Chương 15-Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ coi bấu víu vào thứ gì đó là dễ dàng.
Mép tàu chẳng hạn.
Đúng, tôi đang cố gắng bám vào thành của một...phần còn lại của một con tàu đang chìm để bấu víu vào sự sống ,mặc cho dằm gỗ đâm vào tay đau nhói và tấm vây to đùng của một con cá mập lượn lờ bên dưới.Chỉ cần chút máu rơi từ tay tôi xuống nước thôi, dám cá là con cá mập sẽ chồm lên và đớp phăng cái chân tôi đi.
Tôi bị hất văng khỏi sàn tàu sau khi gã khổng lồ dậm bàn chân to bè của gã xuống sàn tàu và tạo ra các luồng sóng nóng rực hất văng tất cả ra xa.
Cột buồm chính-thứ to lớn nhất, thứ biểu tượng cho con tàu Expedition lừng danh đổ sụp, đè lên khoang thuyền trưởng, hất tung tôi cùng vô số vụn gỗ, súng trường và mảnh đạn vẳng lên trên không. Tôi chấp chới, cố bám lấy thứ gì đó nhưng thất bại và tiếp đất bằng lưng.
"Thánh thần ơi!", tôi chửi thề.
Cơn đau dọc sống lưng làm tôi choáng váng, nên phải mất một lúc tôi mới nghe thấy tiếng thét của Ashe. "
Chạy đi".
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cái mỏ neo khổng lồ nhờn nhầy rong rêu của gã khổng lồ đã phóng đến và cắm vào khoảng sàn tàu ngay sát cạnh tôi.Tôi nhìn lên, gã khổng lồ rút mạnh và chiếc mỏ neo trở lại tay gã, xé đi một mảnh sàn tàu lớn.Thậm chí không kịp nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi rơi sang mé trái một xíu, tôi bật dậy để tránh một cú quăng mỏ neo tiếp theo của hắn. Gã khổng lồ lẩm bâm gì đó bằng một thứ giọng nhạt nhòa, xưa cũ, nghe như là " Tất cả rồi sẽ chìm xuống" rồi quăng cái mỏ neo sắt vào tôi.Theo bản năng, tôi nhào sang một bên tránh.Cái mỏ neo sượt qua đầu tôi và quấn vào một cái cột buồm. Theo sợi xích trên cổ tay, hắn đu sang mảnh tàu phía tôi đang đứng.Cột buồm gãy đôi, nhưng gã Nautilus ( tôi nghe đám thủy thủ gọi hăn như thế) đã kịp đu sang phía tôi, bám bàn tay rỉ sét của hắn vào mạn tàu đã nứt vỡ.
Giờ, chỉ còn mình tôi đối mặt với Nautilus. Hắn đặt cái mỏ neo nặng nề lên vai, chiếu đôi mắt sáng như hai cái đèn pha vào tôi.Tôi nhặt một cái lưỡi lê lăn lóc phủ đầy mùn gỗ dưới đất, cố nhìn vào hắn, tìm một điểm yếu để đâm vào.Hắn to lớn, nhưng chậm chạp.Nắm chặt cán lưỡi lê dưới tay, tôi cố nhớ lại những gì đã được học ở Viện Chiến Tranh. Đôi mắt của hắn, thứ trống rỗng sáng như đèn pha ấy không được bao bọc bởi bất cứ thứ gì hết. Ngay khi nhận thấy sự chuyển động nơi cánh tay của Nautilus, tôi chạy về phía thành tàu, đạp lên lan can và phóng thẳng về phía hắn, lưỡi lê sắc lẻm chĩa thẳng về phía đôi mắt sáng lóa. Lưỡi lê cắm vào đó một tiếng "phập"gọn ghẽ, tôi đu mình ra phía sau, bám vào gờ sắt phía trên đầu hắn.Nautilus gầm rú điên dại, quăng quật lung tung để hất tôi xuống nhưng tôi đã chuồi tay vào mũ giáp của hắn và bám chặt vào đó.Ở trong mắt của hắn, nơi lưỡi lê cắm vào một luồng sáng màu xanh lá cây tràn ra và bao lấy cán lưỡi lê. Tôi rút nó ra trước khi luồng sáng kịp bao quanh nó, đồng thời cắm mạnh thêm nhiều nhát vào mắt của hắn. Nautilus gầm lên giận giữ, hắn đập cái mỏ neo xuống phần còn lại của con tàu.
Một tiếng rít chói tai, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn, toàn bộ những gì còn lại của tàu Expedition vỡ tan.Một cột sóng từ dưới biển bắn lên, hất tung tôi lên không.
Chỉ chờ có thế, Nautilus tóm lấy một cánh tay của tôi từ trên không và bóp mạnh.Một tiếng rắn khô khốc vang lên, và tôi cảm thấy toàn bộ cánh tay của mình tê dại.Cảm giác buốt rát chạy dọc cánh tay tới tận óc xuất hiện khi hắn ném tôi xuống biển.
Tôi chới với, vật lộn với mặt nước bằng cánh tay còn lành lặn nhưng thất bại. Cơn đau giờ xâm chiếm lấy đầu óc tôi, khiến cho nó lùng bùng nhức nhối mỗi khi cố bơi lên. để giữ mình nổi nhưng thất bại.Tôi chìm, nước biển tràn vào mũi và miệng mặn chát.Tuyệt vọng, tôi cố tìm một sự trợ giúp nhưng hoàn toàn không có một gợn nước nào cho thấy có người đang bơi tới cả.Đôi mắt tôi bỏng rát, tôi nhắm tịt lại.Tôi không thở được và dường như tôi đã chìm xuống sâu rồi, vì tôi không còn cảm thấy ánh sáng nữa rồi.Đầu tôi như muốn nổ tung, cánh tay bắt đầu co giật, từng chút, từng chút một ý thức dần rời khỏi tôi.Tôi nghĩ về Berlin, về cuộc sống của tôi ở đó, về mẹ tôi, và về sức mạnh của một Aesir trong mình, Relivash đã nói nó sẽ không không để tôi chết, và giờ tôi sắp chết rồi đây. À, còn nữa. Tôi nghĩ về Ashe, một cô gái đặc biệt, tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi ở Freljord.Đúng là không dễ để chối bỏ một tình cảm đặc biệt khó giải thích với cô ấy.Nhưng tôi sẽ chết mà không thổ lộ được.
Lạnh quá.
Một chút nhói đau ở lưng, có lẽ một con cá nào đó đã nhìn thấy một bữa tiệc đang chìm xuống. Tôi mặc kệ cho nó làm gì thì làm, vì tôi cũng mất cảm giác ở tay rồi. Cơn đau biến mất và tôi cảm thấy từng lớp nước rẽ qua khuôn mặt mình.Thứ đó đang đẩy tôi lên.không lâu sau, ánh sáng chói lóa xuyên vào mắt tôi và tôi cảm nhận được ý thức đang dần trở lại với mình.Một hơi ấm tràn qua lòng bàn tay tôi, kéo tôi lên một mảng gỗ lớn, tôi vẫn thấy lạnh nhưng đã cảm thấy an toàn và vững chãi.
"Ôi James", một giọng nói mờ ảo lướt qua vành tai tôi, nó vừa quen, nhưng cũng vừa lạ và ấm áp vô cùng. Tôi mở mắt ra, đôi môi khô rang khẽ mấp máy.
"Mẹ ?"
"Jimmy."
Những đốm mờ trong mắt tôi dần biến mất, và mái tóc trắng ướt đẫm của Ashe hiện ra trong tầm mắt tôi.
"Vẫn còn sống",tôi thều thào.
"Anh không thể chết được, phải không ?", Ashe hỏi, đôi mắt xanh rực mở to lo lắng.
Tôi khẽ lắc đầu, cố cử động tay trái nhưng không được.
Ashe nhìn cánh tay của tôi, ái ngại.
"Tệ lắm phải không", tôi hỏi.
Ashe gật đầu.
"Ít nhất tôi còn sống",tôi nói, đoạn nhắm mắt lại, "thứ gì đã cứu tôi vậy ?"
"Một con cá mập"
Tôi mở mắt,kinh ngạc.
"Một con cá mập ?"
Ashe chỉ tay ra xa, tôi nhìn theo.Con cá mập lúc nãy-tôi nhận ra qua tấm vây khổng lồ của nó, đang cắn xé Nautilus, hình như theo sự chỉ huy của một...quái ngư màu xanh.
"Người ở Bilgewater gọi nó là Fizz", Ashe nói nhẹ nhàng.
Con cá mập cắn mạnh vào cánh tay trái của Nautilus, và không chịu rời ra cho dù hắn liên tiếp dộng cái mỏ neo khổng lồ vào nó.Con cá mật cắn, và lắc, và nghiến cho đến khi cánh tay trái của Nautilus đứt lìa, hắn chìm xuống, con cá mập cũng quẫy đuôi đuổi theo,chú quái ngư cũng biến mất theo lớp sóng.Mặt biển lại trở lại bình lặng như nó vỗn có, nắng vẫn rực rỡ, và nếu không nhìn vào những mảnh ván trôi nổi trên biển, không ai nghĩ vừa có một trận hỗn chiến ở đây.
Những người thủy thủ(vẫn còn đủ cả) và Sarah Fortune đã lác đác xuất hiện sau khi tàu Expedition chìm hắn, bám trên những mảnh ván vỡ nát.Fortune ra hiệu cho mọi người chèo những tấm ván xích lại gần nhau.
"Chỗ này gần cảng",cô nói, "chịu khó đợi, sẽ có tàu đi qua thôi."
Tối, chúng tôi ướt, lạnh và đói, và vẫn trôi nổi trên biển.Điều này không quá đáng ngại nếu loại trừ tình trạng hiện giờ của cánh tay tôi.Theo lời bác sĩ trên tàu -thực ra cũng không hẳn là bác sĩ, cậu nhóc này là một Yordle, con một thầy thuốc có tiếng ở Bandle City, vì ôm ấp ước mơ theo nghiệp đi biển nhưng bị cấm đoán nên đã trốn khỏi nhà để tới Bilgewater và làm thủy thủ ở đây.Thế đấy, không nói lan man nữa,tập trung vào cánh tay bất hạnh của tôi.Cậu ta bảo sẽ mất tới nửa năm để hồi phục nếu các mảnh xương được cố định và cánh tay được băng bó và sát trùng nay lúc này , nhưng quả là một sự xa xỉ khi đòi hỏi những điều đó trên biển.Đấy là khi tay tôi được mổ ngay bây giờ, nếu để thêm vài tiếng nữa thì chỉ có nước cắt bỏ cánh tay ấy đi vì những thớ thịt bị hoại tử do xương đâm vào. Bến cảng đã sáng đèn-chúng tôi có thể nhìn thấy nó từ cách xa 5km, nhưng tuyệt nhiên không có một con tàu nào đi qua.Tất cả những phương án khả dĩ đều đã được nghĩ ra, nhưng chẳng thống nhất được điều gì cả.Bơi vào là bất khả thi, vì các mảnh ván xập xệ này không biết sẽ chìm lúc nào, trong khi đó-theo Sarah, không biết thứ gì đang chờ đợi chúng tôi dưới đáy biển, đốt lửa thì càng không, vì thậm chí chúng tôi còn khó khăn để làm khô bản thân chứ đừng nói là nhóm lửa...
Khi đã hết cách, chúng tôi đành đặt những tấm ván lớn lượm lặt được lại thành một chiếc bè lớn và ngồi nép vào nhau để chia sẻ hơi ấm và nói chuyện phiếm để quên đi cái lạnh.Mấy gã thủy thủ ngồi thành vòng tròn, Sarah thì ngồi ở giữa, còn Ashe thì ngồi thui thủi trên một mảnh phao gỗ còn tốt nguyên.
"Này" tôi gọi Ashe, "Tôi tưởng sức mạnh của Aesir sẽ bảo vệ cho tôi chứ"
"Nó bảo vệ cho chính bản thân nó, Jimmy ạ". Ashe cuộn mình trong tấm chăn xanh rách rưới, nói "nó khiến cho anh không thẻ bị giết, không phải không phải không thể bị thương"
Cậu nhóc Bandle cố xin xỏ chỗ thuốc phiện ướt nhẹp cất trong trong túi áo của một gã thủy thủ để làm thuốc giảm đau cho tôi trước khi cậu ta mổ phanh
Thuốc phiện loại mạnh, tuyệt thật đấy.
Tôi chưa dùng thuốc phiện bao giờ, mẹ tôi coi đó là một thứ xấu xa chỉ dành cho những kẻ muốn trốn tránh cuộc đời và cấm tôi thậm chí nghĩ đến việc dùng thử nó.Nhưng bây giờ tôi buộc phải dùng nó nếu không muốn bị sốc phản vệ khi cậu nhóc Yordle mổ phanh cánh tay tôi ra(tạm gọi là cậu nhóc Yordle vì cậu ta không chịu nói tên của mình).
Tôi nhai vội nắm lá khô cong và bốc một thứ mùi khó ngửi là sự pha trộn của mồ hôi và thú mùi hăng hắc như mùi hắc ín.Thoạt đầu thì không có gì xảy ra, nhưng chỉ nửa phút sau đó nhưng cảm giác khó chịu bắt đầu hành hạ tôi, trước tiên là cảm giác nóng ran chạy dọc theo xương sông, toàn bộ miệng lưỡi,sống mũi và ổ mắt nhức nhối và cay xè, như thể bạn vừa chà cả tá hành lên đó vậy.
Nhưng đó mới là bắt đầu.
Tiếp đó tôi cảm thấy tim của mình khi không còn nhịp nưa, khi thì đập dồn dập như muốn tách cả lồng ngực để chui ra ngoài.Cổ họng tôi bỏng rát và sưng phồng, đến độ không thể nói được.Trong cơn đau đớn, tôi cào cấu xung quanh, cậu nhóc Yordle, và cả Ashe khi cố gắng giữ tôi lại.Một người đưa cho tôi bầu nước còn lại trên người, tôi giật lấy và uống cạn, nhưng cổ họng tôi vẫn bỏng rát và đầu tôi như muốn vỡ ra làm hai.

"Chết tiệt, ai đưa cho cậu ta thứ này vậy",Sarah Fortune hỏi, giật lấy đoạn gốc của cây thuốc phiện trong tay cậu nhóc Yordle. "Thuốc phiện đỏ",cô gắt "thật chứ ?"
Fortune còn nói thêm một số điều gì đó nữa, nhưng tai tôi bắt đầu lùng bùng và cơn đau kéo tôi lại, bắt tôi dành sự chú ý cho nó, không phải thứ gì khác.
Những ảo giác dần đến với tôi, ban đầu là những hình thù kì dị, bóng tối cùng những tiếng thét lạnh gáy bao quanh lấy tôi.Qua làn sương mờ của đôi mắt, tôi thấy bật lên màu xanh đặc trưng của đôi mắt Ashe.
Ngoài ra không gì khác.
Nhưng màu xanh đó đã níu kéo lại sự tỉnh táo trong tôi, dù chỉ là một chút ít.
Tôi nhắm mắt lại, một việc tưởng chừng như rất đơn giản nhưng đòi hỏi một sự dũng cảm phi thường, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc tôi không còn nhìn thấy Ashe nữa, trơ trọi một mình đối mặt với bóng tối. Với tiếng thét đầy ai oán.Nhưng nó làm cơn đau dịu đi.
Cổ họng tôi vẫn đau, giống như đang nuốt phải khói bay lảng vảng đâu đó, nhưng là một làn khói sắc nhọn và tua tủa gai.
Những ảo giác bắt đầu xâm chiếm tôi, những sinh vật có quá nhiều hoặc quá ít chân tay, với các khớp xương bị uốn cong một cách bất thường. Một số thậm chí còn có cả đuôi. Trong khi một số khác lại chẳng có đầu. Nhưng kinh khủng nhất có lẽ là loài không có mắt, bởi vì tôi biết rõ là chúng đang nhìn mình. Chỉ là không biết bằng cách nào thôi...
Sau quãng thời gian đau đớn kéo dài như cả thập kỉ, cơn đau dần biến mất, thế vào đó là sự sảng khoái ( tôi không muốn dùng từ...phê).Ảo giác biến mất, và một mùi thơm dễ chịu luồn vào cánh mũi tôi.Vẫn để cho đôi mắt nhắm lim dim, tôi để cho chút sung sướng đó kéo mình xuống.
Tôi cảm nhận được sự mát lạnh , có lẽ là của rượu trên cánh tay. Vết rách do dao trên cánh tay rộng dần ra, nhưng tôi không thấy đau.
Tôi chìm vào giấc ngủ không mộng mị ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro