Chương 18-Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi thường nói cuộc sống này là một vòng lặp kì lạ, được lắp ghép nên bởi những nghịch lí chồng chất lên nhau, giống như nhặt những mảnh ghép trái ngược nhau trong bộ đồ chơi của trẻ con để xếp chồng lên nhau không theo một trật tự nào.
Tôi từng không tin vào điều này và cho rằng điều mẹ tôi là phóng đại và...biết nói thế nào nhỉ, vớ vẩn à ?
Phải, và cho đến giờ, khi một nghịch lí to đùng ngã ngửa đang chắn trước đầu óc tôi.
Tôi từng lảng vảng ở những bệnh viện như Neukölln-Vivantes hay Steglitz để chuẩn bị cho sản phẩm tốt nghiệp của mình.Ở trong đó, nơi ngập trong mùi Clo-B, thuốc an thần và vải vóc trắng tinh có những kẻ cố gắng níu giữ sự sống của mình trong bốn bức tường trắng của bệnh viện và đặt ra những cái mốc để mình sống đến đó, như là sống đến khi con gái lấy chồng, sinh con, hay sống đến mùa xuân để xem hoa anh đào nở hay chỉ đơn giản là chờ đợi bộ phim cổ lỗ của Meryl Streep, nhưng vì cuộc đời vốn rất chó nên họ đa phần đều chết trước khi sống đến cái mốc mà mình tự đặt ra.
Còn tôi thì sao.
Dửng dưng có thể là nói quá, những cũng gần như vậy.
Đám linh hồn đen kịt kia cứ thế tiến đến theo cách quen thuộc nhất của chúng- tràn xuống dữ dội như một con suối đen đúa.Tôi không bao giờ có thể quen được với thứ đó, hôi thối và xấu xa.Nhưng lần này khác, tôi không thấy sợ, trái lại, còn có một ham muốn kì quặc là rút khẩu súng phía hông ra và xả một loạt đạn vào đám hỗn tạp chen chúc kia cho hả.Nghĩ là làm, tôi luồn tay xuống hông, tháo cái dây giữ bằng bạc ra và rút khẩu súng còn nguyên ánh bạc lạnh toát ra.Tôi đập nhẹ vào thành súng và một ổ đạn 12 viên trượt ra.Lần tay vào túi, tôi lôi ra tám viên đạn bạc sáng lóa, nhét vào ổ đạn cùng với một ít thuốc súng.Tôi xoay ổ đạn và cảm nhận tiếng viên đạn chạy vào buồng đạn.
Chĩa nòng súng về phía Màn Sương Đen, tôi siết chặt cò súng.
Chỉ trong một tích tắc thôi, mọi thứ như dừng lại.Khẩu súng rung bần bật như thể muốn nhảy ra khỏi bàn tay tôi.
Tôi siết chặt nó lại.
Tôi nghe thấy tiếng tách của hỏa mai đập vào mồi thuốc, nhưng viên đạn vẫn nằm trong buồng, lì lợm, không chịu làm cái việc mà nó vốn sinh ra để làm.
Tôi nhìn ra xung quanh,Sarah "Miss" Fortune và băng của cô ta cũng bắt đầu xả súng, nhưng... lạ thật, họ cứ như bị tua chậm lại cả ngàn lần vậy.
Tôi nhìn thấy cả những viên đạn tròn lẳn thoát ra khỏi nòng súng theo ánh lửa chói lòa, dường như là kìm giữ cả tiếng nổ chát chúa trong đó.Đôi mắt tôi lướt nhanh theo đường gờ đá chạy ngang căn phòng.Đằng kia, trong một cái góc được dựng lên một cách cẩu thả như một bệnh viện dã chiến, cậu nhóc Yordle đang đắp mộ thứ thuốc xanh lè lên vết thương của Ashe, ánh mắt tôi dừng lại ở cái áo kẻ sọc xanh lòe loẹt của Tom- thuyền phó khi khuôn miệng cậu ta đang hình thành từ "Mẹ kiếp".Khẩu súng trong tay tôi vẫn rung dữ dội và tôi cảm giác những tua bạc chạm nổi trên khẩu súng lại tách ra, xoắn vặn và bám vào bàn tay tôi, lạnh toát.
Nhắm mắt lại, tôi cố tưởng tượng viễn cảnh viên đạn xoáy ra khỏi nòng súng.Chợt một lực mạnh hất văng cánh tay của tôi lên và cứ thế, viên đạn lao đến Màn Sường Đen.
Mọi thứ lại trở lại như cũ, nhanh và hỗn loạn.
Lửa chớp chớp, ánh sáng vắt lên cả những gờ đá trơn tuột cổ lỗ đã bấu víu vào thành ngôi đền, mùi lưu huỳnh càng lúc càng dày đặc.
Viên đạn của tôi quét thẳng vào một đám chen chúc hỗn độn, làm chúng tan biến ngay lập tức.Trong một giây, tôi vẫn có thể thấy những vạt cỏ dưới đất đã úa tàn vì sự hủy diệt của đám thối rữa, giống như khi bạn gạt một vệt mực đổ trên nền nhà vậy.
Rất nhanh chóng, chỗ trống tạo ra bởi viên đạn của tôi bị lấp đầy, và cũng rất chóng, mười một viên đạn nối tiếp lại cào xé chúng ra thành những vệt dài.
"Tiếp tục bắn",tôi nghe thấy tiếng Fortune hét khi nạp lại 12 viên vào ổ.
Không thể phủ nhận là đám thủy thủ của Sarah Fortune là những tay súng có hạng khi mấy gã này dễ dàng quét hết đám linh hồn dám vượt qua cái mỏm đá nhô lên phía triền đồi.Nhưng vì đạn cũng có hạn và họ cũng chỉ là con người, đám tử linh kia đã bắt đầu đi vào khu cấm địa.
"Đây là đất Thánh, chúng không thể vào được đâu", từ phía sau tôi, Illaoi cất tiếng, miệng vẫn nhồm nhoàm một quả xoài.
"Chết tiệt Illaoi, chúng tôi phải quýnh cả lên để chặn đám khốn nạn này không đặt chân vào ngôi đền của bà, trong khi bà giữ yên vị trên cái bàn tọa béo ỵ của mình để ăn xoài sao ?"
"Ồ đừng nổi nóng thế chứ",Illaoi ném cái hột xoài nhẵn thín xuống đất "Chưa đến lượt tôi mà"
Fortune mở miệng định nói, nhưng lại thôi.Cô ta nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền đá, ngay trước mặt Illaoi,đoạn lấy chân di di.
"Coi nào, tôi là người lớn tuổi đấy",Illaoi nói, thản nhiên ôm cái tượng của bà ta vào lòng.
"Thuyền trưởng, chúng vẫn tiến vào"
"Đám chết tiệt này vẫn không có được bài học nào cả", Fortune nghiến răng.
Tôi nhìn ra ngoài, vẫn là Màn Sương Đen đang thò những cái tua đen đúa tởm lợm của nó vào vùng đất phía trước ngôi đền.
"Fortune, sao cô bảo..."
Một tiếng sét lớn cắt ngang lời tôi.Từ mặt biển tối om ở đằng xa, một ánh chớp chói lòa vụt sáng.Những dải sét uốn éo, xoắn vặn trên nền trời như bị xé toạc, mây vần vũ dữ dội.
Rồi bất chợt, một cơn bão sét dội xuống, mạnh mẽ, chói lóa và dữ dội như cơn giận của những vị thần.
Tất thảy đều nhắm mắt lại và thụp đầu xuống khi sét vẫn tiếp tục càn quét.
Chừng nửa phút sau, ánh sáng tắt phụt, biến mất nhanh như khi xuất hiện.Tôi nhổm dậy nhìn ra xung quanh.Toàn bộ đã bị thiêu cháy, kể cả cây cối và mặt đất, không khí bốc mùi khét lẹt, nặng nề.Những cột khói bốc lên, ẩn hiện trong bóng tối.
"Hình phạt cho những linh hồn mục rữa dám xâm phạm đất thánh.",Illaoi xuất hiện phía sau tôi.
"Nó đã qua chưa", một thủy thủ hỏi.
Câu trả lời là chưa .
Như từ dưới đất chui lên, những đốm đen cứ lớn dần và dày đặc dần, cho đến khi mặt đất vẫn còn những luồng hơi nóng của trận sét lại đầy những linh hồn tù tội.
"Ok, đến lượt tôi", Illaoi nhấc cả thân hình đồ sộ của bà ta đứng dậy,ôm lấy bức tượng đồng kì lạ của mình.
Đẩy cánh cửa thiết mộc bằng một tay, Illaoi, bước ra ngoài, chống nạnh.
"Đến đây chơi với bà ngoại nào"
Tôi nghe thấy một tiếng rít cắt qua không khí, và rồi từng đợt những linh hồn đen trườn tới như bầy rắn trườn tới con mồi.
Nhưng ai là con mồi thì chưa biết.
"Bà ta định chiến đấu bằng thứ đó à?",tôi hỏi vu vơ.
"Thứ đó có thể biến xương anh thành bột xương để bón ruộng đấy",Fortune trả lời.
"Quá là rõ với cánh tay ngoại hạng của bà ta"
"Đừng dại dột mà nói câu đó trước mặt bà ta"
"Không đâu"
Không chút vội vàng,Illaoi tiến tới những linh hồn của Quần Đảo Bóng Đêm.
Rất nhanh chóng, những xúc tu vòng ra đằng sau bà ta, tạo nên một bức tường đen bao vây xung quanh.Chẳng nói chẳng rằng,Illaoi quật bức tượng của bà ta xuống đất, ngay sao đó, mặt đất phía dưới chân bà ta phát sáng và rung chuyển.
Tôi mong chờ thứ gì đó ngầu lòi hơn chui lên từ mặt đất, nhưng chỉ có một cái xúc tu to bự màu xanh trồi lên.
Nhưng thế là đủ, nhỉ.
Theo sự điều khiển của Illaoi, cái xúc tu càn quét ra xung quanh, nghiền nát bất cứ thứ gì dám lại gần.Từng đợt xám đen cuộn lên và bị quét tan trong chốc lát.Nhưng chúng cứ tiếp tục ùn lên, cao dần và cuối cùng trùm kín Illaoi trong một khối đen đặc dày cộm.
"Ờ, tôi nghĩ chúng ta nên giúp bà ta"',tôi ái ngại nhìn đống linh hồn đen đặc phía dưới.
"Không cần đâu, bà ta sẽ giận đấy",Fortune thản nhiên nhét một quả nho vào miệng.
Ở phía dưới, Illaoi gầm lên, tôi không rõ là có tác dụng gì không, nhưng ít nhất nó cũng cho thấy bà ta còn sống.
Và rất giận.
Từ dưới đất, bốn cái xúc tu khổng lồ trồi lên và xoay vòng, cuốn tất cả các thứ xung quanh vào tâm một vòng tròn phát sáng xanh, ở đó, mọi thứ bị huy diệt bởi những cú quét chết người từ bốn cái xúc tu to bằng mấy cây cột thạch cao trong Viện Chiến Tranh.
Trong năm phút tiếp theo, một mình Illaoi đã biến tôi, Sarah Fortune và toàn bộ thủy thủ đoàn của cô ta thành người thừa khi tiêu diệt sạch đợt tấn công của Quần Đảo Bóng Đêm lần 2.
Tôi không muốn thừa nhận đâu, nhưng tôi đang phấn khích, như thể tôi vừa được nhìn thấy Đội Trưởng Mĩ chiến đấu trước mắt mình vậy .
Nhưng tôi không cho phép mình hi vọng nhiều, vì như bạn biết đấy, cứ hết đợt này thì một đợt khác lại tới, liên tục và luẩn quẩn.
Phải tìm ra nguồn cơn của đám linh hồn này, tiêu diệt nó nếu chúng tôi muốn sống đến hết ngày hôm nay, không thể cứ chiến đấu một cách ngu ngốc mãi được.
May mắn thay, mà không rõ đó có phải là may mắn hay không nữa.Kẻ mà mà tôi cho là nguồn cơn của mọi chuyện xuất hiện.Thresh, hay như mọi người gọi hắn-cai ngục xiềng xích.Tôi rùng mình khi nhớ đến lần chạm trán hắn 1 tháng trước.Vẫn nhớ như in cái cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng khi lưỡi hái của hắn găm vào người, từ từ bóc tách linh hồn tôi ra khỏi cơ thể.Cho đến bay giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ác mộng về những lưỡi hái và sợi xích đen dài tỏa sáng xanh.
Đúng như những gì tôi nghĩ, chính hắn là trung tâm của mọi sự rắc rối và chúng tôi phải đối mặt.
Không suy nghĩ nhiều, tôi nhét viên đạn cuối cùng tìm được trong túi mình và ấn vào ổ đạn.Tôi được trời phú cho cái tài bắn súng, cảm ơn vì điều đó, nói không phải khoe, tôi đã đoạt giải nhất 3 năm liền của giải bắn súng ở trường đại học và tôi còn chẳng nhớ tên.
Nâng khấu súng lên, tôi ngắm thẳng vào cái đầu lâu nhọn hoắt với hai hốc mắt cháy rực ngọn lửa xanh của Thresh.Tôi ngắm rất lâu, tưởng chừng đến cả phút.Và trong một phút đó, mọi thứ lại dường như dừng lại, tôi cảm nhận nhịp tim của mình đang đập rộn, truyền tới cánh tay run rẩy của tôi, truyền cả vào thớ gỗ nâu bóng tuyệt đẹp của khẩu súng.Chậm rãi, tôi siết cò...
Trượt.
Viên đạn bay sượt qua cái hốc mắt trống rỗng của Thresh, làm bay một mảnh xương trên cái đầu lâu lởm chởm của hắn.
Và điều đó thực sự đã làm hắn nổi điên.
Gầm gào một cách giận dữ, Thresh quẳng cái lồng đèn sáng rực về phía trước, nơi Illaoi đang đứng thở dốc.Một sợi khói đen rỉ ra từ đó, lớn dần thành một đám khói xám đậm đặc, và cuối cùng biến thành thứ-mà-ai-cũng-biết-là-gì.Bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, chúng tiến về phía Illaoi, lúc này đang kiệt sức khi phải chiến đấu không ngừng nghỉ trong cả tiếng đồng hồ.
Vậy là chúng chui ra từ chiếc lồng đèn quái quỉ của Thresh.
"Illaoi, quay về ngay"'Fortune hét lớn từ phía mỏm đá nơi chúng tôi đang đứng.
"Ồ, không, không, cứ để để chúng đến đây"
"Chúng sẽ giết bà đấy, đồ đần ngạo mạn"
"Tôi vẫn chưa già đâu", Illaoi nói, vặn vẹo xương bả vai, nhìn thẳng về phía Màn Sương Đen "Đến đây với bà ngoại nào."
Tôi không chắc chúng có hiểu Illaoi nói gì không, nhưng ngay sau khi bà ta dứt lời, tôi nghe thấy một nhiều tiếng hí kinh khủng vang vọng, nó không như những tiếng hí của những con chiến mã bình thường, mà mang máng giống tiếng dao cùn cứa vào dây cước hơn.
"Chuẩn bị gươm đi các quý ông",Fortune ra lệnh cho đám thủy thủ của mình, "chúng ta sẽ đánh một trận ra trò."
Mười hai gã thủy thủ hò hét hưởng ứng ầm ĩ và đổ ra phía ngoài.Tôi đoán đây là hậu quả của việc nhàm chán đến mức phè phỡn, không có gì để giải trí ngoài gái gú, rượu bia và đánh lộn.
Tôi nhặt một thanh gươm cong vứt lăn lóc ở xó tường,cảm thấy tự tin hơn hẳn khi được che chắn bởi lớp khiên bí ẩn của Aesir.
Tiếng ho của Ashe giữ chân tôi lại.Tôi chạy lại phía bên cạnh cô-phía chân bức tượng đồng khổng lồ.
"Thật tốt khi gặp lại anh",Ashe thều thào.
Tôi chỉ mỉm cười.
"Có vẻ như họ đang cần đến anh kìa."
"Họ còn chẳng quan tâm tới sự có mặt của tôi",tôi nói, nhưng vẫn xốc thanh gươm dậy, làm một cử chỉ cầu may cổ xưa và chạy ra phía cánh cửa thiết mộc đang để mở.
Chúng đông hơn tôi tưởng, nhưng đám thủy thủ vẫn hăm hở cầm gươm lao vào chém bừa, thành ra cái khuôn viên trước của đền thờ biến thành bãi chiễn trường hỗn loạn với màu đen dặc quánh và ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên của những thanh gươm.
Thế này không ổn, chúng tôi cần một kế hoạch, không phải cứ thế lao vào chém bừa được.
Chiếc lồng đèn của Thresh, phải phá hủy nó.
Nhưng trong khi tôi còn đang mải suy nghĩ, một bóng ma kị sĩ chồm tới, bổ thanh gươm đen đúa của nó xuống đầu tôi.Theo bản năng, tôi giơ thanh gươm lên đỡ.
Một tiếng "keng" chát chúa vang lên, thanh gươm bật ra và xém tí nữa là xẻo đi một miếng thịt trên mặt tôi.
Bóng ma kị sĩ lại giương thanh gươm, và lần này là bổ thẳng xuống tôi, nhưng nó không kịp làm điều đó bởi một một mũi tên bằng băng đã gửi nó vào Hư Không.
"Ashe, làm thế nào",tôi sững sờ.
"Cậu nhóc Yordle, tinh dầu chàm và quả hạnh, và tôi trở thành con người mới",Ashe cười lớn, như thể chưa có một cơn sốt chí mạng nào hành hạ cô suốt 6 tiếng vừa qua.
Tôi nhặt thanh gươm dưới bùn lên và lao vào cuộc chặt chém điên cuồng.Dưới lưỡi gươm của tôi, những linh hồn chen chúc phía trước vỡ vụn và bắn tóe vào không khí.
Một ánh sáng rực rỡ lóe lên đằng xa kéo sự chú ý của tôi vào đó.
Từ phía triền đồi, một luồng sáng trắng rực nóng bỏng cùng những mũi tên lấp lánh bạc phóng ra từ hai bóng đen bí ẩn, dội thẳng vào những bóng ma xung quanh Thresh, thổi bay chúng khỏi thực tại, và khi không còn được che chắn bởi đám lâu la, Thresh hứng trọn hai luồng đạn ấy, trong ánh sáng chói lòa, tôi nhìn thấy từng lớp xương xẩu bị bóc ra khỏi cái áo choàng đen kịt rách rưới của hắn, chẳng lâu sau, thứ từng được gọi là Thresh-cai ngục xiềng xích gần như biến mất, chỉ còn lại đám bụi cháy khét và cái lồng đèn vỡ nát.
Đám linh hồn còn lại biến mất thành cát bụi.
Luồng sáng vụt tắt.
Hai con người xa lạ tiến tới chỗ chúng tôi, một anh chàng da màu khá cao to mặc áo đuôi tôm xám cùng với mái tóc tết rất kiểu cách, tay cầm hai cây súng bằng đá, thứ mà tôi đoán chắc đã xả ra luồng đạn kinh khủng ban nãy.Đi phía bên cạnh anh ta là một cô gái có làn da trắng xanh nhợt nhạt như tượng, đeo một thứ giống như là kính râm màu cam và mặc một chiếc áo choàng đen tuyền, trên lưng đeo một cái nỏ lớn bằng gỗ và một cái nhỏ hơn được chạm khắc tinh xảo từ bạc ở cánh tay.
"Họ là ai vậy", tôi hỏi Fortune.
"Những thợ săn Bóng Đêm, những người như họ lang thang khắp nơi trên Runeterra để tiêu diệt những mầm mống của Bóng Tối từ khi Chiến Tranh Cổ Ngữ kết thúc, nhưng đa số họ đã chết cả rồi, có lẽ đây là hai người cuối cùng."
Người đàn ông da màu bước tới phía chúng tôi, trong bóng tối, ánh mắt anh ta ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo và sắc lạnh.
"Lucian",anh ta nói cộc lốc.
"Miss Fortune, ",Fortune đáp "Và?"
"Shauna Vayne", Lucian nói.
"Hai người đã phá hỏng bữa tiệc của chúng tôi"
"Chúng tôi làm những việc phải làm", cô gái tên Vayne đáp.
"Phải rồi", Fortune khinh khỉnh, bỏ đi vào trong đền.
Ánh mắt của Lucian xoáy vào tôi, và bằng một động tác chớp nhoáng bất ngờ, anh ta rút hai khẩu súng ra và nhả một loạt đạn về phía tôi.
Dĩ nhiên là những viên đạn đó sẽ không làm gì được tôi,tấm khiên của Aesir sẽ chặn hết chúng nhưng điều này đã làm cho mọi thứ rối tung cả lên.
Tiếp đó nhưng mũi tên bạc của Vayne cũng bay tới tấp về phía tôi
"Dừng lại, tôi không phải chúng"
Nhưng những mũi tên vẫn bay tới tấp về phía tôi.
Từ phía trên cao, những mũi tên của Ashe bắn tới tấp xuống Vayne.Cô ta né chúng đơn giản bằng những cú lộn nhào, đồng thời sửa soạn bắn trả.
Trong khi đó, Lucian vẫn xả đạn điên cuồng về phía tôi.
"Dừng lại", Fortune "Người này đi với chúng tôi"
"Tôi vẫn có thể ngửi thấy sức mạnh bóng tối toát ra từ hắn"
"Tôi không phải chúng, đừng bắn nữa".
Nhưng những luồng đạn vẫn bắn tới tấp về phía tôi.
"Đủ rồi",tôi gầm lên, cảm thấy một cơn giận dữ khó tả sôi sục trong người.,chúng như kết lại thành năng lượng xung quanh, quánh đặc và lạnh lẽo.
Tấm khiên xung quanh tôi nổ tung và một luồng năng lượng đen bắn ra xung quanh.Nó chạm vào hai khẩu súng của Lucian làm chúng tắt ngúm.
"Chết tiệt",Lucian ném hai khẩu súng xuống đất và rút con dao bên mình ra.
"Tôi sẽ không làm thế nếu tôi là anh", giọng của Ashe vang lên, rành mạch và cứng rắn, cùng với một mũi tên dí sát vào thái dương Lucian.
Ở phía sau Lucian, Vayne đã bị Fortune và băng của cô ta bao vây.
"Cô không biết mình đang làm gì đâu".Lucian nói, nhưng vẫn bỏ con dao xuống đất.
...................................
Mất khá thời gian để giải thích cho Vayne và Lucian hiểu tôi là ai và tôi ở đây vì cái gì, nên rút cục họ cũng rời đi mà không gây thêm khó khăn gì cho chúng tôi.Lúc này trời đã gần sáng, Illaoi và hầu hết đám thủy thủ của Fortune đã lăn ra ngủ sau cuộc chiến không cân sức.Chúng tôi không mất ai, chỉ có một hai người bị thương không quá nặng.Tôi không quên mục đích của mình khi đến Bilgewater- tìm kiếm manh mối thực sự về thân phận của mình.
Fortune bảo tôi đến và cầu nguyện trước tượng thần Nagakabouros.
Quỳ xuống nền đá, tôi nhìn lên đôi mắt bằng mặt đá cẩm thạch của bức tượng và cầu xin những lời sấm về thân phận của mình.Ngay lập tức, một luồng nước trồi từ dưới mặt đất lên, trườn trên nền hang, cuộn xoáy, uốn lượn và tạo nên những dòng chữ bằng nước trên nền hang.
"Bóng tối sẽ tìm ra bí mật của thành cổ và những những kẻ canh gác xứ cát sẽ trỗi dậy."
"Thế nghĩa là gì?", tôi tự hỏi.
"Thành cổ, xứ cát, có thể là Shurima",Ashe đoán.
"Giờ đó chỉ là vùng đất chết", Fortune nói.
"Chúng ta không còn lựa chọn",tôi quả quyết " Chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ".
"Có một cổng tuyến phía sau nhà thờ, chỗ thác nước đổ xuống biển, nó sẽ đưa hai người tới nơi cần đến."
"Cổng tuyến ?"
"Chúng là những con đường thông với nhau trên khắp Runeterra, không ai biết có từ bao giờ, có năm cánh cổng , và khi bước vào đó, hai người sẽ bước ra ở một trong bốn cổng còn lại.Người ta bảo những cổng tuyến có thể đọc được một định mệnh của một con người và đưa anh ta tới nơi cần đến.Tôi không biết và cũng chưa dám thử."
Tạm biệt Fortune, chúng tôi dắt díu nhau xuống phía sau thác nước, qua những ghềnh đá lởm chởm nhọn hoắt.Cánh cổng như được xây cẩu thả bằng đá tảng và rêu phong, chẳng có gì đặc biệt ngoài làn sương mù bí ẩn trắng đục bốc lên xung quanh.
"Nếu thật nó đưa chúng ta tới nơi cần đến, thì cũng đáng để thử", tôi nói.
Đưa mắt nhìn Ashe, tôi bước vào luồng hơi nước ẩm ướt mát lạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro