Chương 16-Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy trong một cabin bằng gỗ đơn giản nhưng sạch sẽ. Đầu tôi đau nhức, nhưng đó lại là điều tốt, vì ít nhất nó giúp tôi biết là mình đã đã tỉnh lại...thực sự.Bất giác tôi chạm vào vết thương trên cánh tay.Không còn đau nữa, tất cả những gì còn lại chỉ là một vết sẹo mờ kéo dài từ bên trái lòng bàn tay tới gần bắp tay.
Tôi bỗng giật mình, cúi đầu xuống kiểm tra bên dưới. Thật tốt là tôi vẫn mặc đồ cũ- một cái quần dài bằng vải thô màu đen cùng với áo chẽn đơn giản bằng vải lanh.Tin tôi đi, tôi sẽ không cho phép ai đóng bỉm cho mình nữa đâu.
Đặt chân xuống nền gạch mát lạnh, tôi bước về phía cửa sổ và mở tung nó ra, ánh nắng buổi sáng cùng gió biển tràn vào phòng, tuy còn văng vẳng mùi dầu cháy và mùi tanh tanh của cá ươn, nhưng ít nhất nó làm tôi thấy khỏe.
Tôi đẩy then cửa và bước ra ngoài, có vẻ như chiếc cabin này được xây trên một mô đất nhỏn hướng ra biển. từ đằng xa, cảng Bilgewater hiện ra rõ mồn một với tất cả sự hoành tráng và xấu xí của nó.
Vẫn để chân trần, tôi bước đi trên nền đất ẩm ướt, vòng ra phía sau cabin.Không có ai.Tôi bước tiếp tới một lối đi rải sỏi dăm , có lẽ là hướng xuống dưới đồi.
Đu người qua hàng rào bằng tầm gửi, tôi thực sự kinh ngạc.Đằng sau cabin, nằm ở chân mô đất là một nhà kính nhỏ trồng đầy hoa.Chen chúc trong khung vuông nhỏ của nhà kính là vô số các chậu hoa lớn nhỏ.Tôi không rành lắm về hoa, nhưng tôi có thể nhìn thấy thiên thảo trắng,oải hương, ly và hoa hồng đen cực kì hiếm.
"Đúng là phép màu mới khiến cho cánh tay của anh lành nhanh tới vậy" có tiếng phụ nữ ở phía sau đám hồng đỏ rực.
"Thuyền trưởng ?"
"Có chuyện gì vậy ?",Fortune nghiêng đầu, nheo mắt vì chói nắng.
"Tôi đang ở đâu vậy ?", tôi hỏi
"Chỗ của tôi", cô ta đáp cộc lốc. "một tàu đánh cá đã phát hiện ra chúng ta lúc tờ mờ sáng, lúc anh còn đang mê sảng.", cô ta đáp sau một thoáng im lặng, rồi lại tiếp tục với công việc tỉa lá.
"Ashe đâu?"
Fortune đứng dậy, giật cái mũ làm vườn ra và thả xuống cái ghế đẩu gần đó.Dưới ánh nắng, mái tóc đỏ của cô ta vụt sáng lóe lên.
Tôi nheo mắt khi bị chói bất ngờ.
"Cô nhóc bỏ đi đâu đó từ sớm rồi.Cả đám thủy thủ cũng tụ tập đàng điếm bia rượu ở các nhà thổ rồi, chỉ còn tôi với anh ở đây thôi."
Nắng bắt đầu gắt, dòng mương nhỏ vuông vức chảy quanh nhà kính bị hun nóng tới bốc hơi.Xa xăm, trong cái mờ mờ của hơi nước, tiếng ong kêu o o, càng làm cho cái không khí bỗng dưng ngột ngạt này trở nên quánh đặc.
Có lẽ tôi vẫn còn hơi choáng váng.
-Ừm, tôi nghĩ tôi nên vào trong.
Thả mình xuống tấm đệm cứng đơ ở góc phòng, tôi để cho đầu óc mình tới với những ý nghĩ mông lung.Tôi mặc kệ cơn đói đang gặm nhấm dạ dày, chỉ nằm yên một chỗ và dán mắt vào bức tường bằng gỗ đơn điệu.Dạ dày tôi réo lên phản đối.
"Tôi đến đây để làm gì ?",tôi nghĩ trong mông lung.
Tiếng vó ngựa ồn ã phia bên ngoài ngoài cắt đứt mạnh suy nghĩ của tôi.
Bám vào cạnh bàn, tôi lười biếng kéo bản thân đứng dậy, qua tấm kính nâu xỉn, tôi nhìn thấy hai con ngựa đen trùi trũi, Ashe đang cưỡi trên một con, còn một gã lạ hoắc râu ba chỏm cưỡi trên con còn lại.
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài.
"Thật vinh hạnh được làm ăn với Người, thưa nữ hoàng", gã đàn ông nói, người ông ta tỏa ra một thứ mùi dầu bóng ngai ngái của chiếc áo lông chồn mới tinh.
Ashe làm một cử chỉ duyên dáng của hoàng gia.Gã đàn ông hôn nhẹ lên bàn tay đã chìa sẵn của cô.
Tôi ấy à, tôi thấy thế thật tởm.
"Người nên cẩn thận, ai cũng biết vùng đó có rất nhiều phỉ".
Ashe gật đầu
Gã đàn ông bước xuống ngựa và bỏ đi, tới giờ tôi mới để ý thấy thân hình còm nhom cùng dáng đi gù gù của hắn.Hắn mặc một chiếc quần bó sát bằng nhung đã sờ màu đen, bao tay đen và mũ vành to cũng đen nốt, tôi nhìn theo hắn cho tới khi cái bóng dài ngoẵng của hắn biến mất dưới mô đất.
"Sẵn sàng để đi chưa ?", Ashe hỏi từ trên lưng ngựa.
"Đi đâu ?".
"Đền thờ Nagakabouros, anh quên rồi à."
Phải rồi, đền thờ Nagakabouros.Nơi đó hẳn sẽ cho tôi biết thứ quái quỉ bệnh hoạn gì đang nằm trong người tôi.
Khỉ thật, dạ dày tôi lại réo rồi.
Chẳng nói chẳng rằng, Ashe ném cho tôi một cái bánh phủ mứt nho từ túi sau.Tôi ghét nho, nhưng dạ dày của tôi không cho tôi cái sự xa xỉ được kén chọn.Nuốt vội cái bánh, tôi leo nhanh lên ngựa, hơi lóng ngóng vì cũng đã lâu tôi chưa cưỡi ngựa.
"Người định lên đường ngay sao, thưa nữ hoàng ?".Fortune hỏi bằng thứ giọng giả tạo.
"Chúng tôi không có nhiều thời gian, dù sao, ta cũng xin cảm ơn cô và toàn bộ thủy thủ đoàn.",Ashe cũng đáp lại bằng chất giọng cứng đơ của hoàng gia. "Đây là thù lao", cô quẳng xuống túi tiền-đã bị xẹp đi một nửa.
"Vinh dự của tôi", Fortune bắt lấy, giọng vẫn lộ ra chút hằn học dù cố che dấu.
Ashe thúc ngựa và chúng tôi lên đường , hướng về phía Đông.
Tôi cam đoan rằng tôi đã nghe thấy tiếng Fortune chửi thề ngay khi chúng tôi xuống khỏi mỏm đồi.
Vó ngựa của chúng tôi đạp lên những mớ gỗ bóng nhờn khi chúng tôi đi ngang qua khu cảng.Đây là một Bilgewater của ngày thường-hỗn độn và ám mùi tanh của cá ươn.Ngững mụ già dơ những xâu cá tanh lòm vào mặt chúng tôi, khò khè rằng chúng còn tươi lắm và rồi nhe hàm răng đen sì cười khanh khách một cách quái dị khi chúng tôi bỏ đi.Rõ là nơi này còn nhiều nhà thổ hơn cả số tàu thuyền đang đậu trên vịnh.Lớn có, nhỏ có, cả những góc khuất và nơi đông người, đâu cũng thấy những ả điếm các hạng với những khuôn mặt trét đầy son phấn rẻ tiền đon đả những gã thủy thủ.
"Đúng là lợm giọng", tôi nói
Và dĩ nhiên rồi, rượu. Người Bilgawater thích rượu, luôn là thế.Thứ mà đám thủy thủ yêu thích hơn đàng điếm là đánh nhau và rượu chè.Một khi những gã này đã uống là phải say, vì ở đây rượu còn rẻ hơn nước lã, thế nên chúng có thể uống thảo thích với vài đồng bạc bọt bèo.Và một khi đã say là có đánh nhau, kể cả nguyên do có bé hơn đầu cây đinh đi chăng nữa.
Tôi có thể kết luận luôn là Bilgewater không hơn gì một mớ hỗn độn pha tạp bốc mùi khó chịu của biển cả.Ở đây có tới quá nửa những kẻ chẳng bao giờ nghĩ đến hai chữ "nhân từ" chứ chẳng nói đến lương thiện.Đó là chốn thiên đường cho những kẻ ngoài vòng pháp luật, đồng thời cũng là địa ngục cho những ai phải chạy trốn sự nguy hiểm của thế giới ngoài kiaThật là lạ khi mà những thành bang tưng khiến cho cả Valoran phải cúi đầu như Demacia và Noxus lại sụp đổ nhanh đến thế trước Quần Đảo Bóng Đêm, còn ở Bilgewater con người ta vẫn rung đùi uống rượu và ra khơi, thậm chí chẳng mảy may phòng bị, coi đám tử linh từ Quần Đảo Bóng Đêm còn nhỏ hơn cái nằm giữa hai chân của đàn bà...
Chúng tôi vòng qua khu chợ ồn ã, mua một ít đồ ăn đường rồi đi thẳng tới dãy núi phía đông.Càng gần đến sườn núi đường càng khó đi.Những con đường tưởng như càng lúc càng hẹp dần , những dấu vết của con người dần mờ đi, chỉ còn bấu víu trên những trụ đá nứt nẻ xám xịt để đánh dấu đường.Đất biến mất, thay vào đó là cát trắng xóa nóng bỏng và đá dăm sắc như dao cạo.Trời càng lúc càng nắng và chúng tôi thì lầm lì đi trong im lặng, lắng nghe tiếng ong đất vo vo xung quanh và tiếng nước lõm bõm trong chai đeo bên hông.Chúng tôi mất cả tiếng để vượt qua sa mạc nóng rẫy, lại mất thêm kha khá thời gian nữa để vượt qua những con đường cheo leo ăn sát vào núi đá.Lũ ngựa không chịu đi vào những con đường đó, cũng dễ hiểu vì một bên là núi đá dốc đứng, bên kia là mặt biển cồn sóng.Không muốn bỏ lại lũ ngựa, chúng tôi đành dắt chúng đi dọc theo những con đường đá trơn tuột chỉ rộng đủ cho một người và một ngựa lách qua cùng một lúc.
Khi trời đã sẩm tối, chúng tôi dừng lại ngay giữa một thung lũng hẹp nằm thoải theo sườn của Cây Thương Của Người Khổng Lồ-ngọn núi lớn ngăn cách Bilgewater với vùng Saltwater.Buộc chặt ngựa vào một thân cây, chúng tôi nhóm một đống lửa nhỏ, nướng ít cá và ngồi đợi trời tối.Trời tối nhanh bao nhiêu thì nhiệt độ tụt nhanh bấy nhiêu.Đống lửa nhỏ không giúp chung tôi tránh khỏi việc rét run ngồi co ro giữa thung lũng heo hút lộng gió.
"Tôi nghe nói vùng này có phỉ",tôi nói khi đưa cho Ashe tấm chăn len mỏng.
"Đôi khi thôi", cô nhún vai, kéo sát tám chăn vào người " Chúng thường cướp của những đoàn thương lái muốn vượt qua để đến Saltwater, chúng ta chỉ là những lữ khách thôi".
Tôi im lặng ném thêm củi vào đống lửa.
"Nhưng, tôi biết anh sẽ bảo vệ tôi khi chúng tới",Ashe nhìn tôi, đôi mắt màu sapphire rực sáng qua ánh lửa.
Tôi bật cười, móc mỉa. "Một chút cử chỉ õng ẹo của Nữ Hoàng, tin đắt giá đấy"
Tôi tự thưởng cho mình thêm một cái cười nữa, còn Ashe thì quay ngoắt đi.
Khi mỡ cháy thơm lừng bắt đầu chảy ra từ những thân cá trắng bạc, chúng tôi nghe thấy vó ngựa nện thình thịch xuống mặt đất.Từ phía cánh rừng thấp phía dưới thung lũng, những đốm sáng nổi lên dày đặc và tiến nhanh về phía chúng tôi.
""Kị binh" đấy", Ashe bật dậy.
"Kị binh gì cơ ?", tôi hỏi lại.
"Là thổ phỉ chứ sao nữa, Jimmy, lấy ngựa đi".
Tôi chạy một mạch ra chỗ buộc ngựa, trong khi Ashe rút cây cung ra và lắp sẵn tên.Khi tôi tới nơi, những ánh đuốc đầu tiên bắt đầu ló ra khỏi khu rừng, soi sáng những thanh gươm, lưỡi liềm cùn và những con ngựa gầy trơ xương.
Ashe bắt đầu bắn, nhưng vẫn còn quá xa để những mũi tên chạm tới được toán cướp.
"Jimmy", cô hét.
"Chưa được, nó kẹt rồi", tôi nói, cố hết sức để gỡ những nút dây thừng cứng đơ ra khỏi cọc.
Những loạt đạn bắn rào rào về phía chúng tôi, cày nát bãi cỏ chỉ cách Ashe một tầm chân.Tiếng nổ làm lũ ngựa lồng lên, hí vang.
"Yên nào", tôi gằn, dồn hết lực vào những ngón tay.
Thêm một loạt đạn nữa, gần hơn và con ngựa thiến rống lên và giáng thẳng một đạp vào ngay giữa người tôi. Trong chốc lát, tôi cảm tưởng như cả thế giới đang đè lên ngực ngực mình, trong khi trời đất xung quanh lộn tùng phèo cả.
"Chết tiệt", Ashe chửi thề, bắn thêm một mũi tên nữa rồi chạy lại kéo tôi đứng dậy.
Bỏ lại lũ ngựa, chúng tôi chạy thẳng một mạch tới con đường đá dốc lởm chởm-lối thoát duy nhất còn lại vì con đường thoải dẫn xuống dưới giờ đang tràn ngập lũ cướp.
"Chạy đi, lũ chuột nhắt".
Một loạt súng nữa lại rộ lên, lần này là từ phía mỏm đá ngay phía trên đầu chúng tôi, hơi chếch về phía lối thoát duy nhất.
Hai lựa chọn thoáng qua trong đầu tôi, một là tiếp tục chạy tới và đối mặt với làn đạn, hai là chạy lên phía đỉnh núi, hi vọng cây cối ở trên đó sẽ làm cản bước lũ cướp .
Sau một dây do dự, tôi kéo Ashe chạy ngược lại, về phía đỉnh núi
"Sẽ không còn đường chạy trên đó đâu",Ashe nhìn tôi.
Tôi nhìn lại, toán cướp chỉ còn cách chúng tôi đúng một trăm bước chân, súng giương sẵn nhưng không bắn, có lẽ là muốn bắt sống chúng tôi.
"Chẳng còn đường lùi nữa rồi", tôi nói, vẫn tiếp tục chạy.
Ashe rút thêm một mũi tên nữa từ sau lưng lắp vào cây cung của mình rồi bắn lên trời.Mũi tên lao xuống theo trọng lực, rồi tách ra làm bảy và lao thẳng tới chỗ toán cướp.
Rõ là bảy tên quá ít so với đám còn lại, nhưng ít nhất mũi tên của Ashe cũng làm chúng chậm lại và cho chúng tôi thêm thời gian để chạy lên núi.
Nhưng tôi sớm hiểu tại sao người ta gọi lũ cướp là "Kị Binh".
Những con ngựa của chúng, tuy gầy tới trơ cả xương sườn, nhưng bù lại chúng có một khả năng mà không một con ngựa nào trong đàn ngựa thiện chiến ở Viện Chiến Tranh là khả năng leo núi tuyệt vời, những tên cướp cưỡi trên chúng chạy lên dốc mà không khác gì trên vùng bằng phẳng.
Tôi dám chắc đã chạy được một khoảng cách khá xa khỏi chúng lên núi, nhưng giờ chúng đã ở ngay sau lưng chúng tôi.Một tên cướp ngu ngốc thúc ngựa chạy lên phía trên nhằm chặn đầu chúng tôi và lãnh ngay một mũi tên vào ngay giữa trán.
Tôi gạt hắn xuống ngựa và kéo Ashe nhảy lên.
Đám từ phía sau bắt đầu nổ súng . Trong bóng tối mù mịt của khu rừng, tôi nhìn đấy ánh lửa chớp chớp cùng những tiếng nổ chói tai.Tôi nhắm tịt mắt và mặc kệ cho con ngựa đưa đi, cố lờ đi những tiếng rít của đạn sát bên tai.
Loạt đạn thưa dần rồi tắt hẳn và tôi thầm biết ơn vì mình vẫn còn lành lặn.
"Vẫn còn sống", Ashe hét lên phía sau tôi.
"Cô còn bao nhiêu tên", tôi hỏi.
"Mười hai", Ashe vừa nói vừa bắn trả ra phía sau.
Tôi nghe thấy tiếng lũ cướp chửi thề, chúng quăng những khẩu súng hết đạn ra sau và đón lấy những khẩu súng khác.
"Cúi xuống"
Đạn lại tiếp tục nổ và lần này may mắn không còn đi cùng chúng tôi nữa.Con ngựa của chúng tôi bị chúng đạn ngay loạt bắn đầu tiên.Nó rít lên và hất cả hai ngã xuống miệng vực tối đen nằm khuất sau lùm cây.
Chúng tôi lăn tròn trên con dốc lởm chởm đá và rễ cây.Quần áo và hai cánh tay của tôi rách bươm.Tôi cố gắng bám vào một mảnh rễ cây chìa ra những thất bại, chúng quá sắc nhọn, và trơn nữa.
May cho chúng tôi đáy vực được bao phủ bởi cát mịn và nước biển.Tôi nằm im trên cát ướt một lúc để cho nước biển mát lạnh xoa dịu những vết rách chằng chịt khắp người tôi.
"Ashe", tôi đứng dậy, cố quên đi miệng vết thương hở vẫn đang giật giật.
Có vẻ như chúng tôi đã rơi xuống một cái hang lớn thông với biển, trong này tối và ẩm ướt, nhưng ít nhất lũ cướp không thể làm gì chúng tôi ở dưới này.
"Ashe", tôi tiếp tục gọi.
Tôi tìm thấy Ashe nằm bất động khuất sau một gờ đá nhô ra từ thành hang.
Tôi chạy lại nâng đầu cô ấy dậy.Mặt Ashe trắng bệch, mắt nhắm nghiền, máu chảy từ vết rách thấm đỏ mái tóc trắng.
"Chỉ là choáng thôi", tôi cắn môi.
Tôi đứng dậy, nhìn ra xung quanh để tìm thứ gì đó có thể cầm máu nhưng xung quanh quá tối để tìm đường đi chứ đừng nói tới cầm máu.Bỗng có một ánh sáng nhỏ đập vào mắt tôi-cây cung của Ashe, cô ấy đã từng bảo nó có thể phát sáng.Cây cung gần như bị vùi toàn bộ xuống cát ướt.Tôi bới nó lên, phủi sạch cát và ngắm nghía thứ ánh sáng huyền bí phát ra từ nó.Thứ này đẹp tuyệt, tôi không biết ai có thể làm ra một cây cung từ băng, nhưng nó quả là một kì quan.
"Ngu ngốc thật, đây đâu phải lúc để chiêm ngưỡng.", tôi tự mắng bản thân.
Tôi đã suýt đánh rơi cây cung khi nhìn thấy thứ ở trước mắt ki tôi giương cây cung lên để cho thứ ánh sáng xanh mờ đó tỏa khắp hang động.Một con tàu-đúng hơn là một cái xác tàu khổng lồ hiện hên qua ánh sáng xanh mờ ảo.
Tôi đã nhầm, đây không phải một cai hang kín, nó hoàn toàn thông với biển, chỉ có điều một nửa thân con tàu này đã chắn ở chỗ mà trước là cửa hang hướng ra biển.
Không mất thêm thời giờ suy nghĩ, tôi nắm chặt cây cung trong tay và bước vào trong xác con tàu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro