Chương 13-Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện trưởng Relivash xếp sáu viên đá hắc diện thành một hình lục lăng kì lạ trên sàn nhà lạnh toát của khu sảnh của Viện Chiến Tranh, bàn tay dài ngoẵng trắng bệch của y từ từ đặt lên từng viên một, và mỗi khi đặt tay lên một viên đá, đôi môi mỏng dính của y lại lẩm nhẩm những câu thần chú Rune cổ đã thất sủng từ sau Chiến Tranh Cổ Ngữ.
-Leng ce ku bo ne bo leng lek ner da Karthus ko.
Nhưng viên đá phát ra thứ ánh sáng màu tím đen nhờn nhợt.Viện trưởng lấy tấm áo rộng thùng thình của mình che đi thứ ánh sáng kinh tởm đó, đoạn liếc xung quanh để đảm bảo không có ai ở xung quanh đây.Mồ hôi của y chảy ròng ròng dù ở bên ngoài sương muối đã phủ trắng những cành cây bạch sương thấp lùn phía bên ngoài khu sảnh.Một tiếng rít độc địa chạy dọc một vòng quanh những hàng cột trắng bằng thạch anh và dừng lại sau lưng y.
Heywan Relivash biết rõ đó là thứ gì.
Kẻ bắt hồn-thứ mà sẽ kéo linh hồn y vào bóng đêm vĩnh cửu nếu hắn chậm chạp hoặc ngoái đầu lại nhìn.
Cố giữ cho đôi mắt mình nhìn thẳng vào bóng tối ken dày trước mặt, bàn tay của Relivash khẽ đẩy ra một que diêm và nhanh chóng quẹt lên.Ngọn lửa vàng bật lên soi sáng một khoảng nhỏ phía trước mặt y.Tiếng rít im bặt.Relivash thả que diêm vào sáu viên đá phát sáng trước mặt và ngọn lửa lập tức chuyển thành màu xanh lạnh lẽo.Từ những tia lửa một hình dáng khẽ rung động và dần định hình thành một thực thể mang hình dáng một bộ xương khô với hai hốc mắt đen kịt trống rỗng lơ lửng trên sàn sảnh.
-Chủ nhân đáng kính-Relivash khẽ cúi chào.
-Heywan Relivash-một giọng nói trầm đục, cũ kĩ và cổ xưa phát ra từ hình dáng đó.
-Duy nhất chỉ có một-Y khẽ nhếch mép.
-Biết điều ta luôn ghét nhất ở ông là gì không, Relivash-Bóng ma nhìn xuống viện trưởng Viện Chiến Tranh-ông luôn màu mè, rườm rà , điều đó làm ta liên tưởng đến những con điếm quê mùa, từ trước chiến tranh cổ ngữ ấy.
Heywan cúi mặt, cố giữ cho khuôn mặt mình không chút biểu cảm.
-Thưa chủ nhân, có một Aesir trong cuộc tấn công -y ngập ngừng-Đúng hơn là một thằng nhóc ngờ nghệch mang trái tim của một Fenrir.
-Vậy ra đó là lí do ông gọi ta đến,Aesir, ta đã không gặp chúng cả nghìn năm nay, tất cả đều bảo những Fenrir huyền thoại đã chết hết từ sau Chiến Tranh Cổ Ngữ, nhưng ta thì không, Relivash ạ, những sinh vật đó không chết dễ dàng vậy đâu.
-Tôi phải làm gì ?
-Ta muốn thằng nhóc đó, cả ta và ông đều biết những Aesir không có ngưỡng sức mạnh, khả năng của chúng sẽ tăng tiến không ngừng.Đoán xem chúng ta có thể làm gì với nguồn sức mạnh thế này.Đã đến lúc dùng đến sự lẻo mép của ông rồi, "viện trưởng" ạ.Đừng dại dột dùng sức mạnh của mình, ông không phải là đối thủ của thằng nhóc đó đâu.
Cụm từ "không phải là đối thủ" làm cho Relivash tức anh ách.Nhưng cho dù có tức đến mấy y vẫn phải giữ cho mình sự tôn kính trong giọng nói và khuôn mặt không biểu cảm.Chính Karthus đã làm cho y từ một nông dân nghèo ở Demacia, ốm yếu bệnh tật hấp hối chờ chết thành một Viện trưởng đầy quyền lực, bất tử và tất nhiên, đầy sức mạnh.Cái chết và bệnh tật không thể chạm tới y, đổi lại là sự phục vụ cho Karthus cho đến khi Quần Đảo Bóng Đêm sụp đổ, tức là lúc không ai có thể chết nữa , hoặc là cho đến tận cùng của thời gian, còn tùy xem cái nào đến trước.Đó vừa là món quà vừa là lời nguyền đối với y, chỉ cần y làm một điều gì đó ngu ngốc khiến đầu óc bệnh hoạn của Karthus nổi giận, hắn sẽ lấy lại sự bất tử của Relivash nhanh như lúc hắn trao cho y vậy.
Dĩ nhiên, nhiều năm sống khiến cho y có một sự kiên nhẫn vô hạn và y tự biết mình sẽ không phạm phải điều ngu ngốc đó.
-Tôi đã biết mình cần phải làm những gì-Y nói, đoạn rút một viên đá hắc diện ra khỏi hình lục lăng, ngọn lửa xanh tắt lụi và hình ảnh của Karthus biến mất.

Ngôi kể 1 (Jim P.O.V)
Tôi không rõ mình tỉnh lại khi nào, thậm chí tôi còn không rõ mình có phải đã tỉnh không, vì xung quanh tối om và lặng như tờ.Điều duy nhất mà tôi tin là níu giữ lại mình trong thực tại là tấm trải giường thô ráp như cào vào da thịt và mùi máu tanh tanh quện với mùi ngai ngái sực nức của vôi.
Mất một lúc để mắt tôi quen với bóng tối, tôi nhận ra đây là căn phòng dành cho thương binh của Viện.Quờ quạng trong bóng tối tù mù, tôi tìm thấy cặp kính của mình ngay bên cạnh.Tôi đứng dậy, chờ đợi cơn đau đầu ập đến, nhưng không, tôi thấy khỏe.
Cánh cửa bật mở và một dải ánh sáng vàng vọt khẽ lách vào phòng. Theo bản năng, tôi khum bàn tay đưa lên trán để tránh ánh sáng đột ngột .
Ashe,ăn mặc đơn giản với váy trắng không tay bằng vải lanh, bước vào với một cái tô nghi ngút khói.
Tôi tính hỏi xem tại sao cô ấy lại mang súp tới cho tôi mà không phải y tá nhưng mùi thơm của súp nấm bốc lên làm tôi nhận ra mình đang đói lả.Quên cả phép lịch sự, tôi đón lấy tô súp nóng hổi từ tay Ashe và đánh bay nó sau 3 giây.
-Ăn gọn đấy Jimmy.
-Cảm ơn- Tôi hổn hển – nhưng sao lại là cô, Ashe, y tá đâu cả rồi.
-Làm gì có y tá nào, tất cả đều đã rời đến Shurima rồi...
-Chờ chút-Tôi ngắt lời Ashe- ý cô "rời đến" Shurima nghĩa là sao ?
Ashe lờ tôi đi, đứng dậy và bước tới cánh cửa sổ, nơi đang bị che khuất bởi tấm rèm trắng, cô giật tấm rèm và kéo tấm khung gỗ bám đặc bụi ra, ánh trăng bàng bạc cùng không khí mát lạnh của buổi tối tràn vào.
-Hội Đồng Tối Cao đã quyết định như vậy-Ashe ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ- Anh biết đấy, đám tử linh từ Quần Đảo Bóng Đêm đã biết được vị trí của Viện Chiến Tranh rồi, thêm nữa, gần một nửa số quân của chúng ta đã mất trong cuộc đụng độ vừa rồi nên các triệu hồi sư đã quyết định rời đến một nơi nào đó linh thiêng để bảo vệ chúng ta trước Bóng Tối, Jimmy- Cô chua chát-Chúng ta đã mất khả năng tự vệ rồi .
-Vậy sao cô ở lại đây ?
-Tôi chưa có con, Jimmy, người dân ở Freljord không chấp nhận việc mất nữ hoàng của họ mà chưa có người nối dõi, vì vậy Hội Đồng Hoàng Gia đã gửi thư yêu cầu rút tôi khỏi Quân Đoàn, đúng ra giờ này tôi đã ở Freljord rồi.
-Vậy sao cô ở lại đây ?
-Tôi quen với nắng ấm và hoa cỏ rồi-Ashe lim dim-Với lại-Cô mở mắt ra và nhìn tôi-Anh là bạn tôi mà, sao tôi có thể bỏ mặc anh nằm còng queo ở đó và bỏ về Freljord được.
-Cảm ơn, cô tốt ghê-Tôi làu bàu-Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu ngày rồi.
-Chính xác là 11 ngày và... một nửa.
-Thật chứ, cô có chắc là tôi không...Chết tiệt, cô đóng tã cho tôi à.
Một thoáng đỏ rực xuất hiện trên gò má Ashe, cô ngọng ngịu :
-Ờ...tôi nghĩ đó là việc cần thiết cho...ờ...cho anh-Ashe kết thúc cụt lủn.
-Ashe, nói cho tôi biết, một cách thật lòng-Tôi hỏi dồn-Bao nhiêu cái rồi.
Sau một thoáng ngượng ngùng, bàn tay của Ashe giơ lên con số 3.
Vậy là nỗi đau nhân ba.
Tuyệt đấy, thật hoàn hảo.
Tôi bắt đầu hít ngửi khắp người.
Cả đời tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị bất tỉnh suốt 11 ngày.Thêm nữa, tôi không nghĩ sẽcó ai đó ngoài mẹ tôi đóng tã cho tôi, mà nhất lại là bởi Ashe. Cái quái gì đã diễn ra cho cuộc đời khốn khổ của tôi vậy?Đành rằng một lúc nào đó tôi sẽ già và phải đóng tã, nhưng thế này thì sớm quá.
-Cô đã làm những gì ?-Tôi gằn giọng (Hoàn toàn không cố ý ).
-À, tôi nghĩ chúng ta sẽ nói nhiều hơn vào một lúc khác- Ashe lúng túng gãi đầu, đoạn bưng cái tô trống không và đi ra ngoài.
Tôi bật cười, những ý nghĩ vẩn vơ lại nhảy nhót trong đầu.Hai năm đã trôi qua kể từ sau biến cố Hư Không (tôi tạm gọi như vậy), Ashe từ một cô nhóc 18 tuổi không hiểu chuyện, giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều.Tôi không muốn nói nhiều về ngoại hình vì vốn dĩ cô ấy đã rất đẹp rồi.Nhưng dường như trong cái vẻ đẹp ấy có chút gì đó đằm thắm hơn, như tôi đã nói, nếu trong một ngày tuyết rơi, bạn gạt bỏ những cám dỗ của chăn ấm và lò sưởi và bước ra khu vườn của mình.Ở đó, mặc cho cái rét tê cóng, bạn cởi bỏ găng tay và đãi khắp lớp tuyết dày và tìm thấy một bông hoa-vẫn lộng lẫy và tươi tắn, mặc cho cảnh vật xung quanh xám xịt tàn tạ vì lớp tuyết dày đặc.Đẹp.Vậy đấy, lộng lẫy và bất diệt. Nhưng thôi, lạc đề quá rồi. Cái tôi muốn nói là Ashe, dù đã trưởng thành, dù đã trải qua các biến cố lớn nhỏ với Freljord, Runeterra hay chính bản thân cô,cho dù tâm hồn của cô bị nhiều tầng cảm xúc ken dày che mất bản ngã thật, thì vẫn có một tia sáng trong đó- sự mong manh và dễ vỡ trong cô, lọt ra ngoài, cho dù cô cố che giấu.
Và đó là điểm tôi thích ở cô ấy.
-Này-Tôi gọi với theo-Cô có biết thứ gì đã chặn lại lưỡi hái của bóng ma cai ngục đó không.
Ashe quay lại nhìn tôi, đôi mắt xanh sapphire mở lớn.Tôi cố đoán xem có cảm xúc gì trong đó, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự rợn ngợp từ màu xanh thăm thẳm ấy.
-James-Cô ấy gọi tên cúng cơm của tôi, tức là đây không phải là chuyện bình thường-...
-Cạch-Cánh cửa bật mở và tôi thấy Viện Trưởng Relivash lấp ló trong ánh sáng vàng.
-James Muller, tôi cần gặp cậu.
Tôi nhìn xuống Ashe, cô khẽ gật đầu nhưng đôi mắt dường như là không muốn tôi gặp Viện Trưởng.
Bỏ lại Ashe trong phòng, tôi kéo cánh cửa lại.
-Vâng ?
-Cậu muốn biết thứ gì đã bảo vệ cậu trước Thresh phải không ?
-Vậy ra hắn là Thresh à ?
-Đúng, và nghe cho kĩ đây, nhớ là tôi đã bảo cậu khi mới đến đây là khả năng của cậu là vô hạn đúng không ?
Tôi khẽ gật đầu, chính xác thì tôi cũng không hiểu ý ông ta là gì khi nói câu đó.
-Đúng, những chúa tể tối cao đã cảm nhận được sự có mặt của cậu, vì thế cậu ở đây- Viện Chiến Tranh...
-Chờ đã, ông nói chúa tể tối cao là sao-tôi ngắt lời ông ta.
-Thế giới này-Relivash cau mày-Cậu nghĩ thứ gì đã tạo nên trật tự cho nó, con người ư ? Không-ông lắc đầu-Chính là những vị thần, con người chỉ là một công cụ lớn trong vô vàn những công cụ mà thôi.Điều đáng nói là, James, sức mạnh của cậu có thể sánh ngang với những vị thần.
Tôi cau mày để che giấu sự bối rối .
-Tôi là gì ?
-Cậu là một Aesir.
Aesir.
Tôi cố lục lọi trong trí nhớ của mình, Aesir là thứ quái gì nhỉ, nghe giống như là một nhóm các vị thần trong thần thoại Đức, nhưng tôi đoán chúng chẳng liên quan gì tới nhau đâu.
-Một Aesir-tôi hỏi lại.
-Tôi có phải nhắc lại không-Relivash lại cau mày, khiến cho những nét chân chim già cỗi hiện rõ trên khuôn mặt ông ta.Không ai rõ ông ta bao nhiêu tuổi ngoại trừ chính ông ta, trong Viện Chiến Tranh có đủ những giai thoại về Heywan Relivash, có người bảo ông ta chỉ mới 60, có người bảo ông ta sống từ trong chiến tranh cổ ngữ bằng một bí quyết sống bất tử nào đó-vẫn là một bí ẩn.
Cả tôi và Relivash đều im lặng, cặp mắt màu lục nhạt của ông xoáy vào tôi, giống như các con buôn xem xét một món hàng vậy.Sau cùng, ông ta nói.
-Một Aesir mang trong mình sức mạnh vô tận của Bóng Tối, bóng tối thực sự, là hỗn mang ấy, con trai, không giống như thứ bóng tối nhơ nhuốc của cái thứ gọi là Quần Đảo Bóng Đêm đâu.Cậu Muller, chúng tôi cần sức mạnh của cậu, để tiêu diệt thứ ghê tởm đó, để đưa mọi thứ...trở lại cái trật tự chết tiệt vốn có của nó-ông ta thì thầm-Tất cả những gì chúng ta cần là trái tim của một Aesir, nhưng đừng quá lo lắng-Viện trưởng giơ tay khi tôi mở miệng định nói-Một Aesir có hai trái tim, một trái tim bình thường như mọi giống loài khác, một trái tim chứa đựng sức mạnh vô tận.
Chờ đã, tôi có nên tin người đàn ông này không ?
Dựa vào những gì đã xảy ra với tôi đêm đó, cộng với vẻ mặt của Relivash, tôi tin là ông ta không nói dối.
Nhưng vẫn có sự khác nhau giữa nói dối và nói một nửa sự thật.
Ai biết được ông ta sẽ định làm gì với tôi kia chứ.
-Tôi sẽ suy nghĩ về điều này-Tôi nói đơn giản.
-Cậu muốn bao nhiêu lâu cũng được-Relivash đặt tay lên vai tôi
Relivash khẽ mỉm cười và biến mất vào khoảng bóng tối phía cuối hành lang.Tôi quay lại, Ashe đã ở sau tôi từ lúc nào, có một sự mâu thuẫn giữa khuôn mặt và ánh mắt cô ấy.
-Có chuyện gì à ?
-Đừng tin ông ta.
-Cái gì?
-Tôi nói là đừng tin bất cứ thứ gì Heywan Relivash nói.James,bóng tối không bao giờ triệt tiêu nhau, chúng chỉ làm cho nhau mạnh lên thôi
-Nhưng Relivash đã nói nó có thể cứu thế giới.
-Anh tin ông ta à ?-Ashe hỏi vặn.
-Tôi sẽ tự tìm ra câu trả lời-Tôi quả quyết.
-Đáng tiếc, Jimmy, thời gian không bao giờ thừa thãi cả-Ashe lắc đầu rồi quay đầu bỏ đi.
Tôi ngán ngẩm nhìn mái tóc trắng của Ashe biến mất trong bóng tối-cùng hướng với Relivash ban nãy.Một người là bạn tôi, một người là Viện Trưởng Viện Chiến Tranh, với lời hứa kết thúc bóng đêm và cái chết dai dẳng.Ôi, tôi biết phải tin ai đây.
*
* *
Cửa phòng Viện Trưởng khép hờ, từ bên trong đó, ánh sáng vàng của lò sưởi và một hương thơm giả tạo-hương trầm lọt ra ngoài.
Tôi ghét mùi hương trầm
-Vào đi .
Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt nặng nề khi tôi đẩy của bước vào.
Viện trưởng đang vân vê trên tay một cái ly pha lê tinh xảo chứa một chất lỏng màu đỏ tươi-chắc là rượu vang và dường như chú ý đến nó hơn là tôi.Dưới ánh sáng hắt ra từ ngọn lửa, một bên mặt của Viện trưởng được soi sáng, nửa còn lại thì không, làm cho khuôn mặt của Relivash thoáng trở nên tàn nhẫn và nham hiểm vô cùng.
-Vậy...
-Tôi muốn biết câu trả lời.
-Cậu cứ hỏi .
-Tôi muốn biết rõ tôi là gì và tôi có thể làm những gì .
-Cậu Muller, riêng cái đó tôi không trả lời cho cậu được-Heywan đặt cái ly pha lê xuống mặt bàn bằng ngà-Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.
Tôi cau mày.
-Hoặc nếu cậu thực sự muốn biết rõ ràng, hãy đến Bilgewater, tìm đền thờ của Nagakabouros, ở đó cậu sẽ có câu trả lời tiếp theo.Nhưng tôi nói trước, sẽ rất nguy hiểm nếu đi một mình.
Tôi gật đầu và bước nhanh ra khỏi căn phòng để tránh mùi hương trầm, giờ đây đã nồng nặc.
-Chờ đã-Ông ta gọi giật lại-Chúc may mắn...
Không khó lắm để thuyết phục Ashe đi cùng tôi, vì cho dù cố tỏ ra cứng rắn, cô ấy rất dễ bị thuyết phục.
Sáng mai, chúng tôi sẽ lên đường tới Bilgewater.
Bí ẩn sẽ được sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro