nhé,tôi có việc phải đi đây,chớ có ý định ăn bớt đấy.
Đến giờ tôi mới thấy Aoshi bỏ mặt nạ ra (thật đấy,cậu ta đeo nó kể cả lúc đi ngủ).Trên má trái cậu ta có một vết sẹo kéo dài từ thái dương xuống tận cổ.Aoshi kéo em gái cậu ta lại,thì thầm điều gì đó.Vết sẹo uốn éo theo từng lời nói như một con rết bự chảng.
Chẳng thèm khởi động,hai anh em nhà kia cứ thế nhảy ùm xuống bơi,mặc nguyên cả quần áo.Rumble theo sau còn tôi-sau khi đã uốn éo đủ các kiểu mới chịu nhảy xuống.Điều đáng ngạc nhiên là Aoshi và Kaoru bơi rõ nhanh chỉ bằng hai cánh tay gầy nhẳng,Rumble cũng vậy.Tôi ngán ngẩm nhìn cánh tay mình,thực sự không đến nỗi nào mà.
Rút cục thì tôi vẫn về bét.Và bị chuột rút,may nhờ có Edward đến đúng lúc để kéo tôi lên không thì tôi đã chết sặc dưới hồ nước không ai biết.Và thế là hôm sau sẽ có một cái tít to đùng trên bảng tin của Viện ,kiểu như là"Một học viên chết đuối khi tập bơi"
Hoặc đại loại thế.
Thế đấy!
Tôi vào nhà bếp cuối cùng.Cả khu nhà ăn rộng lớn giờ chỉ còn mình tôi.
Cậu tới muộn-Ổ khóa lè nhè.
Rumble gọi gã đầu bếp là ổ khóa vì trên khuôn mặt vuông chằn chặn của ông ta là cánh mũi ngoại cỡ,nó giống như ai đó đã chơi ác gắn cái ổ khóa lên mặt ông ta vậy.
Ổ khóa cởi trần,khoe bộ ngực bóng nhẫy đầy lông và cái bụng bèo nhèo có hình mợ lá cờ trên đó-quốc huy của Demacia.Dám cá là tôi có thể làm lá cờ Demacia kiêu hãnh tung bay chỉ bằng một cái phát nhẹ vào vòng bụng ngoại hạng của gã đầu bếp
Ông ta đưa tôi một đĩa cá mòi đặc ớt cùng một đĩa rau trộn cũng đỏ lòm ớt.Bất giác tôi nhòm vào đĩa để kiểm tra.Nghiêm túc đấy,tôi sẽ gặp ác mộng cả đêm đó nếu phát hiện ra một ,chỉ một sợi lông trên bộ ngực của gã Ổ Khóa trong đĩa cá lúc đang ăn.
-Ngon đấy-tôi làu bàu
-------
Giờ là tám giờ tối theo đòng hồ của tôi và nhà bếp giờ trống không,cả gã Ổ Khóa cũng bỏ đi đâu không rõ.Tôi liệng hai cá đĩa vào máng nước rồi bước ra ngoài.Đến bây giờ tôi mới để ý bầu trời đêm ở đây đạp vô cùng,bầu trời gắn hàng hà sa số những ngôi sao,chúng ánh lên cùng với ánh trăng bàng bạc
-James,có phải anh đấy không.
Đợi chút,giọng nói này quen lắm.
Tôi cố lục lọi trí nhớ của mình xem giọng nói đó là của ai.
Ashe? Yes,definitely her.
Tôi quay ra và ánh mắt chúng tôi gặp nhau.Đúng là Ashe,à không,đúng rồi,là cô ấy,không lẫn vào đâu được.
Nhưng cô ấy thay đổi nhiều quá.Cô ấy đã trưởng thành,đã cao hơn...và đẹp hơn,tất nhiên.
Đôi mắt cô ấy...dường như to hơn,xanh hơn,mái tóc trắng xõa ngang vai và xoăn thành lọn ở chân tóc.Ánh trăng từ khung cửa gỗ mun khẻ vuốt ve mái tóc,làm chúng ánh lên như những sợi bạc.
Ánh mắt tôi lướt xuống dưới,vàà nói thật nhé,tôi không thể rời mắt khỏi đó.Vì sao ấy à,tôi không nói đâu.
-Ừ...chào Ashe.
Và cô ấy cười,nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy,nó làm tôi nhớ đến nụ cười của mẹ tôi khi bà còn sống.Tôi ngẩn người ra mất một lúc cho đến khi cô ấy chạy nhào đến và ôm chầm lấy tôi.
-Trời ơi,bạn cũ của tôi,đã ba năm rồi đấy,tôi nhớ anh quá.
-Ừ...tôi
Mặc dù chúng tôi chỉ là bạn bè không hơn không kém,nhưng cái cách mà cô ấy gọi tôi là bạn cũ làm tôi hụt hẫng đôi chút.Ashe vẫn ôm ghì lấy tôi,tóc cô ấy có mùi quế.Tôi cảm thấy máu chạy rần rật qua tai và má tôi,làm tôi thấy ấm lên.Và tôi biết mặt mình đang đỏ.
-Đợi chút,sao cô nhận ra tôi.
Ashe lại cười,để lộ hàm răng trắng đều.
-Tôi luôn biết đó là anh.
Được gặp lại người bạn cũ khiến tôi cảm thấy việc (sẽ)chịu đựng những bài tập khắc nghiệt ở đây cùng với món ăn dở tệ của gã đầu bếp rậm lông to xác cũng đáng.
-Đi nào,anh định đứng đó ngắm sao mãi à-Ashe hất mái tóc đẹp tyệt vời về phía hành lang
-Nhưng... đi đâu?
Đi với tôi-Cô ấy khẽ chun mũi.
Tôi chưa kịp mở mồm ra trả lời thì Ashe đã kéo tay tôi chạy một mạch,nhanh đến mức đâm sầm vào quả bụng to như cái nồi hơi của Ổ Khóa,khiến ông ta ngã nhào ra đất.Tôi vẫn nghe tiếng chửi rủa của ông ta vọng theo sau
-Gã đó có thể khiến tôi nhịn ăn một tuần đấy-tôi lẩm bẩm.
Chúng tôi tiếp tục chạy qua các hành lang với mọc đầy rêu cho đến khi chúng tôi dừng lại vì mệt và vì tò mò khi nhìn thấy tấm bảng "phòng thí nghiệm" trên cánh cửa to không kém gì phòng họp của Viện,chỉ khác là nó nặng trịch,có thể được làm bằng sắt đặc.
Tôi nhìn sang Ashe và cô ấy khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho tôi đi vào.
Cánh cửa kêu ken két như một con tuần lộc già khi tôi đẩy nó ra.Đây là một căn phòng còn rộng hơn cả sảnh đường của Berliner Dom.Trong đó chất ngút ngàn những linh kiện,ụ súng,những can dầu rỗng ,những bộ phận của robot,nó giống như...bãi rác công nghiệp vậy.
Ở giữa "bãi rác" là một chiếc bàn cũ bừa bộn.Rõ là chủ của nó vừa mới ở đấy vì trên bàn còn một tách trà bạc hà còn bốc khói và một miếng bánh việt quất ăn dở.
-Ai đó ???-từ dưới đống rác một mái đầu bù xù màu vàng trồi lên.
-Hei,ông đấy à
-Cậu bé,đã ai nói với cậu là ta ghét bị gọi bằng tên thân mật chưa nhỉ
-Ừ,ông có nói điều với tôi rồi đó rồi
-Thế này nhé-Hei nuốt cục tức vào cổ họng rồi kiễng chân lên nhìn thẳng vào mắt tôi.Có cố gắng đấy Hei ạ,cao gần đến thắt lưng tôi rồi-Thứ nhất,tôi dám thề trên danh dự của tôi là tôi chưa từng gặp cậu bao giờ.Thứ hai tôi thề sẽ đấm vào bản mặt đáng ghét của cậu nếu cậu tiếp tục gọi tôi như thế.
-Vậy tôi nên gọi ông là Tiến sĩ Heimerdinger-Tôi dài giọng chế giễu.
Hei lấy hơi chuẩn bị nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
-Chỉ là đến thăm người bạn cũ thôi.
-Tôi đã nói rồi,tôi không...
-Heimerdinger-Ashe bước vào và ngắt lời-Hẳn là ông vẫn nhớ Jim chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro