2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------

'em ấy đang xuống.'

huang kunhang cất lại điện thoại vào túi, tiếp tục đọc cuốn sách kinh tế chính trị chán ngắt. lee minhyung đứng bên cạnh, khinh khỉnh nhìn kunhang đang chú tâm vào trang sách đầy dấu bút nhớ. hắn nhún vai và nhấp môi lon soda dưa hấu mới mua, hắn giỏi mà, nên dù kinh tế chính trị hay pháp luật đại cương cũng chẳng làm khó được hắn.

lee minhyung ngẫu nhiên quay đầu lại, vừa vặn thấy bóng dáng người nào đó đang vội vã chạy ra khỏi thang máy. huang renjun dường như muốn lục tung cái túi vải, có lẽ lại để quên gì rồi.

thằng bé này...

'anh kunhang!'

huang renjun vẫy vẫy. cậu thiếu niên trẻ mặc áo phông, cổ áo hơi trễ khoe phần cổ trắng nõn và xương quai xanh mảnh dẻ. quần đùi đen lộ đôi chân thon dài, huang renjun có thể không cao, nhưng tỉ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo. lee minhyung khẽ liếm môi, mắt hoàn toàn không rời khỏi huang renjun dù chỉ một li.

lee minhyung chưa kịp ngắm cho đã, liền nhận ra có gì đó bất thường.

sao renjun gọi nó mà không gọi mình?

theo logic vốn có, huang renjun sẽ ùa tới khoác tay hắn, miệng liên tục gọi anh minhyung siêu ngoan. vậy mà giờ lại đứng nói chuyện vui vẻ với huang kunhang, gần như loại lee minhyung ra khỏi hệ quy chiếu. hắn thầm nghĩ, chả lẽ là do chuyện sáng nay? nhưng mọi khi huang renjun sẽ mặc kệ và tiếp tục đứng bên hắn kia mà?

'minhyung?'

dòng suy nghĩ của minhyung bị gián đoạn, tựa cây kim đâm vào quả bóng bay, đầu óc hắn trống rỗng trong phút chốc.

'mày đứng đó làm gì, đi nào.'

lee minhyung gật cho có, mắt len lén nhìn sang huang renjun. bé ngoan cười xinh với hắn không còn nữa rồi, thay vào đó là bám dính lấy huang kunhang suốt cả đường đi. minhyung chẳng cần biết cả ba đang định đi đâu, hắn chỉ cần biết là nếu cứ tiếp tục thì hắn sẽ không chịu được mà lôi huang renjun về nhà mất.

mà khoan đã.

lee minhyung nhận ra có gì đó bất thường tiếp tục. hắn vừa ghen à?

lee minhyung lắc mạnh đầu, lôi bản thân khỏi mấy suy nghĩ quái gở. hắn không hề khó chịu khi renjun bơ mình, hắn không hề ngứa mắt khi renjun thân thiết với kunhang, và hắn càng không hề ghen. minhyung đi cách cả hai người họ một đoạn, cố gắng áp bản thân lên luận điểm rằng hắn ghét việc renjun có mặt ở đây.

và tất nhiên rồi, hắn chẳng thể.

'anh minhyung.'

hai từ đơn giản nhưng lại làm tâm trạng của lee minhyung bật lên một tầng. hắn thầm cảm ơn cha mình vì đã dạy hắn cách kiểm soát cảm xúc, nếu không hắn sẽ không nhịn nổi mà cười như thằng ngớ trước mặt huang renjun mất.

'gì?'

'anh ăn kem này, anh chờ chút để em đi lấy giấy ăn cho.'

huang renjun đưa cho minhyung cây kem ốc quế, vẫn là vị dưa hấu chấp niệm của hắn. renjun cũng chẳng quên hắn hay ăn kem mà làm rơi rớt hết cả, hai chân ngắn tũn chạy lạch bạch mang về cả mớ giấy ăn. ánh mắt lee minhyung cứ dính lên cậu bạn nhỏ mãi không rời, không chừng khóe môi đã cong lên.

đáng yêu nhỉ?

mà sao tướng chạy cứ như con vịt thế, dễ ghét ghê.

'anh minhyung, của anh này.'

'vừa nói xong, đứng yên đó để em lau cho.'

lee minhyung tất nhiên không phản kháng, để mặc người kia cầm tay mình giơ lên giơ xuống. kem hắn chưa hăn miếng nào, nhưng sự ngọt ngào của huang renjun đã khiến hắn mềm nhũn.

ủa, vậy là có thích hay không?

'nếu mày thích renjun, thì nên bày tỏ lẹ đi, mày làm em ấy buồn nhiều lắm đó.'

trích kim yerim, cô bạn thân của lee minhyung kiêm thần tình yêu cứu rỗi cuộc đời hắn. minhyung vẫn nhớ hôm đấy hắn bảo thủ đến mức đứng dậy đi về luôn, không thèm để một từ của yerim vào tai. vậy mà bây giờ ngồi ngẫm lại, cô bạn mình nói có gì là sai đâu.

sao cứ phải ghét renjun.

sao cứ phải bắt renjun im mồm trong khi giọng nói của em ấy là điều tuyệt vời nhất.

sao cứ phải khiến renjun buồn mới chịu.

nhưng mà, như thế là hắn thích renjun đúng không. nếu có một câu trả lời chính xác nhất, lee minhyung chỉ có thể nói rằng hắn thích, thích renjun đến mức ghét đi được.

ghét cái kiểu tất bật mỗi sáng chỉ vì muốn làm đồ ăn cho hắn, dù đêm qua đã thức khuya làm bài tập. ghét những lúc cậu vác cả đống đồ về nhưng tất cả là chỉ dành cho hắn, không giữ nổi cái nào cho riêng mình. ghét điệu bộ cam chịu khi bị hắn quát, trông thương không đỡ được. ghét mấy món mà cậu nấu cho hắn mỗi ngày, ngon đến mức giận cũng không xong.

suy cho cùng thì, hắn thích renjun mất thôi.

quay trở lại hiện thực, cả ba ngồi ở một cái bàn nhỏ gần đó, và bằng cách quái quỷ nào đấy renjun lại ngồi với kunhang, và điều này khiến lee minhyung ngồi đối diện cáu đến phát điên. hai người họ thì thầm vào tai nhau cái gì đó mà hắn chẳng thế biết được.

huang kunhang cười chán chê một hồi, quay lên lại gặp ánh mắt của lee minhyung đang nhìn huang renjun như muốn ăn tươi nuốt sống. ngờ ngợ đoán ra vấn đề, anh kéo huang renjun lại gần mình, cố ý đặt tay lên vai lộ thiên cho người kia nhìn thấy. huang renjun cũng mở to mắt ngạc nhiên, sau đó che miệng cười rất vui vẻ, gò má lại hơi ửng đỏ trông như ngại ngùng. người khác nhìn vào không chừng, lại tưởng đây là một đôi.

lee minhyung biết mình đang bị chọc, liền nghiến răng không chút để ý mà nhả ra luồng khí tức giận. hắn biết mình đang thể hiện quá rõ ra bên ngoài, đành khuấy nhẹ cốc nước ép mình vừa gọi, giả vờ như không quan tâm. huang kunhang càng được đà, xoa đầu huang renjun ép cậu phải nhìn mình. mà huang renjun cũng rất vui, nhìn huang kunhang vô cùng ngọt ngào.

ánh mắt đó, chỉ dành cho mỗi lee minhyung thôi kia mà??

'em có nhẫn cặp hả?'

huang kunhang chỉ vào ngón áp út của huang renjun, nhẫn bạc long lên dưới ánh nắng. lee minhyung liền bị làm cho chú ý, bởi lẽ đây là cặp nhẫn huang renjun có dụ ý mua chung để cả hai đeo. nhưng theo lẽ thường tình, hắn không chút quan tâm mà vứt xó. có không giữ mất tìm lại.

'à dạ, em mua với anh minhyung á.'

lee minhyung chỉ là thanh niên khiếm khuyết kinh nghiệm, ánh mắt sáng lên trực tiếp bộc lộ cảm xúc tự hào và hãnh diện. hắn nhìn huang kunhang như thể trêu người, rằng dù gì anh đây cũng hơn chú một đẳng cấp.

'nhưng mà ảnh hông có đeo-'

'ai bảo?'

lee minhyung không hài lòng khi huang renjun nói với giọng buồn bã, lập tức phản bác lại. người bé hơn dường như ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng không còn quan tâm.

huang kunhang biết lee minhyung dường như đang ghen, liền cầm lấy từng ngón tay mảnh khảnh của huang renjun, nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật. và huang kunhang thề anh đã thấy lee minhyung định đẩy ghế đứng lên chưởng cho anh một phát, nhưng vì có mặt huang renjun nên nhịn lại.

'nếu nó không đeo, thì anh đeo nhẫn cặp với em.'

??

lee minhyung tưởng rằng có cơ hội làm huang renjun tổn thương, nhưng lại bị ăn một chai giấm chua lè. nhìn người của mình thân thiết với bạn thân của mình, còn là người tài giỏi lại có tài nói năng. lee minhyung đến giờ mới hối hận khi mấy năm qua cứ chơi trò kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác vô cùng ấu trĩ.

dẫu là bạn thân, lee minhyung luôn có một lại cảm xúc phức tạp và rối rắm với huang kunhang. sức ảnh hưởng của cả hai đều không kém cạnh, nhưng để nói về số lượng mối tình, minhyung hơn hẳn kunhang. tuy nhiên hắn chẳng tự hào về điều này làm gì cho cam. huang kunhang bởi tính tình phóng khoáng, được nhiều người theo đuổi mà người ở lại trung thành đều có. lần đầu tiên gặp renjun cả hai đã vô cùng thân thiết, chỉ cần ở bên nhau là bộc phát.

nếu hôm nay người nói chuyện với huang renjun là kim yerim, hay cậu em đáng mến park jisung, hoặc ông anh đáng kính jeong jaehyun, lee minhyung sẽ chẳng quan tâm. vì vốn dĩ huang renjun không để mắt tới những người như thế, chỉ có duy nhất huang kunhang, có thể soán ngôi của lee minhyung mà thôi.

'dạ được, vậy anh và em hẹn ngày đi chọn nhẫn nhé.'

huang renjun đang buồn phiền gặp huang kunhang tinh thần lập tức được vực dậy không ít. lee minhyung ngồi đối diện rất gai mắt, bàn tay nắm chặt thành ghế đã nổi chằng chịt những dây điện rất ghê sợ.

'nhớ đấy, đeo rồi là không được tháo ra đâu.'

'huang kunhang.'

cả hai đều bị màu giọng trầm đến nổi da gà của lee minhyung làm cho quay đầu lại. hắn đơn giản là chịu không nổi màn tình tứ của hai người trước mắt. trong khuôn viên này có rất nhiều sinh viên học chung trường với cả ba, huang renjun hôm nay mặc đồ đôi với hắn, không thể bị đồn là người yêu của bạn thân hắn được.

một tay kéo huang renjun về phía mình, dùng ánh mắt đục ngầu nhìn huang kunhang vẫn đang cười khiêu khích. phần nóng nảy trong lee minhyung lộ diện rồi. huang renjun nhất thời không biết phản ứng sao, càng không biết lee minhyung tức giận vì điều gì, nhưng vẫn nắm gấu áo người kia để trấn tĩnh.

'cảm ơn đã để ý. nhưng tay của renjun cũng là tay của tao, nhẫn cặp gì phải bước qua xác tao.'

huang kunhang biết lee minhyung đang nghĩ gì, nên không có ý định lật kèo. anh ngồi vắt chân nhìn lee minhyung kéo huang renjun xềnh xệch vào thang máy, giúp đến nước này chỉ cần về nhà nghe tin tốt là đủ.

---------------------------
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro