Chương 12- Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cập bến Noxus khi trời nhá nhem tối, sau một tuần lênh đênh trên biển.
Mảnh mặt trời còn sót lại cố rải những tia đỏ quạch xuống những mái nhà thấp chen chúc của khu bến cảng Noxus.Trời se lạnh.Sương mù khẽ quấn quanh những cánh buồm.Những sợi dây treo cổ bóng nhẫy lủng lẳng trên cọc.Kaoru khẽ rùng mình, những sợi dây đó dùng để treo cổ những tên cướp biển liều lĩnh dám bén mảng vào vùng biển Noxus.

Kaoru phóng mắt ra xa. Có một con đường rộng kéo dài từ bến cảng đến khu dân cư được lát bằng những viên đá vuông vắn màu đen bám đầy rêu. Cả con đường rộng không có lấy một bóng người, cộng với mảng tối đen u ám từ bến cảng, nơi cũng chỉ có độc con tàu nhỏ của Gabriel, càng làm tăng lên sự u tịch đến đáng sợ của nơi này.

Hai đứa nhóc không quen với tông màu đỏ đen u ám, càng không quen với cái không khí sực nức mùi dầu cháy khét cộng với mùi tanh tưởi văng vẳng trên các trụ gỗ nhờn nhợt, chúng quen với dòng suối trắng xóa sủi tăm , với bầu không khí buổi sáng thoang thoảng mùi thiên thảo của Ionia.

-Nhưng quên nó đi-Chúng tự nhủ-mọi thứ trong cuộc đời hoàn toàn bình thường của chúng thay đổi từ khi bữa tối của cả gia đình bị phá hỏng bởi những mảnh phi tiêu sắc nhọn.
Ngẩng đầu lên, đôi mắt của Aoshi và Kaoru giao nhau, nhưng chúng vội cụp xuống, chúng từ chối nghĩ về việc đó.

-Này, thay vì đứng đó, hai đứa có thể giúp chúng tôi dỡ mấy hàng xuống-từ trên cầu tàu, một thủy thủ da đen gọi với xuống.

Nhưng khi Aoshi và Kaoru trèo lên đến nơi thì những thùng rượu bự tổ chảng bằng gỗ sồi đã được gỡ xuống, đám thủy thủ đang tụ tập bên cạnh thành tàu và tán phét với nhau.

-Hai người có thể về nhà tôi-từ sau đống thùng đồ sộ, Gabriel bước ra , giật cái mũ vải xuống và ve vẩy-Ít nhất cả hai cần trông giống người Noxus nếu muốn đi qua các trạm gác.
-Anh bốc mùi- Kaoru quay sang Aoshi.

Aoshi định chối, nhưng khi nhìn xuống chính mình và người em gái sinh đôi, cậu biết không thể chối cãi được.Khắp người chúng bám đầy những vết bẩn lâu ngày, và bộ trang phục nhẫn giả bốc mùi chua hôi rình, sau một tuần ở trong không khí nóng bức của khoang tàu.Không riêng gì hai đứa nhóc, tám thủy thủ cũng bốc mùi y chang.

Tất cả họ đều không được tắm trong suốt một tuần qua, đơn giản là vì nguồn nước trên tàu rất hạn chế, mà họ không thể biết chuyến đi sẽ kéo dài bao lâu, nên tiết kiệm nước ngọt là ưu tiên hàng đầu, cũng không thể tắm bằng nước biển vì khi khô sẽ có một lớp muối dinh dính bao quanh người bạn.Theo như Gabriel kể, họ đã từng suýt chết khi thiếu nước trong vòng mười bốn ngày, khi đó họ đã phải uống nước tiểu để sống sót.

Cánh mũi của Aoshi khẽ nở ra, cậu khịt khịt.
-Mùi của em giống như mùi vớ ngâm trong sữa bị hỏng trong 3 ngày.
Và rồi chúng bật cười khúc khích, Aoshi cười nhiều quá nên bị nấc cụt, và điều đó càng làm chúng cười dữ hơn, và mãi cho đến khi chiếc xe kéo của Gabriel được đánh ra, cặp sinh đôi mới thôi cười.
Ít nhất thì cũng được tắm.

Khi con ngựa già đen tuyền của Gabriel chạy qua trục đường chính, Aoshi mới có dịp nhìn kĩ Noxus, những căn nhà nhỏ bé lụp xụp không yên tĩnh như khi nhìn qua màn sương mù.Aoshi từng được dạy là người Noxus giải quyết vấn đề bằng triết lý nguyên thủy nhất-bạo lực.
Và cho đến bây giờ, đúng là như vậy.

Ở đây, cặp sinh đôi được tận mắt thấy những điều chỉ có trong những lời giáo huấn khô khốc ở Ionia.Bạo lực, hãm hiếp và những mánh lới hèn hạ của những kẻ nhỏ thó không đủ sức để đánh nhau nhan nhản ở ngay giữa đường.Thỉnh thoảng lại có một gã nằm còng queo dưới đất, không rõ sống chết, nhưng Gabriel vẫn cười khẩy và cho đó là một điều quá ư là bình thường.

-Tòa nhà gì kia-Kaoru trỏ vào một công trình to lớn ẩn hiện trong làn sương nhớp nháp.-
-Đấu trường, nơi mà mọi đàn ông đều đến.
-Đấu trường?
-Đúng vậy, nơi những nô lệ đấu với nhau...đến chết.
-Thật...kinh khủng-Kaoru một cử chỉ như sắp nôn.
-May là hai đứa đang nói chuyện với tôi đấy-Gabriel cười lớn.

Toàn bộ quãng đường còn lại diễn ra trong im lặng, Một là vì hai đứa nhóc không muốn moi ra thêm bất cứ một bí mật đầy bạo lực nào nữa của đất nước này, hai là sự lặp lại đến mức nhàm chán của những ngôi nhà đen nhẻm chen chúc vào nhau làm chúng buồn ngủ.

Nôi nhà của thuyền trưởng tàu The Serpent, cũng giống như những ngôi nhà khác, tức là làm bằng đá đen và mái bằng gỗ thiết mộc cũng đen nốt, khác ở chỗ ở đây có một cái hồ nhỏ và một hàng lô hội tươi tốt được trồng xung quanh.

Vợ của Gabriel là một người phụ nữ nhỏ người với mái tóc ngang vai điểm những sợi bạc và đôi mắt màu xám tro .Giống như chồng mình, bà điềm đạm và niềm nở, không giống như phần còn lại của thành bang Noxus.
-Ít nhất ta cũng có thể biết gọi hai cháu như thế nào chứ nhỉ.
-À, cháu,Kaoru và anh trai,Aoshi-Kaoru trả lời, một tay chỉ vào người anh sinh đôi của mình, tay còn lại chùi đại vào ống quần trước khi chìa ra.
-Sinh đôi à-Bà dịu dàng hỏi, bắt lấy bàn tay nhem nhuốc của Kaoru.
Cô gật đầu.

-Hai cháu thực sự cần phải đi tắm rồi-bà nhăn mũi-Kaoru, ta nghĩ đồ của ta vừa với cháu, còn Aoshi, cháu có thể mặc đồ của con trai ta.
-Con trai bà đâu ạ ?
-Nó đi lính 3 năm rồi, không cần sợ nó phiền đâu.

Mùi bơ nóng trộn với bánh mì nướng thơm lừng lan tỏa khắp căn nhà bé nhỏ khi chúng tắm xong.Kaorru khoan khoái hít một hơi dài, ít nhất thì đó là mùi hương dễ chịu nhất cậu ngửi từ khi đặt chân đến Noxus.Toàn bộ căn phòng được sưởi ấm bới ánh đèn vàng dịu từ ngọn đèn dầu.
-Gabe đã kể cho ta những gì xảy ra với hai cháu...
Hai đứa nhóc cúi gằm, vân vê những vụ bánh mì trong lòng bàn tay, chúng mới 16 tuổi, và việc trải những việc quá sức chịu đựng của một đứa trẻ bình thường làm chúng muốn đi khỏi Ionia, chôn chặt quá khứ và sống tiếp.
-Vậy, hai đứa định làm gì tiếp.
-Chúng cháu sẽ đến Viện Chiến Tranh.
-Viện Chiến Tranh?-Gabriel ngồi thẳng dậy, và rồi quay sang thì thầm điều gì đó và tai vợ
Aoshi ngẩng lên, cố nghe xem hai vợ chồng già đang nói về việc gì, những không thể, thứ duy nhất mà cậu có thể thấy được là ánh mắt ái ngại của họ dành cho mình và em gái.
-Khi nào hai cháu định đi ?
-Có lẽ là sáng mai, chúng cháu sẽ đi xuyên qua Noxus.
-Vậy thì hai đứa nên ngủ sớm đi, ta có lót hai cái nệm rơm ở trong nhà kho rồi, hai đứa có thể ngủ ở đó.

Vợ của Gabriel chờ cho hai đứa ăn xong rồi thu dọn và vặn nhỏ ngọn đèn dầu lại.

Thành bang Noxus chìm dần vào màn đêm.
Aoshi không ngủ được.

Cậu ghét cái mùi ngòn ngọt giả tạo của lúa mạch mới gặt chất đầy nhà kho, giống như mùi cây nắp ấm tiết ra để thu hút ruồi.Thơm.Đúng vậy.Chết người.Cũng đúng luôn.
Bên cạnh cậu, Kaoru thút thít khóc và gọi tên cha trong cơn ác mộng.Cậu cắn chặt răng để không bật khóc giống em cậu.Giờ hai đứa nhóc không còn cha nữa, cậu biết cậu phải trở thành một bức tường vững chãi, thay cha cậu, để bảo bọc cho em gái mình.Mặc dù chỉ sinh ra trước em gái nửa phút, Aoshi vẫn coi Kaoru là một đứa em gái bé bỏng của cậu...

Trời hửng sáng, Aoshi lồm cồm bò dậy, cẩn thận không đánh thức em gái.Không khí mát lạnh của buổi sớm làm cậu khoan khoái, mặc dù nó vẫn văng vẳng mùi khét của dầu cháy và mùi nồng mặn cũ kĩ của biển.

Một tiếng xì xào nhè nhẹ nổi lên, có lẽ là của đôi vợ chồng già người Noxus.Aoshi biết không nên xía vào chuyện của người khác, nhưng suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi, và sau cùng, sự tò mò của cậu đã giành chiến thắng.Thật khẽ khàng, cậu len người qua vách tường chật hẹp, đủ gần để nhìn thấy vạt áo ngủ của thuyền trưởng Gabriel .Aoshi thầm biết ơn vì mình đang đi một đôi giày vải không gây ra tiếng động.

-Toàn bộ Runeterra ?-tiếng của bà vợ, giọng pha chút bối rối
- Toàn bộ Runeterra-ông chồng xác nhận-tôi đã nghe lỏm từ một đám lính đặc nhiệm đỏ rời bến lúc quá nửa đêm.

Aoshi biết đặc nhiệm đỏ là gì-một nhóm quân tinh nhuệ của Noxus, được đào tạo một cách tàn bạo nhất từ nhỏ, thiện chiến, nhạy bén và trên hết, cực kì tàn nhẫn.Người Ionia nên biết ơn vì chỉ có một đơn vị của đặc nhiệm đỏ được phái đến hòn đảo này trong chiến tranh, nhưng dù chỉ có một, những gì họ làm được thực sự làm những người trải qua không hề muốn nhớ lại
Và nếu đặc nhiểm đỏ được cử đi, tức là có chuyện lớn rồi.

-Toàn bộ Runetterra, ngoại trừ Noxus và một phần của Zaun-Gabriel tiếp, có chút gì đó nghi ngờ trong giọng ông.
Câu nói cuối cùng của vị thuyền trưởng làm Aoshi khó hiểu,"toàn bộ Runeterra", ý ông ấy là sao?
Tính tò mò làm cậu quyết ðịnh phải làm rõ điều này , toàn bộ Runeterra tức là có cả Ionia-quê hương cậu.Cậu muốn biết chuyện gì xảy ra với hòn đảo này sau 7 ngày bặt tin.
-Cháu xin lỗi vì đã nghe trộm-cậu bước ra từ trong khoảng tối-nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy.
Gabriel quắc mắt, cùng lúc đó những sợi nắng đầu tiên rơi xuống khuôn mặt ông, làm cho ánh mắt vàng lục trong mắt ông khẽ lóe sáng và vụt trở nên tàn nhẫn vô cùng.

-À Aoshi-ông thở ra và khuôn mặt đôn hậu lại trở lại-ta nghĩ đã đến lúc cháu cần phải biết điều này.
-Cháu biết thứ gọi là Đêm Thống Khổ chứ-từ phía sau, vợ của thuyền trưởng hỏi.
Dĩ nhiên là Aoshi biết, truyện về Quần Đảo Bóng Đêm được truyền bá khắp thế giới, nhưng không phải mọi cư dân Runeterra đều sẽ tin vào chúng.Cậu biết nó không phải chuyện ma để dọa trẻ con, nó có thật-kinh tởm và khủng khiếp.Cậu biết trong cái đêm đầy kinh hoàng đó, mọi người-còn được coi là bình thường được cao khóa chặt mọi lối vào, nguệch ngoạc những chữ cổ lên ô kính, và ẩn nấp dưới bàn bếp hy vọng nó không gõ cửa nhà mình.

Còn những kẻ điên khùng, hoặc là tò mò đến mức điên khùng, hoặc những chiến binh với thần kinh chai lì, tay lăm lăm những mảnh vũ khí phát ra ánh sáng xanh thần thánh của thủy thần Nagakabouros thì lang thang ở cầu cảng vắng tanh, mong muốn được chạm mặt đội quân tử linh.Chợt cậu hiểu ra mọi chuyện, trước đó cậu đã ngờ ngợ thứ đen ngòm kinh tởm đã quét qua Ionia là Màn Sương Đen, và đến bây giờ cậu đã biết được nó đúng là như vậy.Nhưng tại sao không dừng lại ở Bilgewater và lại là cả Runeterra.
-Cháu biết, và cháu nghĩ cháu biết chính xác chuyện gì đang xảy ra rồi.
Gabriel gật đầu, mắt nhắm nghiền, môi mím lại thành một đường thẳng.
-Cháu định làm gì tiếp-Ông mở mắt
-Cháu sẽ đến Viện Chiến Tranh-cậu đáp đơn giản.
-Ta e là không nên, cả hai đứa có thể ở lại đây,ít nhất cho đến khi bớt nguy hiểm, toàn bộ Valoran giờ đầy rẫy những lâu la của Karthus .
-Chúng sẽ không rút đi đâu-cậu dứt khoát-phải có điều gì đso mới làm chúng tràn ra toàn bộ Runeterra như thế này.Chú Gabriel, Ionia đang gặp nguy hiểm, và ... một người Ionia sẽ không bao giờ bỏ rơi quê hương mình.
-Chú hiểu-ông gật đầu- vậy bao giờ cháu định đi.
-Khi trời sáng hẳn.
-Ilsa-Gabriel quay sang vợ mình-mình hãy chuẩn bị cho hai đứa ít đồ, chúng sẽ đi ngay bây giờ đây.
-Thực sự cảm ơn chú, Gabriel, nhưng cháu nghĩ chúng cháu có thể tự xoay xở được, chú đã giúp chúng cháu quá nhiều rồi.
-Aoshi-ông đặt tay lên vai cậu, chú không biết ở Ionia thế nào, nhưng có một công việc để kiếm cái ăn ở Noxus không phải là một việc dễ dàng đâu, trộm cắp thì càng không, người ta có thể chặt tay cháu nếu phát hiện cháu ăn trộm dù chỉ là mọt mẩu bánh nhỏ, vả lại, chút đồ ăn để hai đứa tới được Viện Chiến Tranh cũng không đáng gì đâu...À còn nữa, đừng để ai biết các cháu là người Ionia.
-Sao vậy chú ?
-Ở đây việc là người Ionia là một tội, và sẽ bị khép án tử, mọi buôn bán, hay tiếp xúc với Ionia đều bị cấm, hình phạt vẫn y nguyên.
-Nhưng chú vẫn mua rượu nho của Ionia mà.
-Suỵt, nhỏ mồm thôi, cháu giết chú bây giờ-ông bụm miệng cậu lại, nói nhỏ- Trước đó chú mua rượu ở Bilgewater, nhưng sau đợt suýt chết vì thiếu nước, chú quyết định Ionia cũng không phải bến đỗ tồi...

Đôi giày vải bẩn thỉu sờn rách của cặp sinh đôi lại lê bước trên con đường đầy sỏi, đằng xa, ngôi làng và bến cảng chìm dần vào làn sương mù đùng đục .
Aoshi cầm tấm bản đồ bằng da rẻ tiền mà Ilsa cho, hai đứa nhóc sinh đôi đang ở phía đông của thành bang Noxus, chúng dự định sẽ đi xuyên qua Noxus và một sa mạc nhỏ để đến Viện Chiến Tranh.
Ánh nắng xuyên qua màn sương mù làm nó ánh lên ánh sáng vàng, xung quanh hai đứa, những cây thông già cỗi chìa những cành cây khẳng khiu bạc màu để đón lấy những ánh nắng ít ỏi lọt qua được lớp sương mù.Kaoru kiểm tra cái túi bằng da cừu sau lưng, trong đó có đồ ăn đủ dùng trong một tuần và một số dụng cụ cần thiết, cô tự hỏi tại sao lại có những người tốt như thế, nhất là ở thành bang Noxus này, nơi mà sự bạo tàn và hiếu chiến lên ngôi.
*
* *
Một tuần lang thang khắp Noxus là một cực hình với hai đứa nhóc sinh đôi, điều dễ thấy ở khắp mọi vùng của Noxus là người ta lúc nào cũng ở trong nhà, đóng cửa im ỉm, và khi có việc ra ngoài thì họ trùm kín mít và cắm đầu rảo bước thật nhanh.Phải nói xin được chỗ ngủ là việc không thể, vì hai đứa nếu may mắn thì sẽ bị từ chối một cách "rất Noxus", còn nếu không may thì sẽ bị người ta vác dao đuổi đi.Lắm lúc chúng cảm tưởng Gabriel và Ilsa là hai người tốt duy nhất ở cái thành bang này.Nhưng tất cả những cái đó với hai đứa vẫn còn là may mắn chán, vì chúng vẫn không bị phát hiện.Người Ionia khác hẳn người Noxus về ngoại hình, vậy nên người Noxus nào dù có đần độn đến mấy thì cũng biết cái-gì-gọi-là-người-Ionia.
Thêm một điều nữa vào danh sách khó khăn chồng chất dày cộp của hai đứa nhóc là túi đồ ăn đã bị một nhóm thổ phỉ cướp khi chúng đi ngang qua vùng núi ở phía bắc và chúng phải đi suốt ba ngày hôm nay với cái bụng rỗng tuếch. Ngồi dựa bào một căn nhà nhỏ, chúng thở lấy thở để.Hơn lúc nào hết, chúng muốn đi tiếp, chúng muốn biết thông tin về quê hương Ionia càng sớm càng tốt, và điều đó chỉ có khi chúng tới được Viện Chiến Tranh.Kaoru đứng dậy định đi tiếp, nhưng cái dạ dày của cô bé kêu réo phản đối, cô đành ngồi thụp xuống.
-Chúng ta phải đứng dậy thôi Kaoru, trước khi người ta đuổi chúng ta đi.
Cô bé lắc đầu, mắt nhắm nghiền, ép một giọt nước mắt chảy xuống gò má lấm lem bụi đất.
-Đợi ở đây-Aoshi nói, mắt hướng ra khu chợ gần đó, lúc này đang đông đúc.
-Anh định ăn trộm à ?
Cậu gật đầu, khẽ gắt-Chúng ta không thể chết ở chốn này được.
Nếu là mọi lần, cô sẽ phản đối, nhưng dạ dày của cô không chấp nhận điều đó.
-Giữ lấy cánh tay của anh đấy-cô cười.
Kaoru chờ đợi trong mệt mỏi, năm phút, rồi mười phút, hai mươi phút... Sự lo lắng tràn lên lồng ngực của cô, làm nó nóng ran.Loạng choạng đứng dậy, cô ló đầu ra hướng khu chợ.Trái tim cô thắt lại khi thấy người anh sinh đôi của mình bị đè nghiến xuống mặt đường đầy những viên đá sắc nhọn.
Rồi bất ngờ, một vật gì đó cứng và sắc lạnh đánh mạnh vào sau gáy cô.
Làn nước lạnh buốt dội vào trán làm Kaoru chuếnh choáng tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ, lại thêm cái mùi tanh nồng xung quanh làm cô càng khó chịu hơn.Mùi máu-ý nghĩ thoáng qua đầu làm cô thấy ghê tởm, đây là chỗ quái nào vậy.Điều cuối cùng cô nhớ là mình bị một vật gì đó giống như cái baton đập vào đầu.
Kaoru mở mắt một cách khó nhọc, nhìn ra xung quanh.Đây là một căn phòng nhỏ bằng đá với duy nhất một ô cửa sổ nhỏ ở phía trần nhà, đủ để một khoảng nắng vuông vức xuyên qua, chiếu thẳng vào mặt cô.Ở phía bên kia của căn phòng,trong phía khuất sáng cô nghe tiếng ú ớ của Aoshi cùng với tiếng thì thầm của ba bóng đen cao ngều.
-Dậy đi, người Ionia-Một chất giọng the thé cất lên, tiếp theo đó là tiếng cơ thể va mạnh vào tường và tiếng rên đau đớn của Aoshi.
-Dừng lại, đừng làm hại anh ấy-Cô nói trong tuyệt vọng.
-Tốt lắm, chúng tỉnh hết rồi, bảo ngài Draven chuẩn bị đi-Bóng đen ở giữa quay sang kẻ phía bên trái hắn.
-Gì cơ-Kaoru hỏi lớn, nhưng chẳng ai trả lời.
Đột nhiên, cánh cửa bằng đá nặng nề được mở ra, và âm thanh rào rào như thác lũ tràn vào căn phòng nhỏ
Kaoru nhận ra ngay đó là tiếng hò reo, và dựa vào mặt cát vàng vọt bên ngoài, Kaoru đoán chắc đây là một đấu trường-thứ mà mọc lên nhan nhản khắp Noxus.
Đang có bảy con người bên trong cái long chảo rộng lớn.À đúng hơn là sáu người còn đầu và một người không còn đầu.
-Vâng, kẻ xấu số đầu tiên trong ngày-một giọng nói ồm ồm cất lên kèm theo tràng cười bệnh hoạn.
Tiếng hú hét như muốn đánh sập cả đấu trường
-Đúng, đúng thế, chào mừng tới Liên Minh Dravennnn-vẫn giọng nói bệnh hoạn đáng tởm đó.
Dạ dày Kaoru quặn lại, cô nhìn cái xác trắng bệch không đầu giữa đấu trường, bất giác sờ lên cổ mình. Cho dù Draven là ai hay thứ gì, cô cũng không hề muốn biết.
Cô cố gắng lay Aoshi đang rũ rượi và bầm tím khắp mình mẩy, tóc bết vào trán dậy trong khi hai gã Noxus cao lêu đêu nửa kéo, nửa vần hai đứa nhóc ra ngoài.
Ánh nắng chói gắt làm Aoshi tỉnh dậy, mặc dù mắt cậu đang hoa lên và miệng thì đầy cái vùi lờ lợ của máu.Mất một lúc để thính giác và thị giác của cậu trở lại, và cùng lúc đó tiếng vo vo như hàng tỉ con ong đang cùng đập cánh chui tuột vào lỗ tai cậu.
-Đây là đâu-cậu tự hỏi.
-Tỉnh dậy đi Aoshi-tiếng thét ghê rợn của em gái cậu phía sau.
Cậu quay lại và một lưỡi rìu sượt qua tai cậu, cắm mạnh xuống cát.Ngay lập tức một chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ cậu.Aoshi quay về hướng lưỡi rìu đã phóng qua.Trong ánh nắng gay gắt của buổi trưa, cậu nhìn thấy một gã đàn ông trong một bộ quần áo sặc sỡ diêm dúa, khuôn mặt dài như mặt ngựa cùng chòm râu cá trê trơ trẽn vểnh lên trên khuôn mặt.
Đôi tay hắn xoay xoay lưỡi rìu, và Aoshi biết sẽ thật ngu ngốc nếu như nhìn hắn thêm một giây nữa.
-Và giờ, thưa các bạn, hãy xem những con chuột Ionia sẽ thoát khỏi kẻ săn mồi bằng cách nào.
Từ phía sau, Kaoru chạy thật nhanh lên, nắm lấy vai Aoshi mà kéo cậu dậy, rồi cặp sinh đôi chạy một mạch về phía cánh cổng rộng mở phía bắc đấu trường.
Một lưỡi rìu khác được chạm bạc công phu xé gió bay đến và theo bản năng, Aoshi giữ Kaoru lại.Ngay lập tức lưỡi rìu bay sượt qua đầu và cắm xuống nền cát trước mặt.Hai đứa nhóc tiếp tục chạy về phía cổng.
Những lưỡi rìu cứ liên tiếp bay tới nhưng bằng kĩ năng của một nhẫn giả, cộng với cả sự may mắn, hai đứa nhóc đã chạy tới sát cổng.Tiếng hò hét của khán giả nín bặt, họ chưa từng thấy một tù nhân nào chạy quá khỏi nửa sân chứ đừng nói là tới sát cổng và đang chuẩn bị trốn thoát.Còn với Draven, sự kiêu hãnh mà hắn xây dựng bấy lâu nay đang đứng trước nguy cơ bị xô đổ bằng một cách không thể nhục nhã hơn từ hai đứa nít ranh Ionia.Đó sẽ là một điều nhục nhã mà hắn khó có thể lấp liếm được.Nụ cười giả tạo thường trực trên khuôn mặt hắn rớt xuống, thay vào đó là một sự dữ tợn, giống như một con sư tử bị cướp con mồi ngay trước mũi. Gào lên với một người lính, hắn yêu cầu một con ngựa, chính tay hắn sẽ kết liễu hai con chuột này.
Hai đứa nhóc sinh đôi dắt díu nhau chạy vào phía khu nhà gạch im lìm gần đó.Không kịp nghỉ, chúng vẫn tiếp tục chạy, vì đằng sau lưng chúng dồn dập tiếng vó ngựa nện xuống nền đá.Kaoru đổ sụm xuống đất, kiệt sức, cơ thể cô đã không còn năng lượng khi ba ngày nay không có gì bỏ bụng.
Loạng choạng kéo em gái vào góc khuất phía sau một ngã rẽ, Aoshi ghé đầu ra ngoài quan sát, ngay lập tức, lưỡi rìu của Draven nảy vào tường và cắm vào bức tường ngay sát mặt cậu, chỉ cách có vài phân.
-Cầu nguyện đi, lũ chuột nhắt, vì Thần Chết đang tới đây-Tiếng hắn đã ở rất gần.
Cậu nhìn xuống Kaoru, em gái cậu đã không thể đi tiếp được nữa rồi.Cậu sẽ phải chiến đấu.
Một ý tưởng nảy ra trong đầu Aoshi.Cậu nhìn vào lưỡi rìu sáng lóa và nhận ra độ vát đặc trưng, cộng với chất liệu đặc biệt, tường gạch và cả kĩ năng ném rìu thượng thừa khiến lưỡi rìu bật trở lại với một lực đủ để cắt phăng một cành cây.Giật lưỡi rìu ra khỏi bức tường, tai lắng nghe tiếng vó ngựa điên cuồng và tiếng vù vù của lưỡi rìu xoay.
-Ta đến đây....
Dùng hết tàn lực còn lại, cậu xoay lưỡi rìu nặng trịch trong tay và thả cho nó quay trong không khí, lưỡi rìu và vào tường một tiếng "keng" khô khốc, và đúng như cậu mong đợi, lưỡi rìu văng mạnh về phía ngã rẽ...
Draven gần như phát cuồng vì một niềm vui bệnh hoạn, nó khiến cho hắn thích chí quay quay cây rìu quanh bàn tay, chờ đợi cái giây phút nó cắt phăng đầu của cả hai đứa nhỏ.Mất một lúc hắn mới nhận ra lưỡi rìu của chính mình đang phóng tới.
Một lúc là quá muộn.
Điều cuối cùng mà đao phủ kiêu hùng nhìn thấy được là lưỡi rìu to tổ chảng cắm vào trán mình.
Aoshi nở một nụ cười tàn nhẫn khi nhìn thấy máu bắn lên tường và tiếng một cơ thể rơi mạnh xuống đất.Cậu xốc Kaoru lên vai và đi thẳng.
Tới biên giới.
*
* *
Đã một ngày và một đêm khi Aoshi và Kaoru vượt ra khỏi biên giới Noxus.Chúng phải chọn đi vào ban ngày, khi mà người qua lại đông và sự kiểm soát lỏng lẻo hơn.Một ngày và một đêm sống trong lo lắng và cơn đói cào xé, hết nhừng vùng đất khô cằn đầy thạch thảo và đậu kim đến những trảng đất trống rỗng toàn đá.Kaoru có tìm được một ít dâu dại, nhưng cũng chỉ đủ để chúng sống lay lắt và giữ cho đôi chân mỏi mệt đi tiếp.
Cho đến bây giờ.
Trước mặt chúng là bức tường đá xám xịt ảm đạm nằm lấp ló trong khoảng rừng thông nhiệt đới.Aoshi đưa bàn tay run run vào túi áo và lôi ra mảnh bản đồ đã sờn cũ.bàn tay lằn xước rớm máu của cậu di trên mặt da nhẵn bóng của tấm bản đồ, đôi môi nứt nẻ khẽ hé ra một nụ cười.
Cậu đã tới Viện Chiến Tranh.
Aoshi cố gắng đi thật nhanh về phía Viện Chiến Tranh vì cậu không biết mình sẽ ngất đi lúc.Đôi giày vải nứt rồi rách ra, sỏi đâm vào chân rớm máu nhưng cậu mặc kệ...
Viện Chiến Tranh đã gần lắm rồi.
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro