Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngừng lại.
Ý tôi là, theo đúng nghĩa đen, tôi có thể thấy được những mũi tên đang lơ lửng.
Mắt tôi mờ đi nhưng vẫn đủ để nhìn thấy những dải hơi màu xanh-linh hồn của tôi.Bằng chút tàn lực cuối cùng, cánh tay tôi chới với trong nỗi tuyệt vọng hòng kéo lại linh hồn của mình.
Và, bùm.
Đùa chút thôi, không nổ đâu.
Xung quanh tôi màn đêm bắt đầu cô đặc lại.Chúng kết thành một khối rồi ghép với các khối khác, tạo thành một bức màn bóng tối bao quanh tôi, đẩy linh hồn của tôi về lại cơ thể rồi từ từ bao quanh sợi xích và cắt nó làm đôi, nhẹ nhàng như cắt một miếng bơ vậy.Ngay lập tức ánh sáng xanh từ lưỡi hái tắt ngúm và rơi xuống, thật không may là trúng bàn chân tôi.
Cơn đau điếng người làm tôi tỉnh hẳn lại,mặc dù tai vẫn còn lùng bùng và cơ thể thì như nặng cả tấn.
-Chết tiệt, thứ đó nặng thật-tôi xả.
Tôi không hề để ý rằng tấm màn được kết băng bóng tối xung quanh tôi bắt đầu mở rộng ra cho tới khi nó đạt được kích cỡ của một chiếc xe bus hai tầng.Tôi không dám di chuyển vì không biết rõ nó là thứ gì.
Tấm màn vẫn đang to lên và tôi vẫn không thể lí giải nổi đây là cái quái gì, một phép thuật cổ xưa nào đó chăng, có thể lắm.
Chưa đầy 1 giây sau, tấm màn nổ tung , sóng xung kích đẩy ngã hồn ma của tên cai ngục và những người lính trong đội hình.
Trong một giây, chiến trường tuyệt đối im lặng vì không ai hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Kể cả hắn.
Lồm cồm đứng dậy, gã cai ngục giương ánh mắt sáng xanh quái dị của hắn và chiếu thẳng vào tôi.Chúng tôi cứ đứng như vậy, nhìn nhau một hồi lâu, những người lính lui về tư thế sẵn sàng chiến đấu còn những linh hồn rút về phía sau tên cai ngục.Tôi có thấy mồ hôi rịn ra trên trán dù lúc này trời vẫn đổ mưa.Tôi không thể đọc được gì từ hai hốc mắt trống rỗng trên cái đầu lâu đen sì đó. Hắn đang nghĩ gì, có trời mới biết.
Đôi bàn tay xương xẩu của hắn khẽ giật một cái và lưỡi hái nặng trịch dưới chân tôi ,giờ đang cắm sâu dưới bùn rung rung.
Bất giác, tôi khẽ lùi lại.
Lưỡi hái bắn lên từ đống bùn và quay trở lại với sợi xích của tên cai ngục, ngay lập tức, những dải sáng xanh lại bao phủ quanh nó.Tuyệt, tôi muốn một cái như thế.
Bàn tay của hắn khẽ đong đưa cây đèn lồng.Nó phát sáng một cách kì lạ.Không giống như lưỡi hái hay cái đầu lâu khô khốc của hắn,thứ này phát ra ánh sáng chói lòa đầy mê hoặc.Tôi tự hỏi hắn chứa thứ gì trong đó,tất nhiên là không phải đom đóm rồi.
Và rồi hắn bất ngờ thả cây đèn xuống đất.
Mặc dù mệt mỏi vì phải chiến đấu cả đêm và lực lượng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay,những tấm khiên vẫn được những người lính nâng lên nhanh như cắt,đội xạ thủ cũng lắp những mũi tên cuối cùng vào vũ khí của mình.
Trái với những gì chúng tôi đoán, bóng của hắn cùng toàn bộ những linh hồn mờ dần rồi biến mất.
Tốt, chúng nên để tôi yên, chúng nên biết là động vào JJ Muller là sẽ không ổn chút nào.
Tối có quá tự tin không nhỉ ?
Chống thanh kiếm nặng trịch xuống đất, tôi quay trở lại những đồng đội của mình, chờ đón sự ăn mừng tư đất cả bọn họ.
Nhưng không, hoàn toàn yên lặng.
-Thứ cậu vừa tạo ra là gì-Một người lính có vẻ trạc tuổi tôi hỏi với một vẻ mặt khó đoán
-Gì...tôi không biết nữa, có thể là thứ gì đó...
-Chúng tôi cảm thấy bóng tối trong nó.
-Thôi nào, chẳng phải chúng đã bỏ đi sao-Ashe lên tiếng-Chúng ta vẫn cần phải làm rất nhiều việc,chẳng phải đồng đội chúng ta vẫn đang nằm đây sao.
Nghe lời Ashe, những người lính quay đi,nhưng vẫn ném cho tôi một cái nhìn khó hiểu,
-Quay về thôi, Jimmy
-Ừ-Tôi đáp gọn.
Tôi mong đợi một sự phấn khích hơn từ họ, chẳng phải nửa tiếng trước họ đang phải cầu nguyện cho mạng sống của mình sao, chính tấm màn đen kịt xấu xí đó đã cứu sống họ, và giờ tôi có cảm giác họ coi nó là một thứ xấu xa và đáng ghê tởm.Một đống câu hỏi chen chúc trong đầu óc tôi.Thứ vừa rồi là gì, nó là gì mà chặn được cả lưỡi hái của gã cai ngục.Nói thật, nó làm tôi liên tưởng đến Aether-một sức mạnh mà bất cứ sinh vật nào cũng thèm muốn có từ hỗn mang, khi mà bóng tối cai trị cửu giới.Tôi sẽ thú thực, tôi là fan cứng của Marvel từ lúc tôi còn đi học và tôi đã nghiền đi nghiền lại những quyển truyện của Marvel hàng triệu lần,tường phòng tôi dán đầy ảnh của Cap-A,Hulk ,Thor và Thanos,thậm chí đến cả chăn của tôi cũng có hình tấm khiên của đội trưởng nữa, tủ sách của tôi chật cứng những tác phẩm của Stan Lee, lắm lúc tôi ngồi đếm lại chúng và tưởng tượng chúng ngốn hết bao nhiêu của tôi, có lẽ là trên dưới 1000 Euro đấy.Mẹ tôi lúc còn sống thường phàn nàn rằng tại sao phòng tôi đầy cờ Mĩ, và rằng tôi là người Đức và cũng nên dành một góc cho đất nước chứ.
Mà thôi, lạc đề quá rồi.
Trận chiến diễn ra khắp viện chiến tranh,điều đó giải thích việc chỉ có 24 lính ở trảng cỏ. Tôi nhận ra điều này vì khắp nơi có những tốp người bị thương dìu dắt nhau về trại, tôi còn nghe thấy họ bàn tán gì đó về một sức mạnh bóng tối đã đánh đuổi được lũ từ Quần Đảo Bóng Đêm
Đó là tôi, phải không ?
Tôi giơ tay nhìn đồng hồ, giờ là một giờ sáng và nơi này giờ còn đang sáng hơn cả ban ngày.
-Giờ thì sao? -Tôi hỏi, tay chỉnh lại cặp kính.
-Hội đồng tối cao đang họp, nếu không có gì đặc biệt thì đến sáng sẽ có quyết định.
-Cô nghĩ cái gì tạo ra thứ ban nãy?
Ashe lờ tôi đi.
-Tôi thật sự muốn biết,Ashe-Tôi giữ vai cô ấy lại-Nó là gì?
-Một lúc nào đó anh sẽ biết thôi-Cô ấy hét lên và giằng tay tôi ra.
-Xin lỗi-Tôi lí nhí.
Tôi hơi bất ngờ, đó là lần đầu tiên Ashe nổi nóng với tôi như vậy.
Rồi đột nhiên cảm một cảm giác kì là chạy trong tôi.Nó giống như là cả triệu mạch máu nhỏ vỡ tung cùng một lúc.Không ngoa đâu, tôi thậm chí còn nhìn thấy những mạch máu nổi chi chít trên cánh tay mình.Máu từ mũi và hốc mắt tôi chảy ra, đầu tiên là từng giọt sau đó thành dòng.Cả người tôi run rẩy như lên cơn động kinh.Dường như Ashe không hề để ý và vẫn tiếp tục bước đi.Urghhh,khỉ thật, tôi bắt đầu mất cảm giác rồi, cổ họng tôi khô cứng và dường như bị gì đó bóp nghẹt khiến tôi không thể kêu cứu
-Urghhhh,Ashe-Cuối cùng cổ họng yếu ớt của tôi cũng thoát ra được một tiếng kêu khe khẽ.
Khi bóng của cô ấy đi khuất và tôi yên trí rằng mình sẽ vô vọng trên con đường lạnh lẽo này thì Ashe bất chợt quay lại và thấy tôi.
Mất một giây để cô ấy đứng sững lại,trước khi vứt cả cây cung và ống tên rỗng để chạy lại phía tôi.
Thật may vì cô ấy đến đúng lúc vì lúc này tôi đã đổ gục xuống dưới đất và toàn thân bắt đầu co giật dữ dội.
-Anh sẽ không sao đâu, chỉ cần cầm cự một chút thôi-Tai tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng nói của Ashe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro