Chương 9-Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể 3
Lưỡi kiếm của Aoshi chém đôi con bù nhìn rơm.
"Cạch" một tiếng , bàn tay cậu khẽ giật một cái trước khi vung lên dứt khoát chém bay đầu con bù nhìn thứ hai.
Chung quanh lại im ắng và bóng tối tiếp tục bao lấy cậu,chỉ còn ánh trăng bàng bạc chảy trên bờ vai khẽ rung rung của cậu, làm sáng lên một tấm băng trắng-tấm băng của "người học việc".
Phải, cậu đã gia nhập Hội Kín và đang lao đầu vào luyện tập, với chỉ một mục đích duy nhất-giết Zed, bắt hắn phải trả giá cho những gì đã làm với gia đình cậu.
-Quá chậm-Cậu tức giận cắm thanh kiếm xuống đất.
-Dùng thử thứ này đi, bà nội tôi nếu còn sống còn chém nhanh hơn cậu- Shen, từ trong bóng tối ném cho cậu một thanh Dagger (1).
Con bù nhìn bay đến và thanh Dagger cậu lia nhanh như cắt.Nhưng trượt.Nó quá ngắn.Con bù nhìn lao thẳng vào cậu và hất cậu ngã xuống đất
Suốt buổi tối hôm đó, cậu lần lượt thử tất cả các vũ khí có trong nhà kho của Hội nhưng chẳng có thứ nào vừa tay cả.Tonfa (2) quá nặng, Yari (3) cũng không hợp với cậu,Ken (4) thì càng không.Mặc dù cậu có thể dễ dàng chém bay đầu của những con bù nhìn những vẫn có gì đó khó khăn khi cậu cố kiểm soát những thứ đó.
Chúng không dành cho cậu.
Trước đó, Hội Kín từng tự hào có một kho vũ khí đồ sộ đủ loại được rèn từ nhữ nghệ nhân nổi tiếng khắp Ionia.Nhưng nó đã mất gần hết vào tay Zed khi hắn cùng những kẻ cuồng tín tàn sát hội Kinkou,hắn cũng gửi người đi de dọa tất cả những người làm kiếm giỏi khắp Ionia, triệt tiêu nguồn kiếm cho những gì còn lại của Hội Kín.Giờ đây những thanh kiếm của Hội chỉ còn là những thứ đồ hoen gỉ cũ mèm hoặc méo mó vì tự rèn lấy.
-Được rồi, đồ khó chiều, đi với tôi nào-Shen thở dài.
Shen dẫn cậu băng qua sân để tới khu nhà thờ, được bao bọc bởi những câu gỗ thích.Anh lặng lẽ kéo cửa bước vào, quì lạy trước bàn thờ sư phụ- cũng chính là cha anh, người đã bị Zed-chính đồ đệ của mình hạ sát và hủy xác để không tìm thấy được.
-Xem ra chúng ta có chung kẻ cần phải gặp rồi-Aoshi nói, khẽ nhìn bức tranh trên bàn thờ.
-Đến lúc bắt được hắn, tôi với cậu sẽ tung đồng xu xem ai sẽ ra tay-Shen nhếch mép.
Sau khi cắm ba nén hương vào một cái bát gốm, Shen đứng dậy, vòng ra sau và lấy ra một đôi kiếm đã đóng bụi.
-Thứ cuối cùng cho cậu, nếu không ổn thì cậu sẽ phải hài lòng với Wakizashi (5) thôi
Aoshi nhận lấy đôi kiếm và khẽ phủi lớp bụi, đây là hai lưỡi kiếm không chuôi và được đeo vào tay bằng dây da.Lưỡi kiếm, những hoa văn được chạm khắc tinh xảo trên đó vẫn bóng loáng dù đã để lâu.
-Sắc thật đấy, nó là gì vậy.
-Kiếm cũ của Zed.
-Ồ, chẳng phải sẽ rất thú vị khi hắn bị kết liễu bởi chính lưỡi kiếm của mình sao.
Trở lại bãi tập, Với lưỡi kiếm của Zed, Aoshi dễ dàng chém đôi ba con bù nhìn với một lát chém duy nhất.Dưới ánh trăng, lưỡi kiếm chết người thoắt ẩn thoắt hiện, chém nát bươm từng con bù nhìn.Aoshi làm quen với lưỡi kiếm ngay tức khắc, giống như nó sinh ra để dành cho cậu.
Đêm đó Aoshi không ngủ được, những cơn ác mộng hành hạ cậu, cậu mơ thấy Zed, hắn được bao phủ bởi bóng tối vô tận xung quanh, hắn tới tìm cậu, không một lời nói, cậu không thể biết hắn nghĩ gì hay trên mặt hắn giờ đang tồn tại sắc thái nào qua lớp mặt nạ bằng sắt, có thể là một nụ cười bệnh hoạn chăng.
Chậm rãi, hắn kề lưỡi kiếm vào cổ cậu trong khi tuyệt nhiên, không thể làm gì hay thậm chí không thể mở miệng kêu cứu.Qua hốc mắt đỏ lòm của chiếc mặt nạ, cậu bắt gặp hình ảnh hắn đã giết cha cậu một cách tàn nhẫn.Lưỡi kiếm sắc lạnh khẽ kề quanh cổ cậu.Zed không kết liễu Aoshi,hắn muốn cậu chết trong từ từ và đau đớn tột cùng và khoái trá gặm nhấm nó.
Cánh tay của hắn nắm lại và cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Không, biến đi-Cậu choàng tỉnh.
Trong 5 phút tiếp theo, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng tối trước mặt, sợ rằng Zed có thể chờ trong đó và hạ sát cậu.Cho dù cậu căm thù hắn như thế nào, và cho dù mạnh miệng thế nào với Shen, cậu không thể chối bỏ sự thật-cậu sợ hắn.
-Aoshi,có chuyện gì vậy-Kaoru đẩy mạnh cánh cửa và bước vào
-Không không không-cậu lắc đầu quầy quậy.
-Được rồi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi-Cô ôm ngang bờ vai run rẩy của Aoshi-Sẽ ổn cả thôi.
Ánh nến tắt phụt.
Mặt đất rung chuyển.
Và rồi mọi thứ lại im bặt.Bóng đếm quay trở lại với tính chất của nó-im lặng...
Và chết người.
-Aoshi và Kaoru, dậy đi, NGAY.
Ở ngoài cửa, Shen, nai nịt đầy đủ với mặt nạ và áo giáp đang đứng đợi.Đằng sau lưng anh, thanh kiếm lóe sáng bạc trong bóng tối.
-Có chuyện gì vậy-Kaoru hỏi, khẽ đánh mắt ra ngoài trời, lúc này tối như hũ nút vì ánh trăng đã bị che phủ bởi mây mù.
-Một thứ gì đó giống như linh hồn của những chiến binh chết trận, mang trong mình những mặt tối nhất của chiến tranh và sự tàn bạo.
Shen dừng lại và nhìn vào mặt hai đứa nhóc còn đang ngái ngủ đang cố tiêu hóa những gì anh vừa nói,ngán ngẩm .
-Mấy đưa không cần quan tâm đâu vì cho dù chúng là gì thì cũng không thể vượt qua rào chắn được đâu.
-Rào chắn nào ?
-Chúng tôi đã yểm bốn cái bùa vào bốn góc của ngôi đền này để ngăn không cho Zed và tà thuật của hắn tiếp cận được.
Năm phút sau,cả hai đã có mặt ở phía ngoài của ngôi đền-nơi mà hai tuần trước đó cậu và Kaoru suýt bị giết bởi những môn đồ của Zed.
Aoshi bỗng rùng mình bởi nỗi sợ không tên.
Trời nổi cơn giông, sấm chớp đì đùng phá tan cái khoảng lặng trong đêm tối.Một cây đèn được đót lên và thắp sáng cả khu vực đó trong ánh sáng vàng rực.
Đến lúc này Aoshi mới thấy những nhẫn giả khác-21 nhẫn giả còn lại của hội Kinkou, vũ trang đầy đủ và đang lặng im hướng mắt về phía cánh rừng.Ánh đèn soi sáng họ, còn nếu không thì họ giống như hòa vào bóng tối dày đặc.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn.
Cùng lúc này, dưới những dải sáng yếu ớt cuối cùng của mặt trăng, những thực thể kì dị nặng nề, nửa trèo, nửa bò lên đỉnh núi-nơi 23 nhẫn giả đang đợi sẵn.
Khi chúng đến gần hơn, Aoshi nhận thấy chúng không hoàn toàn là người.Chúng có đôi tay rộc rạc với những ngón tay ngoại cỡ khum khum như đầu một con rắn lở lói ngoại cỡ.Chúng ở trần, khoe cái lưng dài cong gập.Đôi chân quá nhỏ so với cơ thể, đó có thể là lí do khiến chúng gặp khó khăn khi leo lên núi.Đầu dài như đầu ngựa ,không có mắt, mũi hay miệng, càng làm tăn thêm vẻ kì dị của chúng.
-Chúng sẽ không vượt qua đâu-Shen lên tiếng trấn an mọi người.
-Dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị-Một cô gái tay cậm hai lưỡi liềm đứng cạnh Shen nói.
Đám dị dạng kia đứng thành hàng trước đỉnh núi.
Rồi bất ngờ, chúng xông lên.
-Hết chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro