Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể 1 (Jim)
Tiếng chân dồn dập của chúng tôi vang vọng trên thành hang.Ở bên ngoài,tiếng bốn khẩu pháo của Pháo Đài Lớn vẫn dồn dập.Người Piltover coi nó là một kì quan kĩ thuật còn tôi thì coi nó là một điều lố bịch, thực lòng đấy.Gì chứ, không thể tin nổi người ta lại dùng những khẩu pháo ấy trong Pháo Đài Lớn.Nòng qua dài và thước ngắm như của súng trường bắn tỉa làm cho nó rất khó bắn trúng mục tiêu ở xa,ngoài ra nó là mục tiêu cực kì dễ bị tấn công với bộ nòng đồ sộ.Điều lố bịch nhất là họ dùng những viên đạn kiểu nugget.Dám cá là tôi sẽ chẳng thể bắn trúng nhà kho với cái thứ đó.
Trời bắt đầu đổ mưa, tôi không thích thế tí nào, Viện Chiến Tranh là một ốc đảo giữa hoang mạc , điều đó đồng nghĩa với rất ít mưa nhưng đã mưa là kéo dài nhiều ngày và mặt đất sẽ biến thành một đống hổ lốn nhớp nháp.Chúng tôi chạy dưới cơn mưa, vòng qua xưởng quân giới và đi tắt qua cửa Bắc để tới khu phòng thủ.
Khi chúng tôi đến nơi pháo vẫn đang nã điên cuồng xuống khoảng đất bên dưới.Tôi có thể nhìn rõ từng khoảng đất bị cày tung lên trời.Ở trong khoảng đất phía sau có khoảng hai tá lính cả nam lẫn nữ vũ trang đầy đủ với lao, khiên lớn và đoản kiếm đang chờ đợi.Có thể bạn không tin rằng những vũ khí như pháo và lao có thể tiêu diệt những linh hồn từ Shadow Isles, không sao.Tôi cũng từng tự hỏi làm sao để tiêu diệt đám linh hồn kia.Và câu trả lời là...không, quên đi.Không thể tiêu diệt được những linh hồn kia, đó là quy luật của tạo hóa.Có một ngôi đền thờ Nagakabouros bự chảng ở vòng thành trong .Các pháp sư sẽ mang những vũ khí mới được rèn đến đó và nó sẽ được ban phước lành từ thủy thần, điều đó đồng nghĩa với bất cứ thứ gì đi ngược lại với Thủy thần sẽ bị nguyền rủa khi bị lưỡi kiếm chạm phải và chúng sẽ bị giam vào lòng đất.
Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội.Bốn khẩu pháo ngừng bắn.Những thực thể đen kịt, trống rỗng-những linh hồn của những chiến binh chết trận mặc những bộ áo giáp với những chữ rune lớn trên cánh tay tràn vào qua tường thành như lũ tràn ra từ một con đập, trong 3 giây, Pháo Đài Lớn, biểu tượng của Quân đoàn Valoran bị quét tan.Chúng tràn tới trảng cỏ, nơi ba đội lính lê dương, một đội xạ kích,một đội lính Skirmish và một đội kị binh đang chờ sẵn, khiên chụm lại theo đội hình Hoplite Phalanx, những cây lao nặng nề chĩa ra phía trước, cung tên và máy bắn đá cũng đã được sẵn sàng.
-Jim, quay về và báo cho Reginald đi, ông ấy sẽ đưa mọi người đến trú ẩn ở đền Nagakabouros.-Ashe ra lệnh.
-Ông ấy chẳng đã biết thừa rồi.
-Vậy chạy vì mạng sống của anh đi.
-Vậy còn cô ?
-Tôi sẽ ở lại-Ashe nói, xốc lại chiếc mũ và bộ giáp dành riêng cho sĩ quan.
-Tôi cũng vậy-Tôi đáp nhanh và tiến tới trước.
-Không, quay lại.
-Cô sẽ không bảo tôi phải làm gì-Tôi nói và thò tay rút thanh đoản kiếm ở thắt lưng của Ashe-Tiến lên thôi.
-Đồ cứng đầu-Cô ấy lầm bầm-Anh chẳng biết gì về những thứ đó đâu, đừng cố tỏ ra mình là anh hùng nữa, điều đó thật ngu ngốc và...-Ashe ngập ngừng khi nhận ra giọng mình đã hơi cay nghiệt-Chạy đi.
Tôi lờ đi những gì cô ấy nói.
Tròi bắt đầu đổ mưa
Ở bên dưới, đội hình Hoplite Phalanx đã tăng tốc về phía trước, nhanh và mạnh,miệng họ hát vang bài ca chiến tranh.Thậm chí tôi có thể thấy mặt đất rung rầm rầm theo mỗi bước chân của họ từ trên đây.
Tôi xuống đến nơi khi những tấm khiên to lớn của Phalanx bắn đầu dộng mạnh và kẻ thù phía trước.Tiếng hò hét, kêu gào cùng tiếng xì xì của những linh hồn chiến binh bị giam vào lòng đất.Những người lính đâm mạnh cây lao vào từng lớp từng lớp những đám khói và chúng biến mất dần dần.
Nhưng dường như chúng là vô tận
Những cây lao bắt đầu gãy, những người lính rút đoản kiếm bên hông ra và tiếp tục đẩy những tấm khiên của mình.Ashe gia nhập vào đội xạ thủ còn tôi thì được vứt cho một bộ giáp và một tấm khiên rồi bị đẩy xuống hàng cuối cùng .Trong nửa tiếng đầu, đội hình tỏ ra vượt trội khi không có ai chết và vô số những linh hồn đã bị đánh bại, tuy nhiên cang về sau càng có nhiều người chết và sức ép khủng khiếp từ hằng sa số những linh hồn thì vẫn không giảm.
Đội kị binh đã chết hết, đội Skirmish đã rút về khi lực lượng thiệt hại quá nặng, tôi được đẩy lên hàng đầu với 5 người lính còn sót lại của đội hình Hoplite Phalanx.Đội xạ thủ, thiệt hai không quá nhiều quân số đang bất lực bắn những mũi tên cuối cùng vào kẻ địch rồi chuẩn bị rút.
Tôi tháo chiếc mũ sắt từ cái đầu lăn lóc của một chiến binh nữ dưới chân và đội vào, cố lờ đi mùi máu tanh lòm.Bữa tối, ở yên trong đó-Tôi tự ra lệnh cho bản thân mặc dù không biết mình có sống qua tối nay để tiêu hóa chỗ thức ăn đó không.
Một cái lưỡi hái bự tổ chảng quật vào khiên của tôi và nó vỡ làm đôi trong chốc lát.Tôi ngã ngửa ra sau.Một linh hồn giơ cao rìu của hắn và bổ mạnh về phái tôi.Tôi xoay một vòng để tránh và phản công bằng thanh kiếm của mình .Linh hồn biến mất vào lòng đất với một tiếng xì xì khi vừa bị lưỡi kiếm chạm vào.Khi tôi đang chống thanh kiếm và loạng choạng đứng dậy thì một thứ gì đó giống một lưỡi hái lớn, đen đặc và phát ra ánh sáng xanh mờ ảo găm thẳng vào ngực tôi.Đúng hơn thì lưỡi hãi dừng lại cách ngực tôi khoảng một phân và lơ lửng ở đó.Tôi vẫn nhìn thấy những dải sáng xanh lè độc địa như những con rắn lục trườn ra khỏi lưỡi hãi, đâm vào cơ thể tôi, thật chậm rãi, trong khi tất cả những gì tôi có thể làm là trân trân nhìn nó biến mất sau lớp áo.Gần như ngay lập tức cơn lạnh buốt chạy dọc cơ thể tôi,đi cùng với đó là sự bỏng rát chạy khắp các mạch máu.Những hình ảnh mập mờ chạy qua đầu tôi như một thước phim ngắn nhưng khác ở chỗ chúng như được tạo bằng các làn khói màu xanh.Tai tôi ù đi...
Tôi thấy những con người khốn khổ bị tra tấn bởi một cai ngục và sợi xích của hắn.Họ từng là những chiến binh kiêu hùng nhất Valoran, họ vốn nổi tiếng với ý chí không thể xô đổ.Nhưng ở đây, cho dù ý chí đó cứng rắn như thế nào, chúng cũng bị bẻ gãy, từng chút từng chút một bởi sự kiên nhẫn và tàn độc của kẻ cai ngục với tiếng rít lạnh gáy từ sợi xích của hắn.
Hắn là ai ?
Những kí ức nối dài về những màn tra tấn man rợ bất tận của tên cai ngục chiếm làm cho tôi cảm giác não mình đang văng tứ tung trong hộp sọ.Trong lòng tôi trào lên một nỗi sợ không tên, phải, tôi sợ bị giống những người đó, phải chịu nỗi giày vò cả trước và sau khi chết.
Làn khói tan đi sau một tiếng nổ chát chúa.
Tôi đang thấy một cuộc nổi loạn...Không, là một vụ vượt ngục.
Tôi thấy những khuôn mặt méo mó vì giận dữ.
Tôi nhìn thấy đôi tay quờ quạng vô vọng trong không khí của tên cai ngục khi hắn bị treo cổ bởi chính sợi xích của mình.
Tất cả nhòe đi và tôi cảm thấy như mình đang rơi.
Cơn đau buốt óc kéo tôi trở lại hiện thực. Tôi thấy cơ thể mình trống rỗng.Một luông khí màu trắng từ từ thoát ra qua miệng tôi, trong một giây tôi biết nó là linh hồn của mình.Tiếng thét-có vẻ như là cảu Ashe lùng bùng trong tai tôi.Trời bắt đầu mưa nặng hạt...
-Mình sắp chết-Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu tôi như tia sét trong cơn dông.
Tiếng "tách tách" của da thịt bị rách ra rõ mồn một trong tai tôi.
Thời gian như ngừng lại...
Tách tách.
Tách tách.
Tách tách.....
-Hết chương 7-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro