Chương 5-Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể 3

Đôi chân mỏi mệt của cậu lảo đảo trên con đường trơn tuột bùn đất.Bùn bám đầy quần áo,vào khuôn mặt,vào hai vết chém trên mặt và trên chân cậu,cậu ướt đầm như một con chuột không may sa xuống mương.Cậu sợ,lạnh,và kiệt sức.Đôi chân run rẩy của cậu cố dằn những bước nặng nề trên con đường đất đầy bùn.Mưa vẫn tuôn xối xả vào mặt cậu,nước mưa làm cho những vết cắt trên người cậu đau tới thấu xương.Cậu cắn răng,cố nuốt cơn đau vào trong.Cậu mong nước mưa sẽ làm em gái cậu tỉnh lại,nhưng không,nó dường như chỉ làm cho thân hình bé nhỏ của em gái cậu run lên bần bật.Máu trên đầu cô bé đã ngừng chảy nhưng cô vẫn nửa tỉnh nửa mơ,trên đầu cô vết thương bắt đầu sưng to ra,hay bàn tay cô bám chắt lấy tấm lưng của anh trai

-Cố lên,Kaoru,chúng ta sắp tới đỉnh núi rồi.

Cậu nói với em cậu nhưng cậu không hề chắc là cô bé nghe được,lời nói của cậu như là động viên chính mình.

Càng lên cao,cậu càng thấy chân mình bỏng rát,vết cắt như rách ra và cậu cảm thấy như mình không thể bước tiếp nổi.Nhưng,cậu vẫn tiếp tục bước lên,sau lưng cậu là em gái của cậu,và nếu cậu bỏ cuộc tức là bỏ rơi nó.Đôi mắt cậu nhòe đi,vì cơn mưa nặng hạt và vì cơn đau vượt ngoài tầm kiểm soát.Hơn lúc nào hết,cậu muốn ngất đi.

Và rồi,những ngôi nhà hiện lên trước tầm mắt cậu.

Sống rồi.

reo lên và nhận ra giọng mình khản đặc.Những ngôi nhà dường như đã làm cậu quên đi cơn đi cơn đau.Đôi chân của cậu guồng thật nhanh về phía ngôi đền.

đền đã ở trước mặt nhưng cậu thì đã ngã quỵ,cậu đã bắt đôi chân của mình hoạt động quá mức,và giờ nó đang phản bội cậu.Cậu cố dứng dậy nhưng không được,đôi chân của cậu giờ giống như đang đeo hai cục chì.

Tiếng sột soạt của những bước chân trên những lớp lá khô rõ dần sau lưng cậu.Tuyệt vọng,cậu quay lại nhìn,tám tên nhẫn giả lấp ló trong sương mù của khu rừng,mặc dù chỉ có bốn tên có lẽ là giống người thật,còn bốn tên còn lại giống như những chiếc bóng đen đặc thoắt ẩn thoắt hiện.

Cậu không hề muốn biết chúng là gì.

Những mảnh ám khí rít lên trong gió khi chúng lao về phía cậu.Hết rồi-cậu nghĩ,đôi tay cậu ôm chặt lấy em gái,đôi mắt mở rộng để nhìn những kẻ sắp giết mình.

Tiếng rít của những chiếc phi tiêu tắt ngúm trong không khí,như thể chúng chưa từng tồn tại vậy.Bốn bóng đen lao xuống từ trên cao làm tung tóe bùn lên người cậu,lao thẳng vào đám nhẫn giả đang săn đuổi cậu rồi biến mất vào trong làn sương mù dày đặc.

Mọi thứ nhòe đi xung quanh cậu.

Mình chưa chết.

nghĩ đó làm cho cậu phấn chấn lên,mặc cho đầu cậu đang nhức như búa búa còn cổ họng thì khô đắng.

Nhưng còn Kaoru?

Cậu cố cựa quậy để ngồi dậy nhưng toàn bộ thân hình giờ của cậu giống như nặng cả tạ.

-Nằm yên nào,Aoshi.
Cậu mở mắt và thở phào.Kaoru đang ngồi bên cạnh giường của cậu,vẫn ổn ngoại trừ một cái băng trắng trên đầu.

-Anh ấy tỉnh rồi-Kaoru quay ra ngoài.

Aoshi tranh thủ ngắm nhìn căn phòng.Một căn phòng nhỏ với vách tường bằng tre và sàn nhà làm bằng một loại lá cây phơi khô.

-Cậu sao rồi.

Aoshi ngước nhìn lên,một người đàn ông khoảng hơn hai mươi với mái tóc cắt ngắn rất sát bước vào trong phòng,anh ta vẫn mặc nguyên bộ đồ của nhẫn giả còn bám đầy bùn.

-Tôi...ổn.

-Vậy thì tốt.

Anh ta cúi người về đằng trước và Aoshi bỗng có cảm giác rằng anh ta không phải chỉ ngoài 20 tuổi.Vết thâm quầng trên khuôn mặt khắc khổ của khiến anh ta trông như một người đã tứ tuần.

-Nếu cậu đã ổn,trả lời tôi ...Tại sao cậu lại bị đám nhẫn giả kia săn đuổi

-Tôi...không biết.

-Đừng nói dối tôi cậu bé,chúng sẽ không vô cớ đuổi giết cậu kể cả khi cậu trộm bánh rán của chúng...

Aoshi ngước nhìn lên trần nhà,rồi cậu thở hắt ra.
-Chúng giết cha tôi...

Người đàn ông khẽ nghiêng đầu

-Cha tôi từng là một nhẫn giả của Hội kín,20 năm trước,ông rời khỏi hội để sống như một người nông dân bình thường.Cuộc sống của ông yên ổn từ đó...cho đến hôm qua-Aoshi dừng lại để chặn tiếng nức nở-Chúng bắt cha tôi gia nhập với chúng và...và ông đã đuổi chúng đi và mắng tên cầm đầu là đồ phản bội.Và rồi...và rồi chúng bắt tôi và Kaoru để ép buộc ông về phe của chúng.

-Và rồi cha cậu đã làm gì?

Aoshi dường như không thể trả lời câu hỏi đó.Khuôn mặt cậu đỏ bừng,đôi vai cậu run run,đôi môi trắng nhợt cố mím chặt để không bật ra tiếng khóc,hai bàn tay cậu nắm chặt lại với nhau khiến cho gân xanh nổi hết lên,những khớp ngón tay cậu trắng bệch.

-Cha tôi đã bảo chúng thả chúng tôi ra-Kaoru đỡ lời,cô bé có vẻ bình tĩnh hơn người anh sinh đôi của mình-ông đã đồng ý đi theo bọn chúng,trước khi đi ông còn trao lại cho chúng tôi hai thanh kiếm của ông và bảo chúng tôi chạy thật nhanh về phía những ngọn núi phía đông Placidium,chúng tôi sẽ an toàn ở đó.Và khi chúng tôi đã chạy thật xa,ông đã chống lại chúng bằng thanh đoản kiếm của mình,và chúng đã giết ông,không một chút do dự...Chúng tôi đã thấy chúng giết ông khi đang ở ngọn núi phía tây.Tôi vẫn nhớ hắn-một nhẫn giả với mặt nạ sắt và hai lưỡi kiếm đôi ở hai tay.

-Zed-khuôn mặt người đàn ông đanh lại.

-Zed-Aoshi gật gù

-Aoshi,tôi biết cha cậu,ông từng là một nhẫn giả rất giỏi,tôi rất lấy làm tiếc
Aoshi không nói gì,đầu cậu cúi gằm,đôi mắt cậu chăm chăm vào mảnh nắng lọt vào từ kẽ vách.

Người đàn ông quay ra ngoài.

-Chờ đã-Kaoru gọi với lại-anh là ai,đây thực sự là đâu.

- Tôi là Shen-người đứng đầu ở đây-người đàn ông mỉm cười -chào mừng tới nơi của những gì còn sót lại từ Hội Kinkou.

-Nơi của những gì còn sót lại từ Hội Kinkou ?

-Zed đã giết phần lớn các nhẫn giả của Hội Kinkou và Kusho-thầy của hắn và là cha của tôi

-Thật đáng sợ...nhưng chỉ có một mình hắn thôi ư?

-Hắn và đồ đệ của hắn-Shen cười lớn-chúng tôi sẽ treo ngược hắn lên nếu hắn dám làm chuyện đó một mình.

-Vậy các anh còn lại bao nhiêu người?

-20 cả thảy-Shen búng đầu ngón tay.

Aoshi tính hỏi thêm một số điều,nhưng mùi súp bắp cải len lỏi trong không khí làm bụng cậu sôi òng ọc.

-Đói rồi à-Shen cười-được rồi,cứ nghỉ ngơi đi,tôi sẽ đi lấy thứ gì đó cho hai đứa ăn.

Kaoru nhìn theo Shen ra ngoài,cho dù mới tiếp xúc nhưng cô có thể cảm thấy ở người này sự trách nhiệm,tốt bụng và hài hước...

Ngôi kể 1 (Jim)

-Nói cho tôi nghe,Hei,ông chuyển sanh nghề bới rác từ bao giờ vậy.

-Từ khi công nghiệp sụp đổ.

-Hả ?

-Từ khi công nghiệp sụp đổ-Hei gào lên-Công nghệ Hextech gắn liền với công nghiệp,hiểu chưa đầu đất.Công nghiệp cung cấp nguyên liệu và năng lượng cho hoạt động nghiên cứu và chế tạo.Đêm thống khổ chết tiệt tràn qua Piltover,giết chết non nửa số công nhân,tôi bắt đầu phải dùng lại phế thải từ bãi rác công nghiệp ở Zaun.

-Chờ chút,công nghiệp...Zaun...nhưng mà...

-Nhờ pháp màu thần kì nào đó mà lũ khốn nạn kia chỉ bị phá hủy phần ngoài,tức là rác,ngoài ra trung tâm công nghiệp thì không làm sao cả.Nhưng-Hei chỉ tay vào thái dương mình-tôi là một thiên tài,chút ít khó khăn đó không thể làm khó một thiên tài được,không bao giờ.

Tôi tập trung vào những màn hình trên bàn làm việc của Hei.

-Ông định làm gì với trí tuệ nhân tạo vậy.

-Tạo ra một đội quân của riêng tôi...-Hei chỉ về phía tấm rèm ở xa-để tôi cho cậu xem cái này

Hei giật tấm rèm xuống,để lộ ra một căn phòng rộng như sảnh Nhà Trắng chất ngút ngàn những ụ súng máy.
Một tay tôi kiểm tra lại mắt kính,tay còn lại kiểm tra xem hàm của mình còn nguyên chỗ cũ không.

-Chỉ là sở thích thôi-Hei gật gù-đừng tỏ ra choáng ngợp thế

-Lạy chúa nhân từ,ông chế tạo chúng từ đống phế thải này à.

-Một nửa trong số chúng,đúng vậy.Nhưng thứ tôi cần là những con robot.

-Ông quên tôi là ai rồi sao-Tôi vỗ ngực.

-Hai có lẽ vẫn chưa đủ-Hei thở dài-tôi có 200000 khẩu súng ở đây và cậu nghĩ hai người có làm xong được chừng ấy robot.

-Ở nhóm tôi có một cậu nhóc có thể giúp đấy.

-Rumble à? Tôi nghĩ là không đâu.

-Tại sao ?

-Tôi tình cờ tìm được cuốn nhật kí của cậu ta sau đêm thống khổ ở Piltover,theo như những gì trong đó viết thì có thể sẽ còn rất lâu nữa cậu ta mới chịu hợp tác với tôi-ông thở dài-cậu ta căm ghét chính những đồng hương của mình...
-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro