Chương 14-Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14
"Jimmy, đó là con tàu cuối cùng mà tôi muốn lên", Ashe chán nản .
Tôi nhìn lên, đó là một con tàu chiến lớn với ba hàng pháo trải dọc thân tàu màu nâu sậm.Bốn cột buồm lớn để rủ, phía trước tàu là biểu tượng của Bilgewater-tấm khiên với một thanh kiếm được quấn quanh bởi một...con rắn, khá là lớn (Tôi ghét rắn, thật đấy). Bên thân tàu, đằng sau cửa neo là một dòng chữ chạm nổi bằng bạc, nhìn giống như là "Expedition".
"Vậy à", tôi đáp hờ hững.
"Đúng-như-vậy-đấy", Ashe hằn học.
"Nó là con tàu duy nhất tại bến cảng này đến Bilgewater, hoặc không thì chúng ta sẽ phải đi lên Piltover may ra mới kiếm được một con tàu khác tới Bilgewater,Ashe, cô biết không dễ gì để qua lảnh thổ Noxus mà.Thêm nữa, trời sắp bão rồi, không có thời gian để kén chọn đâu", tôi chỉ về phía đường chân trời, nơi đang bị vẩn đục vì những lọn mây đen vần vũ nặng trịch.
"Vậy hẳn anh không biết chủ nhân con tàu này là ai rồi" Cô cong môi.
"Tôi biết chứ, và dĩ nhiên, và cảm giác được ra khơi trên con tàu của Sarah Fortune lừng danh sẽ rất tuyệt, nhỉ ?"
"Này, dừng lại đó, mọt sách", có tiếng nạt nộ vọng xuống từ boong tàu.
Hắn vừa gọi tôi là mọt sách à?
"Mày làm gì ở đây"
"Chúng tôi muốn đến Bilgewater !"
"Trông đây giống tàu chở khách lắm à"
"Mớ gỗ vụn bốc mùi rong rêu này à, không, nhưng biết làm sao được, chúng tôi hết lựa chọn rồi", tôi rút bọc tiền trong túi da bên hông và quẳng mạnh lên boong tàu "Ngân xà, đủ để mua cả con tàu này đấy , giờ lê cái mông bốc mùi của anh đi báo với thuyền trưởng đi".
Gã thủy thủ mở túi, nhìn vào trong và ngẩng lên nhìn chúng tôi, ánh mắt dò xét.
"Anh lấy đâu ra cái giọng đó vậy", Ashe hỏi khi tấm băng đô đỏ chót của gã thủy thủ biến mất sau lan can.
"Ừm, có quan trọng không, ít nhất chúng ta cũng lên được tàu rồi."
Một chiếc thang dây được tung xuống, ngay trước mặt chúng tôi.
"Thấy chưa ?", tôi cười, cho phép một chút đắc thắng thoát ra trong giọng nói.
"Chẳng đáng cười gì hết", Ashe càu nhàu, "Anh vừa ném hết tiền đi đường của chúng ta cho gã đó"
"Tôi biết Viện Trưởng có đưa thêm một khoản dự phòng mà"
"Nhưng đó là tiền túi của tôi",Ashe giãy nảy.
"Tôi sẽ đánh thó lại nó sau, yên tâm đi", Tôi bám vào dây và leo lên, Ashe theo sau.
Mặc dù đã chi sộp, tôi không được đón tiếp nồng hậu lắm.
Bạn hoàn toàn có thể phản đổi, nếu bạn cho rằng một họng súng lạnh ngắt chĩa vào đầu là điều đáng xảy ra với tôi.
"Ok, lại sao nữa đây ?"
"Có phải quý ngài đây muốn mua lại con tàu của tôi không" Giọng nói ưỡn ẹo của một người phụ nữ-chắc là Fortune, lướt qua vành tai tôi.
Tôi sợ tái ruột, nhưng vẫn cố bắt mình giữ một khuôn mặt bình thản, đám thủy thủ này sẽ đắc ý lắm khi biết tôi đang sợ.
"Đúng vậy đấy", tôi đáp, cảm thấy nhẹ nhõm khi giọng không bị run. "Tôi có một câu hỏi nhỏ,thưa thuyền trưởng, đó là có sự liên quan đặc biệt nào giữa việc trả một đống tiền và bị chĩa súng vào đầu không, tôi đoán câu trả là... không.
"Vậy ngài nghĩ chúng tôi có cần những đồng tiền bẩn thỉu của ngài hơn không ?", cô ta nhấc khẩu súng khỏi đầu tôi, nhưng vẫn giữ giọng mỉa mai bỡn cợt.
Tôi nóng mặt, toan đốp lại một câu gì thật đau, nhưng lại thôi. Tôi quay sang Fortune, và khá bất ngờ. Đây là một người phụ nữ còn khá trẻ, mảnh mai và rất rất xinh đẹp (nếu không muốn nói là hấp dẫn).Với ánh mắt hút hồn màu cà phê, mái tóc đỏ chói bồng bềnh, cùng một bộ quần áo da bó sát khoe ra lồ lộ cái thứ mà người đàn bà Bilgewater cũng cố gắng giấu diếm ( trừ những ả điếm các hạng lang thang vòng quanh Bilgewater),Sarah Fortune dường như muốn thử thách đám thủy thủ vũ phu lông lá vây quanh cô ta hàng ngày.
"Tôi tin rằng ai cũng cần tiền hết, cô Fortune.", tôi đáp đơn giản sau một thoáng im lặng.
"Ồ, vâng, thật sắc sảo đấy, sự thật là chúng tôi vẫn cần tiền, thưa ngài, nhưng không phải từ đám độc tài Noxus.
"Điều gì khiến cô nghĩ tôi là một trong đám độc tài Noxus vậy, Sarah Fortune ?".
Tiếng "Ồ" rầm rộ lên khắp đám đông thủy thủ trên tàu, những kẻ đang trố mắt nhìn thuyền trưởng của chúng đơ người và trân trân nhìn một kẻ lạ mặt vừa bước lên tàu.
Những kẻ kì dị này có vẻ dị ứng với cái tên "Sarah".
Có vẻ như vậy.
"Đừng-bao-giờ gọi tôi là Sarah" Fortune day day họng súng vào ngực tôi, gằn từng tiếng một.
"Ồ, sẽ không như vậy nữa, thưa quí cô", tôi nói, siết chặt bàn tay của Ashe, thứ mà đang đặt lên cán cây dao găm. "Giờ quay lại vấn đề chính, dĩ nhiên là đã khẳng định tôi và cô gái này không phải người Noxus, chúng tôi sẽ quá giang trên con tàu này tới Bilgewater chứ ?"
Từ phía sau tôi, Ashe bước ra phía trước.
Tôi thoáng thấy sự thay đổi khuôn mặt Fortune, cho dù cô ta đã cố giữ bản mặt bất cần, nhưng rõ là sự bất cần và nét gì đó giống như là sợ sệt xuất hiện trên khuôn mặt cô ta tạo ra một sự méo xệch thiếu tự nhiên và khá nực cười.
Dĩ nhiên tôi không ngu ngốc tới mức cười như một thằng đần ngay giữa boong tàu.
"Đây chẳng phải là nữ hoàng của Freljord sao ? ( bổ sung thêm, Freljord đã được thống nhất sau biến cố Hư Không, và Ashe nghiễm nhiên trở thành nữ hoàng của vùng đất ấy,mặc dù cô ấy chẳng mặn mà với việc cai trị lắm, dành cho những ai chưa biết) ", Fortune nói, đẩy giọng mình trở về bình thường.
"Duy nhất và chỉ có một", Ashe cười khẩy, một điều khá hiếm thấy ở cô ấy.
"Thật là một vinh hạnh cho chúng tôi ", Fortune khẽ cúi đầu, liếc xéo sang đám thủy thủ ngờ nghệch của mình.
Đám thủy thủ làm y như thuyền trưởng của mình.
"Tôi không ngờ đấy", tôi thì thầm vào tai Ashe.
"Tôi cũng thế", cô nhún vai.
Có vẻ Fortune không nghe thấy chúng tôi nói, vì lúc này gió đã thổi mạnh, mang những rác rưởi từ biển và bụi bặm từ mọi ngóc ngách và cả sóng biển mặn chát quật vào mặt chúng tôi. Bạn sẽ phải chật vật để giữ cho mình đứng vững thay vì để ý những điều nhỏ nhặt từ nữ hoàng Freljord.
" Chứng minh cho tôi thấy đi, thuyền trưởng", Ashe nói với Sarah Fortune.
Tôi phục lăn, Ashe biến giọng của mình trở thành giọng của kẻ bề trên một cách không thể chê vào đâu được, mặc dù tôi dám cá là nó gần như chẳng bao giờ được sử dụng, nhất là bởi một cô nhóc có 20 tuổi.Có thể là dòng máu hoàng tộc sẵn có trong huyết quản chăng ?
Một nét tối sầm vắt qua đôi mắt của Fortune, cô ta rút túi tiền ( của chúng tôi ) từ bên hông ra, đặt nó vào lòng bàn tay mở sẵn của Ashe.
"Bất kì đâu người muốn, thưa Nữ Hoàng".
"Sao cô ta lại sẵn sàng phục vụ cô như vậy", tôi hỏi Ashe khi Sarah Fortune đã đi khuất.
"Cô ta và thủy thủ đã từng suýt chết khi tàu bị sa vào băng ở một cái vịnh ở phía bắc Freljord, chính tôi đã phát hiện ra con tàu và đưa người tới cứu, cô ta nợ tôi mạng sống,Jim ạ."
OK, mọi thứ đều tuyệt, cho đến lúc tôi được một gã thủy thủ béo phì phị đưa tới một căn phòng ở bên hông tàu.
"Thuyền trưởng bào tôi đưa anh đến căn phòng này"
Gã tra cái chìa khóa to lớn thô kệch như chính thân hình của gã vào cái ổ khóa rỉ mèm trên cánh cửa bằng gỗ thiết mộc đã đóng bụi.Gã vặn, rồi vặn, rồi đấm vào cánh cửa, rồi lại vặn, rồi văng tục, và rồi lại vặn, nhưng cánh cửa nặng nề vẫn trơ ỳ ra đó, thách thức cái bản mặt câng câng của gã.Và rồi sau mười lăm phút đấm đạp và văng ra hết những câu tục tĩu mà đầu óc nhỏ bé của gã nghĩ ra được, gã phát hiện ra gã quên mở cái chốt ở trên cao, và thậm chí gã còn chẳng đủ chiều cao để mở cái chốt đó, điều đó càng làm gã điên tiết hơn nữa.Tôi giúp gã mở cửa.Gã thủy thủ cáu bẳn quăng cái chìa khóa vào trong phòng, lẩm bẩm câu gì đó trước khi rảo bước cút thẳng trên đôi chân ngắn ngun ngủn của gã.
-Đó là phòng nghỉ của anh-gã cáu kỉnh nói vọng lại.
-Sarah Fortune, đồ....
Tôi ngán ngẩm nhìn vào trong "căn phòng", hay đúng hơn là cái chuồng gà mà Fortune yêu dấu đã dành tặng cho tôi.Ngay khi cánh cửa vừa được đẩy ra, mùi tanh lợm giọng đã phả vào mặt tôi, cái mùi của phân chim lâu ngày tích tụ lại, đặc quánh và buồn nôn.Tôi nhìn quanh, căn phòng này còn nhỏ hơn cái nhà tắm của tôi ở Berlin, trong phòng chỉ có độc nhất một cái giường xập xệ ghép bằng những mảnh ván cũ với tấm ga xơ xác đã ngả màu, thậm chí còn chẳng có chăn, trổ ngay chính giữa căn phòng là một ô cửa sổ nhỏ trắng xóa phân của đám mòng biển, thành ra nó biến căn phòng thành một màu loang lổ giữa màu nâu và màu trắng, vì gần như toàn bộ cái hốc này, từ trần cho đến sàn bám đầy những mốc trắng.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cẩn thận không đặt tay lên bậu cửa đầy phân chim. Biển đang động mạnh, những hạt mưa đầu tiên đã theo gió chảy xuống mặt biển- lúc này đang dậy sóng dữ dội.Gió gào thét, sóng lớn.Tôi ngồi xuống giường để giữ thăng bằng, thầm biết ơn vì mình không say sóng...
Có không công bằng không, khi mà Ashe được ở trong phòng khách- một trong những căn phòng sang trọng bậc nhất con tàu, còn tôi thì bị hắt hủi như này.
Dù gì cô ấy cũng là nữ hoàng mà.

Tối.Tôi không ngủ được, chỉ nằm ngửa vắt tay lên trán , cố để cho đầu óc trống rỗng và chỉ nhìn chăm chăm vào cái đèn dầu đong đưa trên trần.Phải khó khăn lắm tôi mới lê lết được đến nhà ăn trong gió bão khủng khiếp, nhét tạm một ít thịt muối mặn chát và dưa chuột muối đã bốc mùi thum thủm, cùng đám thủy thủ lỗ mãng ngoại hạng và lại lê lết về phòng.Giờ cái bụng tôi đang đau đớn dữ dội và tôi biết chẳng thể kêu vào đâu được.Bên ngoài trời vẫn đang mưa, tôi thậm chí phải cởi chiếc ga giườn để chăn cửa sổ, vậy mà phòng vẫn ngập tới nửa đốt ngón tay.
Rõ là quá nhiều khó khăn cho ngày đầu tiên.
Lờ đi mùi hôi chua loét của tấm chăn lâu ngày không giặt của một cậu nhóc học việc đưa cho tôi, và tấm đệm như cào cấu vào da thịt, tôi kéo chăn quá đầu, cố kéo mình vào giấc ngủ
Mười bốn ngày sau.
Ít nhất tôi vui vì không phải ăn dưa và thịt muối nữa, mười bốn ngày là quá đủ rồi.Mười bốn ngày, tôi dần quen với sự thô tục của đám thủy thủ, và tìm thấy những tình cảm đặc biệt trong những câu đùa tục tĩu họ dành cho nhau .Những con người này luôn luôn hạnh phúc, giống như những đứa trẻ vậy, không phải lo nghĩ , chỉ tận hưởng gió biển, nắng ấm và bia lạnh sau mỗi chuyến ra khơi cùng nhau.
Sarah bảo tôi sắp tàu sắp cập cảng Bilgewater rồi , và có vẻ như cô ta nói đúng, vì lũ mòng biển hôi thối đã lượn vòng quanh tàu, thả những bãi phân trắng đục xuống đám thủy thủ đang làm việc ở dưới và nhận lại những viên đạn giận dữ từ họ.
Từ trên cột buồm, Ashe đu xuống, hú hét ầm ĩ, mái tóc trắng tung bay trong ánh nắng.
"Cô làm gì trên đó vậy", tôi hỏi nhỏ.
"Tôi thấy đất liền rồi", Ashe rối rít.
"Thánh thần ơi, cô đang mặc thứ gì vậy"
Tôi đứng ra xa, nhìn kĩ lại lần nữa.Ashe đang mặc một cái áo bằng vải to sợi trắng rộng như một cái bao tải, cùng một cái quần lửng màu rêu đã bạc phếch.
Hất đám tóc vương trên mặt ra, Ashe cười toe
"Fortune cho tôi đấy,cô ấy bảo là của Illaoi gì đó, tôi chẳng quan tâm, những mặc thứ này thoải mái cực ấy".
Tôi mở miệng định nói, những bị ngắt lại bởi một tiếng động lớn, giống như là tiếng tàu va vào đá ngầm.
Con tàu rung lắc dữ dội, tôi phải bám vào thành tàu để giữ thăng bằng, trong khi Ashe bổ nhào vào tôi ,thành ra cả hai đều ngã sóng xoài trên thành tàu.Ở phía trên, đám thủy thủ cũng đang náo loạn.
"Chúng ta đâm phải đá ngầm rồi", một người hét
Thêm một âm thanh nhức óc khác, lần này giống như tiếng nổ, đi kèm theo đó là tiếng két gai người.Kế đó, một chiếc mỏ neo khổng lồ đâm thẳng lên thành tàu và kéo theo hai thủy thủ xuống nước.
Tôi dụi mắt, đẩy cặp kính lên cao.Không, tôi không nhìn nhầm, đúng là một mỏ neo khổng lồ vì ngày tiếp đó, nó lại được quăng lên thành tàu, kéo con tàu khổng lồ nghiêng hẳn về một bên.Loạng choạng bám vào cột buồm, tôi kéo theo Ashe tiến về phía trước.
Thứ gì có thể quăng cả cái mỏ neo nặng cả tấn đó lên tàu được chứ.
"Chúng ta đang bị tấn công, tất cả giữ vững vị trí, không được hèn nhát", Sarah Fortune gào " Tom, thả bộc phá vào đầu thứ này".
Cậu nhóc Tom đu vào một sợi dây thừng đã đứt , tay ôm một khối thuốc nổ, đu qua và thả khối thuốc nổ xuống. Gần như ngay lập tức, gói thuốc phát nổ, lực đẩy của bọc thuốc nổ hất Tom ngã lăn lóc lên sàn tàu nghiêng và rơi tự do xuống mặt biển, đồng thời phá hủy một mảng lớn của con tàu.
Fortune chửi thề rồi lao theo bám lấy Tom,một tay đẩy cậu ta lên, một tay rút súng bắn một phát vào thứ ở bên dưới.Khói ở miệng súng vừa tan,một tiếng rống (không phải của con người, chắc chắn đấy) vang vọng lên, làm câm nín tất cả những sự hỗn loạn,sợi xích khổng lồ bám đầy rong rêu nối mỏ neo với thứ kinh khủng bên dưới căng cứng, siết mạnh , giật tung một mảng àn tàu lớn và kéo cả con tàu và cái thân hình đồ sộ giống như một bộ đồ lặn khổng lồ xưa cũ lại gần nhau.
"Đó có phải Nautilus không ?", câu hỏi lọt thỏm trong sự hỗn loạn
Lần thứ hai trong vòng năm phút, tôi và Ashe lại ngã sõng xoài trên sàn tàu.
Lồm cồm bò dậy, tôi chết trân nhìn vào thực thể kia.Thứ này to lớn ngang với nguyên mẫu Jaeger đâu tiên mà tôi đã tạo ra, nhưng xấu xí hơn nhiều. Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp đồ lặn nặng nề dày cộp rỉ sét, một tay nối với cái mỏ neo ban nãy. Cho dù đứng cách xa tới 15 m, mùi hôi hám của rong rêu và đám hà kí sinh vẫn nồng nặc.
"Đúng là lợm giọng", Ashe che miệng.
Gã khổng lồ quá to lớn nên phải bám vào một cột buồm để đứng vững.Dưới sức nặng của hắn, thân tàu oằn xuống, kêu răng rắc,dồn sức vào chân, hắn dộng mạnh một phát, một làn sóng phát ra, hất văng cả đám thủy thủ và thuyền trưởng của họ-những người đang cố chống trả.Có tiếng ầm ầm vang lên, thân tàu đứt làm đôi, nước biển tràn vào.
Tàu đang chìm.
Phía trên đầu chúng tôi, lũ mòng biển vẫn bay vòng vòng, kêu thét inh tai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro