1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------

có thực sự là phiền phức hay không?

.

huang renjun thức dậy, chìm nghỉm trong đống chăn ga êm ái mà cả đời này có cho tiền cậu cũng không muốn dứt ra /đùa thôi/. vài vệt nắng từ cửa sổ chiếu xuống gương mặt thanh tú, renjun dụi mắt, ánh mắt hơi vương nước trông trong veo mềm mại.

'thôi toi, đã sáu rưỡi rồi!'

huang renjun bật dậy ngay khi nhìn đồng hồ, cậu cuống cuồng chạy từ nhà vệ sinh ra tủ quần áo, xong lại quay ngược vào phòng tắm. công cuộc chuẩn bị chỉ mất có vài phút, nhưng với huang renjun thì cậu đã lỡ quá nhiều thời gian rồi.

không phải cậu có lịch học, lịch kiểm tra, lịch phỏng vấn hay lịch làm thêm hay gì cả.

đơn giản là hôm nay bạn cùng phòng - lee minhyung của cậu có buổi meeting quan trọng ở trường vào lúc bảy giờ mười lăm.

chắc chắn sẽ có người cảm thấy khó hiểu tại sao huang renjun phải cuống cuồng lên như vậy. cũng chịu thôi, cậu thích minhyung mà, nên cậu phải làm tất cả những gì có thể để gây sự chú ý.

nhưng ngược lại thì...minhyung có vẻ không thích renjun là mấy.

'may quá, anh ấy chưa dậy thì phải.'

huang renjun nhanh chóng làm một bữa sáng đúng nghĩa. bánh mì bơ, mứt dâu, thịt xông khói và trứng lòng đào. tất cả chỉ trong một nốt nhạc, thêm một cốc sữa chua trái cây xinh xắn. renjun tự hào ngắm thành quả, minhyung quả có phước khi có người bạn cùng phòng như cậu. kiếm đâu ra người nấu ăn ngon, biết chăm lo cho người khác, lại đáng yêu như cậu kia chứ.

tiếng cửa phòng mở ra không hề vội vã. minhyung mặc áo phông trắng, quần thể thao đen, đeo balo một bên vai và vò mái tóc hẵng còn rối. điều này khiến huang renjun cảm thấy kì lạ, đáng ra hắn phải mặc vest hay đồng phục trường, thứ gì đó đại loại thế. trông minhyung giống như chuẩn bị đi học bình thường thay vì một buổi tiệc quan trọng.

'anh mark.'

giọng renjun trong veo, vẫn còn hệ quả của việc thức dậy trong vội vã. renjun cố chỉnh lại tông giọng trong khi mark đi tới, ném balo xuống cạnh bàn ăn và ngồi vào ghế.

'buổi meeting bị hoãn.'

mark thản nhiên nhấp môi một ngụm cà phê cho sáng sớm. tay nghề của huang renjun ép cậu chỉnh chu từ đồ ăn đến thức uống. ly cà phê còn hơi ấm, không quá đắng vì tỉ lệ sữa vô cùng cân bằng. mark tiếp tục cắn miếng bánh mì phết bơ và mứt dâu, mọi động tác mượt mà như thể đây là chuyện thường tình của hắn.

'vậy anh mang cặp đi đâu thế ạ?'

renjun có chút tò mò. buổi meeting đã hoãn, vả lại hôm nay là chủ nhật, không có lý gì lee minhyung đi ra ngoài vào giờ này.

ánh mắt minhyung ba phần phiền phức bảy phần như ba, dường như muốn bảo không biết thật hay giả bộ không biết. trước sự đanh thép của hắn, renjun vẫn ngây ngô giữ mắt chạm mắt, điều này càng khiến sự kiên nhẫn trong hắn bị lung lay.

'có việc.'

cộc lốc. huang renjun vẫn không từ bỏ mà hỏi tiếp.

'nhưng hôm nay là chủ nhật mà ạ.'

'chủ nhật thì tôi không được ra ngoài à?'

'anh cũng đâu có lịch học..'

'không phải việc của em.'

minhyung bỏ dở bữa sáng. hắn xách cặp, đi giày, lấy áo khoác và chuẩn bị ra khỏi nhà sau câu nói vô tâm vừa nãy.

huang renjun nét mặt trùng xuống hẳn. cậu nhìn bàn chân mình vô thức cọ sát nhau. tông giọng cất lên cũng chẳng còn vui vẻ hoạt bát như ban nãy.

'em muốn rủ anh đi mua đồ.'

'tìm người khác đi.'

'donghyuck bận rồi, jeno với jaemin cũng đi chơi riêng. anh đi với em đi mà.'

'không.'

'làm ơn đó, em sẽ mua cho anh một cây kem dưa hấu.'

'không.'

'đi đi mà.'

'im mồm vào.'

minhyung thẳng thừng đáp trả, giọng nói thể hiện rõ sự chán ghét và muốn huang renjun buông tha cho mình càng nhanh càng tốt. renjun đứng đờ người ra đấy, không ngờ lại bị người kia quát thẳng vào mặt. cậu cảm giác tim mình vỡ ra đôi chút. lee minhyung không thèm đoái hoài, hắn không hề biết mình vừa mới làm gì. huang renjun không dám nhìn lên, không dám để minhyung thấy mình đang khóc. cậu cúi gằm mặt, đến khi cánh cửa đóng lại mới ngẩng mặt lên.

những sự việc này đã diễn ra được bao lâu rồi?

huang renjun chẳng thể nhớ nổi, có lẽ từ lúc cậu mới chuyển vào căn hộ này. gia đình cả hai có quen biết, cha cậu ngỏ ý muốn cậu vào sống cùng minhyung để tiện cho việc học. bên cạnh đó không lo vấn đề về chỗ ở, renjun cũng là có người tiện giám sát. gia đình minhyung rất đồng ý, nhưng con của họ thì không nghĩ thế.

bằng chứng là, ngay từ lúc mới xách vali vào trong, renjun đã bị dọa cho một phen hú vía. chả biết hắn lấy đâu ra cái thông tin renjun sợ rắn, mua một chùm rắn giả về treo trước cửa. tưởng thế là hết, nhưng thực ra đó mới chỉ là khởi đầu, còn cả tá thứ chờ renjun phía sau nữa kia.

thời gian ban đầu quả là kinh khủng, nhưng dần dà có lẽ họ lee cũng nhận ra ý tốt của renjun. không rảnh rỗi bày trò phá cậu như mọi khi, mà thực ra cậu cũng quen với mấy trò của hắn nên né dễ như ăn cháo, hắn cũng có khối việc cần quan tâm nên kệ luôn. thế là dẫu không còn mấy trò đùa quái gở,  sự lạnh lùng và ghét bỏ của minhyung vẫn là một vấn đề khiến renjun thường xuyên suy nghĩ.

huang renjun hai mươi cái xuân xanh, chưa từng mất giá với bất kì ai. nay lại mặc kệ lee minhyung ghét bỏ mình, ba bữa sáng trưa tối đều chực chờ chuẩn bị cho hắn, chỉ việc ngồi ăn. xong lúc nào cũng bám dính người ta như sam, dù bị kêu phiền cũng không chịu. chắc chỉ duy nhất lúc bị minhyung lớn tiếng, tình trạng này mới ngưng đôi chút, vài phút sau lại như cũ.

huang renjun thở dài, tiếc nuối hất bữa sáng còn thừa hơn một nửa vào thùng rác. cậu cảm tưởng trái tim mình cũng bị vứt bỏ đi chút mạnh mẽ cuối cùng. một thời gian dài để chạy theo một người, đã ngót nghét 3 năm ròng. tưởng chừng huang renjun sẽ từ bỏ, nhưng không, thậm chí cậu còn chẳng nghĩ đến việc đó chứ không nói đến thực hiện.

huang renjun cày nốt bộ phim còn dở dang, không định ra ngoài vào hôm nay. cậu cũng không cần ai rủ đi chơi vào lúc này, dù gì cậu không thuộc kiểu thích tụ tập là mấy. tiếng chuông điện thoại phá bầu không gian tĩnh lặng, huang renjun vờ vịt chộp lấy điện thoại, không xem danh bạ mà nhấn đồng ý thẳng.

'xin chào?'

'huang renjun đó à.'

cậu lập tức xem lại số điện thoại. chuẩn rồi, là huang kunhang, người anh đồng hương mà đã rất lâu /cụ thể là hai ngày sau buổi tiệc say khướt gần đây/ không gặp. huang renjun liền lấy lại tâm trạng vui vẻ, đầu dây bên kia cũng hồ hởi hẳn.'

'anh kunhang..anh gọi em có chuyện gì ạ?'

'có chuyện thì anh mới được gọi hửm?'

chết tiệt, huang renjun quên mất kunhang cũng là bạn thân của lee minhyung. cách hai người đó nói chuyện y chang nhau luôn. mà sao kunhang đáng mến mà lee minhyung đáng ghét thế không biết.

'không phải vậy đâu ạ..'

'đùa em thôi, anh muốn rủ em đi dạo ấy mà.'

'ồ tất nhiên rồi ạ.'

'thật sao? anh nghĩ em đang bận.'

huang renjun một tay mở loa ngoài một tay lựa quần áo.

'bận ạ? sao anh lại nghĩ vậy.'

'minhyung bảo, nó bảo em bận ngay khi anh gợi ý rủ em đi chung.'

nhắc đến minhyung, hai mắt renjun sáng lên. cậu không nghĩ mình có cơ hội đi dạo với hắn, ừ thì là cùng kunhang, nhưng ít ra cậu có thể khoác tay hoặc làm gì đó mang tính tương tác với hắn là đủ rồi. khỏi phải nói, renjun muốn tạo sự chú ý đến lee minhyung đến mức nào.

nhưng sao hắn lại bảo cậu bận làm gì kia chứ.

là không muốn gặp cậu, hay không muốn cậu đi cùng, ít ra phải nói rõ để còn biết đường mà ở nhà.

'vậy em có thể đến chứ?'

'tất nhiên rồi, bọn anh sẽ chờ em ở dưới.'

huang renjun mặc vào áo phông trắng, khoác bên ngoài áo khoác đen. cậu ngắm mình trong gương và tự cảm thán.

như thế này thì mình và minhyung có thể được coi là mặc đồ đôi rồi.

---------------------------
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro