Chương 11-Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoshi quét mắt một vòng vào bìa rừng, cậu sợ rằng có thứ gì bất chợt xồ ra từ đó.Những gì trải qua ngày hôm nay đã đẩy trí tưởng tượng của cậu lên cao nhất.
Sau khi đoán biết sẽ an toàn , hai đứa nhóc kéo tay nhau vào phía rìa của khu rừng, nơi có một đường hầm nhỏ dẫn tới thị trấn ở dưới chân núi, ngay sát bờ biển.Trời tối mịt, đèn không có, trăng cũng không nốt, cả hai chỉ trông chờ vào ánh sáng yếu ớt từ mặt dây chuyền của Shen, xung quanh , rừng Ionia vẫn yên tĩnh như điều nó vốn có hàng ngày.
Aoshi tìm thấy một miệng hang nhỏ lởm chởm ở rìa ngọn núi, nơi mà trước đây chẳng mấy ai lai vãng đến, vì miệng hang nằm tách biệt với bờ biễn với một cái vũng sâu và lởm chởm đá.Miệng hang là nhà của nhện, hằng sa số những con nhện, to có, nhỏ có, đánh đu và leo trèo khắp miệng hang, bên trong thành hang bị phủ trắng bởi mạng nhện.Aoshi muốn châm một ngọn đuốc để đốt những cái kén trắng hếu, nhưng phần vì sợ bị phát hiện, phần vì ở nơi ẩm thấp này chẳng lấy đâu ra cành cây khô, mà có thì cũng chẳng có gì mà nhóm lửa.Không còn cách nào khác, cậu đành lấy tay xé lớp mạng nhện dày đụp để mở đường tiến vào trong, cố lờ đi cảm giác nhột nhột tạo ra bởi những con nhện đen sì bò lổm ngổm trên tay mình.Thành hang hẹp, nên cả hai phải lách người mới đi qua được.Aoshi nắm lấy tay Kaoru để đề phòng bị lạc trong cái hang tối như hũ nút này, mặc dù cậu vẫn cảm thấy hơi thở gấp gáp của em gái mình ngay phía sau gáy.Càng đi thành hang càng mở rộng ra và kết thúc bằng một cái nút cổ chai.
Aoshi và Kaoru lách ra ngoài.Những ánh trăng yếu ớt bắt đầu vươn xuống mặt đất, nhuộm bạc mái tóc của hai đứa bé.Sỏi kêu lạo xạo dưới chân chúng khi chúng trượt xuống chân núi.Thị trấn đã hiện ra trước mắt.Trái với khung cảnh hỗn loạn trên núi, thị trấn vẫn yên bình và tĩnh lặng.Có lẽ người dân đã ngủ hết, vì chỉ còn le lói ánh sáng đèn ở một số ngã ba và bờ giếng.
Hoặc, đám ma quỷ đó đã quét qua trước và giết hết người dân rồi-Aoshi nghĩ, bình thản một cách đáng sợ.
Cậu vẫn nghiêng về ý kiến thứ hai hơn.
Kaoru bước nhẹ về phía thị trấn, nhìn qua lớp cửa kính phủ đầy bụi của một ngôi nhà nhỏ bên rìa bờ biển.Cô lặng lẽ thở phào, mọi người bên trong vẫn đang say ngủ và không biết chuyện gì đang diễn ra.
Cùng lúc đó, cô nghe tiếng thét thất thanh của Aoshi.
-Aoshi,có chuyện gì vậy-dạ dày cô quặn lại vì lo lắng.
-Chúng đến kìa-cậu nói một cách khó nhọc, một tay chỉ lên sườn núi trống hoác, một tay bãm vào một cái cọc gỗ để buộc thuyền.
Mất một giây để cô nhận ra làn sóng đen ngòm lổm ngổm trên sườn núi.
-Anh thấy một con tàu.
-Sao cơ-Kaoru hỏi lại, vẻ bối rối.
-Có một con tàu chuẩn bị nhổ neo, lên trên đó và chạy khỏi đây thôi-cậu hét.
-Em phải đánh thức người dân dậy-Kaoru đáp.
-Quá muộn rồi, tất cả sẽ chết nếu như em còn quay lại.
-Nhưng em không thể cứ bỏ mặc họ được.
Nỗi tức giận sôi sục trong Aoshi, cậu biết giận như thế là vô cớ, nhưng Kaoru là người thân duy nhất còn lại của cậu.Ba cậu đã mất, cậu không thể mất nốt em gái mình được.Và Shen, cậu không thể để sự hi sinh của anh trở nên vô ích khi cả cậu và Kaoru đều bị giết.
-Kaoru, nghe lời anh, lên đây.
Kaoru, hơn lúc nào hết, cô sợ.Nhưng, cô không muốn bỏ nhìn người dân chết mà không làm gì.Đầu óc cô quay cuồng với sự những sự lựa chọn khó khăn.Một là giữ lại mạng sống và trốn chạy, hai là mạo hiểm cả tính mạng của mình và người anh sinh đôi-vì cô biết cậu sẽ không đi nếu thiếu cô, để đánh thức người dân trong thị trấn dậy.
-Không có cả tiếng đồng hồ cho em lựa chọn đâu, Kaoru-Ở trên cầu tàu, Aoshi gọi với xuống.
Không nghĩ thêm, cô cắm đầu chạy một mạch về phía cầu tàu, cố gắng để không quay đầu lại phía sau.Lúc này con tàu đã nhổ theo và thả buồm.Cô bắt kịp Aoshi và cả hai cùng nhảy về phía đuôi thuyền-lúc này đã cách cầu tàu hơn 2 feet,cố gắng tạo ra càng ít tiếng động càng tốt.Cũng may các thủy thủ đang bận rộn với mớ dây nhợ rối nhằng nhịt ở các cột buồm nên không hề để ý có hai đứa nhóc đã đột nhập và chui xuống hầm tàu qua một cánh cửa sập gỉ mèm ở đuôi tàu.
Đâu đó có tiếng chó sủa văng vẳng, kết hợp với những tiếng thét của con người và không-phải-con-người.
Kaoru cố gắng lờ nó đi.
Trong ánh đèn leo lét của hầm tàu ẩm thấp, Aoshi có thể nhìn thấy những thùng gỗ sồi cũ kĩ được bọc bằng những vành sắt được chất đầy.Với cái mùi ngai ngái của gỗ khô trộn với mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ của nho, không khó để đoán đây là một con tàu chở rượu, có lẽ là sang Noxus.Một điều đáng mỉa mai là sau khi Noxus xâm lược Ionia thì lượng rượu nho và nhiều hàng hóa khác của Ionia nhập sang thành bang rộng lớn này tăng vọt.
Aoshi rướn người lên và nhìn qua ô cửa nhỏ ở phía đuôi thuyền, ngôi đền của Hội Kinkou giờ đây nổi bần bật trong trời đêm, đơn giản là nó đang được bao phủ trong một quầng lửa dữ dội, đồng nghĩa với việc không ai còn sống-một nhẫn giả sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ những điều tốt đẹp nhất thuộc về mình.Aoshi thở dài, cúi xuống và ngồi dựa vào một chum rượu,bên cạnh em gái cậu.
-Này.
Cô quay đi.
-Anh xin lỗi, chúng ta có thể đánh thức họ nếu nhanh hơn.
-Không,anh nói đúng-Kaoru nghẹn ngào-chúng ta không thể cứu họ, không có cách gì để họ thoát khỏi chúng,không-cô lắc đầu quầy quậy.
-Chúng ta thoát rồi-Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô và siết mạnh-Tất cả sẽ ổn thôi.
Kaoru không rõ cô đã ngủ bao nhiêu lâu, những khi cô tỉnh dậy thì ánh sáng le lói của bình minh đã lan tỏa khắp hầm tàu.
Cánh của sập bật mở,Aoshi bước xuống cùng với một thủy thủ rậm râu mặc một chiếc áo không tay bằng vải to sợi đã ngả màu và một hình xăm quốc huy Noxus trên cánh tay bóng nhẫy của ông.
Cô bất giác lùi lại khi thấy hình xăm Noxus, giống như mọi người dân khác của Ionia hay thậm chí toàn cõi Runeterra này, Noxus được coi như là hiện thân của sự tàn sát và giết chóc.Bất cứ con người Ionia nào cũng không quên được ngày mà hạm đội của Noxus cày nát bờ biển Ionia.Ngày hôm đó chính là ngày mở màn cho cuộc xâm lược đẫm máu của thành bang Noxus nhằm vào Ionia.
Nhưng Aoshi, tại sao cậu lại đi với người đàn ông này ?
-Đừng sợ cô bé-Người thủy thủ trấn an Kaoru -chúng tôi sẽ không hại cô đâu.
Cô nhìn kĩ lại người đàn ông, ở ông ta toát ra vè hồn hậu và chân thành mà cô có thể cảm nhận được, nhưng hình xăm quốc huy Noxus ở cánh tay ông làm cô e dè.
-Không phải người Noxus nào cũng xấu đâu, cô bé-Người thủy thủ lên tiếng như đọc được suy nghĩ của cô-Tôi là Gabriel, thuyền trưởng của tàu The Serpent-ông chìa ta ra.
Rụt rè, cô đưa tay bắt lấy bàn tay to lớn chai sạn của vị thyền trưởng.
-Hai người muốn ăn gì không-Chúng tôi chỉ có thịt muối và cải bẹ, nhưng đủ để có thể làm cô cậu no đến sáng hôm sau.
Tám thủy thủ cùng hai đứa nhóc chen chúc trong một căn phòng nhỏ kín mít đầy mùi mồ hôi, quanh một cái bàn nhỏ sứt sẹo lồi lõm.Họ dùng tay không để bốc những miếng thịt to bản dày cộp, quật vào nhau, và thả tọt vào trong miệng, thả sức cười cợt và chửi tục.
Điều đó làm cho những đứa trẻ được dạy dỗ đầy đủ như Aoshi và Kaorru thấy không thoải mái.
-Mọi người thôi nào, chúng ta đang có khách mà-Gabriel lên tiếng.
-Vậy, vì sao mà anh lại tìm thấy hai chú chuột nhỏ này vậy Gabriel-một người thủy thủ da đen hỏi.
-Tôi tìm thấy họ ở dưới hầm tàu.
Mọi ánh mắt đổ dồn phía hai đứa nhóc.
Aoshi đặt cốc nước xuống, mạnh đến mức làm cho nước sánh ra ngoài.Cậu bắt đầu kể về những gì cậu phải trải qua vào đêm hôm trước, cách cậu sống sót ra sao và cách những người khác hi sinh vì cậu ra sao-có phần rụt rè vì chính cậu cũng không muốn tin vào những gì đã xảy ra đêm qua.
Dưới ánh đèn dầu đong đưa bám đầy bồ hóng, mồ hôi rịn ra trên trán những người thủy thủ mặc dù gió biển mát rượi đang thổi lồng lộng.những người đi biển lâu năm như họ đã được nghe nhiều huyền thoại về những sinh vật kì dị, những đế chế cổ xưa hay những chiến binh vĩ đại nhưng họ chưa một lần coi đó là sự thực mà chỉ giống như những câu chuyện phiếm của đời thủy thủ.
Cho đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro