Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể 3
Sáu tháng ở Viện Chiến Tranh,đó có thể là một khoảng thời gian ngắn đối với một khóa huấn luyện điển hình,nhưng sẽ là rất dài cho những cuộc hành xác.Với Jim,nó không khác gì trải qua cả thế kỉ trong một địa ngục trần gian.Bạn có thể phủ nhận nó nếu trừ ra việc bị dìm dưới nước,ngồi thiền dưới dòng nước suối lạnh tê tái (Jim cho thằng điều này thật sự nhảm vô cùng), ngoài ra còn đánh nhau với người đá,tập cưỡi những con ngựa ương nhất được chọn,ngủ ngoài trời( Edward thích gọi là ngủ cùng các vì sao),gánh tạ chạy vòng quanh Viện,...Trong suốt sáu tháng,gã gần như luôn luôn về phòng cùng với khi thì một con mắt sưng húp, khi thì một vết rách trên cánh tay hoặc cẳng chân.
"Khóa huấn luyện đặc biệt" của Viện sẽ kết thúc trong hai ngày nữa,tức là gã sẽ chính thức trở thành một người lính của Quân đoàn Valoran.Nghe thì bảnh đấy nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc sẽ đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào.Gã bỗng nhớ lại 6 tháng trước,gã,với công việc tốt chờ đợi ở Berlin,rồi gã đến đây,tập luyện gian khổ,và đối mặt với thần chết thực sự theo đúng nghĩa đen trên chiến trường.Gã sẽ chết như bao người lính khác,rồi sẽ không một ai nhớ đến gã cả.Một ý nghĩ bất mãn thoáng qua đầu gã như một làn sương mỏng nhưng gã gạt phắt nó đi...
Nhưng, tất nhiên, sẽ phải có một bài kiểm tra cuối cùng để đánh giá xem gã phù hợp với vị trí nào.
Nó sẽ không hề dễ dàng chút nào-Gã nghĩ.
-Sẵn sàng chưa các nhóc-giọng của Edward làm Jim giật mình
Edward là một người đàn ông nhỏ người, trung tuổi với mái tóc hoa râm bù xù, cho đến giờ Jim vẫn không thể hiểu nổi người đàn ông đó lấy giọng nói sang sảng ấy ở đâu ra.Nó giống như ai đó chơi ác lấy dây thanh quản của gã bợm nhậu ăn to nói lớn nào đấy rồi gắn vào ông...
-Gì cơ?
-Tôi hỏi là các cậu sẵn sàng chưa-Edward quạu
-À...ừm...không hẳn
-Nên sẳn sàng đi, tối nay các cậu sẽ được gửi đi...
-Đi đâu cơ? -Rumble chồm dậy
-Tôi không biết, ngẫu nhiên thôi- Có nghĩa là chúng tôi sẽ gửi các cậu tới các nơi khác nhau ở bên kia Vách Ngăn Vĩ Đại.Những kĩ năng chiến đấu và sinh tồn của các cậu sẽ được thử thách và được đẩy tới giới hạn. Sáu tháng-ông nhịp nhịp đầu ngón tay-sáu tháng ở phía bên kia của Vách Ngăn...Shurima,Kumungu,Icathia hoặc rừng rậm Plague,...Không dụng cụ,không vũ khí,không đồ ăn và...không quần áo.Sau sáu tháng, nếu các cậu trụ vững được thì chúng tôi sẽ đưa các cậu trở về.
-Đợi đã, sẽ thật độc ác nếu để chúng tôi...không có quần áo như vậy-Kaoru trợn mắt.
-Ồ, tôi không hề nghĩ như vậy-Edward đáp tỉnh bơ rồi bước ra ngoài.
Kaoru bắt đầu phun ra những câu chửi rủa mà cô chắc chắn rằng mẹ cô nếu còn sống sẽ rửa mồm cô bằng xà phòng giặt quần áo nếu bà nghe thấy .
Trong khi Kaoru chửi rủa thì Rumble và Jim bắt đầu bàn xem nên dùng gì để thay thế quần áo còn Aoshi vẫn ngồi im lặng (giống phần lớn thời gian ).
Còn một tiếng nữa là tới giờ là giờ khởi hành, ở trảng cỏ đã thấp thoáng những người rục rịch chuẩn bị, họ cười nói và trò chuyện như thể thử thách "trần truồng" trước mắt quá ư là bình thường.
Jim trèo lên và ngồi dựa lưng vào chạc ba vững chắc của cây sồi cổ thụ, phóng tầm mắt ra xa.Viện Chiến Tranh buổi tối giống như một vòng tròn đồng tâm phát sáng với trung tâm là khu làm việc và chỉ huy, tựa lưng vào một dãy núi và được bao quanh bởi một khu rừng thông nhiệt đới rộng lớn.Xa hơn nữa là mịt mùng những cồn cát nằm trùng điệp tới ngút tầm mắt khiến cho nơi này giống như một ốc đảo giữa biển cát.Jim tự hỏi không biết ngoài đó có gì, các học viên bị cấm bén mảng tới vòng thành bên ngoài chứ đừng nói đến ra ngoài.
-Ồ, anh thậm chí không biết mình đang ngồi trên tổ ong-môi Ashe lướt nhẹ lên vành tai Jim.
Jim giật mình nhổm dậy, làm cho cành sồi-vốn đã oằn xuống vì sức nặng giờ không thể chịu nổi sức nặng và gãy cái rắc.
-Ôi...chết tiệt!
Jim rơi tự do xuống đất...từ độ cao 4m và tiếp đất bằng mông.
-Được rồi, sẽ không quá tệ...
Phải,không tệ cho tới khi gã cố đứng dậy.
Cơn đau bắt đầu nhói lên và lan tỏa khắp sống lưng gã.
-Cảm ơn nhiều, Ashe-gã nhăn nhó.
-Ôi, tôi thật sự xin lỗi-Ashe sốt sắng-Tôi không hề nghĩ là...
-Phải,cô không hề nghĩ một gã nặng 84 kg rơi xuống đất sẽ tạo ra một cái hố sâu như thế nào-Jim vịn vào thân cây và cố đứng dậy
-Được rồi, đi với tôi nào...-Ashe kéo Jim dậy và quàng tay gã qua vai cô-Tôi sẽ làm anh thấy khá hơn...
Họ đi xuyên vào khu rừng thông, điều làm Jim cảm thấy không thoải mái lắm vì mới chỉ hai tuần trước, gã đã bị treo ngược lên cành cây bởi một cái bẫy thú và xém chút nữa thì mất chân.Ashe dẫn gã đi sâu hơn nữa vào trong rừng, Jim tự hỏi có gì phia sâu trong này, gã đã nghe thấy những tiếng động giống như là tiếng thở của ột con thú rất lớn khi bị treo lên hai tuần trước.Trong rừng giờ tối om và im ắng đến lạ kỳ.Jim phải vất vả lắm mới theo được cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong những cây thông của Ashe.
Họ dừng lại ở một gốc cây thông lớn đã chết mục.
Ashe lấy tay gạt lớp rêu ở dưới đất, để lộ ra một con đường dẫn xuống dưới lòng đất.Không khí dưới lòng đất phả vào mặt Jim âm ấm và phảng phất mùi lưu huỳnh.Bước vào trong hang và tia sáng cuối cùng rời bỏ gã.Con đường tối om và im lặng tới mức gã nghe rõ tiếng nước róc rách chảy.Những thứ duy nhất giúp gã biết được mình vẫn đang tồn tại là cơn đau ở lưng, bàn tay của Ashe đang nắm lấy tay gã và ánh sáng xanh từ cây cung và đôi mắt của cô.
Năm phút sau, Jim và Ashe đã đứng trong lòng hang.Mặc dù biết là mình vẫn đang đứng trong thực tại vì hơi lạnh từ mặt đất thấm vào chân và mùi lưu huỳnh nhưng Jim vẫn không tài nào tin nổi vào mắt mình.
Nơi này rộng cỡ một sân bóng.
Xung quanh khoảng đất mà gã đứng là bạt ngàn những loại cây to nhỏ khác nhau. Điều đặc biệt là lá của chúng phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, giống như màu mắt của Ashe.Những tán lá sáng lên như những cây đèn chùm trong lòng đất.Jim ngạc nhiên tới mức quên cả cơn đau ở lưng.
-Đẹp đúng không.
-Lạy chúa...nơi này thực sự rất...
-Rất tốt cho cái lưng của anh, lại đây nào.
Ashe ngắt ra từ một loại cây giống cây thường xuân ở gần đó một nhúm lá.Ánh sáng của nó nhạt dần rồi tắt hẳn.Cô vén áo Jim lên và đặt đám lá vào đó.Ngay lập tức gã cảm thấy cơ thể mình nóng ran,mồ hôi đầm đìa,mặt gã đỏ bừng,hai hốc mắt cay xè và giàn giụa nước.Ashe giữ tay gã lại khi gã cố kéo đám lá ra.
-Chút nữa thôi...tốt rồi.
Ashe lấy đám lá ra và gã cảm thấy cơ thể mình hạ nhiệt đột ngột,nhanh đến mức làm gã rùng mình.Điều tốt là cơn đau ở lưng cũng không còn.
-Aaa...như mới- Gã thốt lên
Cùng lúc đó, một tràng tiếng nổ lớn giống như tiếng pháo vang lên, mặt đất rung chuyển, đá vụn từ trần hang bắt đầu rơi lả tả xuống.
Ashe kéo Jim ra khỏi hang, thứ mà giờ đây không biết sẽ sập lúc nào.
-Cái gì đang xảy ra vậy ?
-Pháo Đài Lớn-Ashe dừng lại-Họ sẽ không bắn trừ khi...Jimmy-Cô quay sang gã-"Chúng" đến rồi.
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro