Chương 10-Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng sẽ không vượt qua được đâu.
Chúng sẽ không...
Bốn lá bùa tạo nên một tấm khiên màu tím bao xung quanh ngôi đền, là bức màn ngăn giữa đám linh hồn đói khát và 21 con người cuối cùng của hội Kinkou-gia tộc ninja một thời từng vang bóng khắp Valoran.
Man rợ, đói khát, chúng gào thét, cào cấu khi tấm khiên chặn chúng lại.Những tiếng rít thê lương rợn người của chúng găm sâu vào đầu óc Kaoru, khiến cô gần như tê liệt.
-Không, Kaoru, không được phép hèn nhát.
Bàn tay cô khẽ chạm vào lưỡi kiếm, nơi cái sắc lạnh cứa vào da thịt. Đau. Nhưng nó làm cô bớt sợ.
Những thực thể đói khát đã tụ tập lại ngày càng nhiều bên ngôi đền, bị chặn lại bởi tấm khiên và chà đạp, chồng chất lên nhau, ngư một chất lỏng đen sì bao trùm những gì còn lại của hội Kinkou.
Nó sẽ không tồn tại lâu được...
Chung chồng chất lên nhau, ngày một đông hơn, và cứ thế, cào cấu và gào thét. Dưới chân ngọn đồi, nơi bốn gốc cây cổ thụ chôn bốn lá bùa, rung lắc dữ dội.
Sức ép khổng lồ từ hằng hà sa số những linh hồn man rợ vẫn tăng dần từng giây.Tiếng rít thê lương của chúng giờ đây giống như một mũi khoan xoáy sâu vào ý chí của ngay cả những chiến binh kiêu hùng nhất.
Kaoru, đương nhiên cũng vậy.
Khi cô còn nhỏ, mẹ cô thường nói âm nhạc có những sức mạnh đặc biệt, nó có thể gạt đi mọi sự sợ hãi, hèn nhát trong một con người, có thể xoa dịu cả những vết thương lớn nhất.Và ngay đây, hơn lúc nào hết, cô muốn hát, hát bài hát mà bất cứ con người Ionia nào cũng biết-bài hát về tinh thần Ionia, rằng người Ionia không bao giờ từ bỏ đức tin và ý chí của mình.
Nhưng, cô không thể.Cô quá sợ, đến mức hai hàm răng cô nghiến lại với nhau .Cô không thể bắt chúng hé ra dù chỉ một chút.
Bất giác, cô quay sang nhìn Aoshi-người anh sinh đôi của cô và các nhẫn giả khác.Cô nhìn thấy nỗi tuyệt cọng không cùng bao trùm lấy đôi mắt của họ, kể cả Shen-người mà cô luôn tin là bức tường vững chãi và không thể sụp đổ, giờ đây cũng lung lay vì nỗi sợ không tên đến từ những linh hồn đói khát.
Hít một hơi dài, kéo hết sự dũng cảm ít ỏi trong người ra ngoài, bờ môi khô rang của Kaoru bắt đầu mấp máy.
Cành cây...
Tiếng chim...
Tiếng róc rách của dòng suối quê hương...
Ttiếng hát bí ẩn từ những góc nhỏ của Placidium
Hay tiếng hét xung trận vang vọng khắp chiến trường...
Chúng là gì ?
Chúng là gì?
Chúng là gì?
Tinh thần Ionia...
Chúng hòa vào từng cành cây, từng cánh chim, tùng con người, từng những linh hồn nhỏ của quê hương.
Ôi Ionia
Những cây đại thụ
Những lưỡi kiếm
Và những linh hồn bất diệt...
Khói bay vào miệng cô làm cô ho sặc sụa, những cô đã giúp kéo những nhẫn giả khỏi nỗi sợ hãi của họ.
Ôi Ionia
Những cây đại thụ
Những lưỡi kiếm
Những linh hồn bất diệt.
Họ cùng hăng hái tuốt kiếm ra và hòa chung vào bài hát.Nó vang vọng khắp không gian, làm cho những ngọn đuốc như sáng hơn và át đi tiếng gào rú của những linh hồn lạc lõng.
Họ đã sẵn sàng.
Bốn gốc cây cổ thụ bật rễ, bốn lá bùa từ dưới lòng đất bị bắn tung lên và nát vụn trong không trung.
Không cần tấm khiên nữa.
Đến lúc rồi.
Con sóng bao phủ lấy họ trong chớp mắt.Nó làm Kaoru ngộp thở, giống như cơn gió đen kia đã tham lam nuốt sạch không khí.Bụng cô râm ran, dạ dày tưởng như co lại chỉ bằng quả cam.Sợ hãi cùng cực- đó chính xác là những gì hiện đang chiếm hữu đầu óc cô.Cô cảm thấy bị cô lập, vì xung quanh cô giờ là bức màn đen kịt tạo nên bởi những linh hồn.
Kaoru nghe thấy tiếng thét đau đớn cảu một nhẫn hỉa những cô cố gắng bắt mình lờ đi và tập trung vào cuộc chiến.
Một lưỡi kiếm sứt mẻ chực bổ lên đầu Kaoru.Theo bản năng, cô lách người tránh và đâm mũi kiếm về phía kẻ ra tay.Lưỡi kiếm đâm xuyên qua linh hồn đó như xuyên qua một làn khói mỏng và dĩ nhiên, chẳng có tác dụng gì cả.
-Shen, chúng không thể bị tiêu diệt-Cô hét lớn, thầm hi vọng Shen nghe được tiếng của mình.
-Hình như chúng không có điểm yếu-Shen khó nhọc đáp lại.
Thêm nhiều người nữa ngã xuống.Dạ dày của Kaoru quặn lên, cô lo cho Aoshi-người thân duy nhất còn lại của cô.
-Aoshi- cô gọi lớn
-Vẫn còn sống-Kaoru nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng đáp lại.
Sau một hồi đâm kiếm một cách vô vọng về phía những linh hồn.Kaoru nghe thấy tiếng Shen văng vẳng trong đám đông hỗn loạn.
Rút lui.
Bằng một động tác nhanh gọn,Kaoru lách qua những lưỡi kiếm gỉ mèm và lướt về phía gốc cây phong cổ thụ.Cô đâm lưỡi dao găm vào thân cây và leo lên thoăn thoắt.Khi trèo đến ngọn, cô nhìn xung quanh bãi chiến trường-Giờ đây là một mớ hỗn độn.Ngôi đền đã bị phá tan tành, cây cối đổ rạp, xác người nằm la liệt dưới đất.Từ đám đông đen kịt, cô thấy bốn người chạy thục mạng về hướng Bắc.
-Ở đây-Cô tính hét lên nhưng phần vì sợ bị phát hiện, phần vì cổ họng của cô đã bỏng rát vì hét quá nhiều nên lìm lại.
Không còn cách nào khác, cô nửa chạy nửa đu trên những cành cây, hướng thẳng về hướng mà bốn người kia đã chạy.
Năm phút sau, cô đã đón được đầu bốn người kia ở một trảng cát phía xa ngôi đền của hội Kinkou.Đó là Shen,Akali, Kennen và may mắn thay-Aoshi, tuy không lành lặn và lấm lem bụi bẩn những ít nhất, còn sống.
-Ôi Aoshi-Cô ôm chầm lấy cậu-anh không sao cả.
-Không có thời gian ôm ấp đâu-Shen gạt giọt mồ hôi trên sống mũi-Chúng ta phải rời khỏi khu rừng này càng nhanh càng tốt.
Tiếng cây cối đổ rạp vang lên rõ mồn một trong bóng tối.
-Vậy là chúng quyết tâm đuổi theo ta-Akali gằn giọng.
Kaoru và Aoshi miễn cưỡng rút vũ khí ra.Họ sẵn sàng chiến đấu tiếp mặc cho thương tích đầy người và bàn tay mệt mỏi đau rát vì phải cầm vũ khí trong thời gian dài.
-Này hai đứa-Shen rút trong túi ra một mặt dây chuyền và một tấm bản đồ bằng da thuộc-Cầm thứ này, đến bến tàu và đến Shurima, tìm Viện Chiến Tranh, ở đó hai đứa sẽ được an toàn.
-Này...anh đang bảo chúng tôi chạy sao?
-Đúng vậy-Shen ái ngại.
-Chờ đã...vậy còn anh?
-Chúng sẽ không để cho chúng ta đi đâu...ai đó cần phải ở lại để chặn chúng.
-Chúng tôi sẽ ở lại, chúng tôi sẽ chiến đấu.
-Không-Shen quay lại và nắm lấy hai vai Kaoru-Hai đứa còn nhỏ quá, không đáng phải chết.À Aoshi này, đá đít Zed hai lần giúp tôi nhé, một cho tôi, một cho cậu.
Aoshi gật đầu, im lặng.
Tiếng cành cây gãy tiến đến gần hơn bao giờ hết.
-Chúng đến rồi-Chạy đi,NGAY.
Kaoru lau hai giọt nước mắt trên gò má, nhìn Shen,Akali,Kennen lần cuối rồi kéo Aoshi chạy một mạch.
Họ chạy băng băng qua lớp lá khô trong bìa rừng.Trời vẫn tối om, tĩnh mịch như chưa từng có điều gì xảy ra.Nguồn sáng duy nhất dẫn lối họ là mặt dây chuyền đá phát sáng của Shen.
-Chân núi kia rồi-Aoshi chỉ tay về đốm sáng trước mặt.
Đốm sáng tiếp thêm năng lượng cho hai đứa nhóc, giúp chúng chạy nhanh hơn ra khỏi khu rừng.
Cả hai lao mình xuống bãi cát phía sau ngọn núi, thở hồng hộc vì kiệt sức.
-Thoát rồi-Aoshi nói trong hơi thở khó nhọc
Một dải sáng xám xịt nhờ nhờ xuất hiện trên đầu Aoshi và Kaoru.
-Hoặc không-Aoshi lẩm bẩm.
-Thứ này là gì vậy-Kaoru hỏi.
Một vầng sáng khác màu tím bao xung quanh cả hai.Một giây sau, Shen xuất hiện và tao một lớp khiên lên cả hai, và nay lúc đó, dải sáng phát nổ.
Shen gục xuống cát.
Aoshi ho sặc sụa để nôn cát trong miệng ra trong khi Kaoru chạy lại phía Shen.
-Đừng-cô nghẹn ngào.
-Đi...đi, cả hai...thoát khỏi đây.
Rồi anh để đôi mắt mình nhìn Aoshi và Kaoru, một lúc lâu rồi trút hơi thở cuối cùng.
-Không-Kaoru tựa đầu vào vai Shen , nức nở.
-Chúng ta phải đi thôi-Aoshi đặt tay lên vai Kaoru-Anh ấy đã đi rồi, không thể để sự hi sinh ấy thành vô ích được.
Cô gật đầu, đặt một nụ hôn lên vầng trán bất động của Shen và đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro