3 (SMUT - end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: SMUT!!! cuối cùng cũng viết được một lần hẳn hoi rùi hehe=)))

nhưng mình viết smut dở dữ lắm nên mong mọi người cho mình cơ hội đọc nhiều rút kinh nghiệm nhiều đừng nặng lời quá mình buồn á🥲
---------------------------

huang renjun không nhớ mình bị đẩy vào thang máy từ bao giờ, chỉ biết lee minhyung đang nắm chặt cổ tay gầy đến mức cảm tưởng sắp gãy.

'anh minhyung.'

cơ thể lee minhyung run lên nhè nhẹ, trong ánh mắt đầy sự phẫn nộ. cuộc đối thoại ban nãy của huang renjun và huang kunhang dội lại trong tâm trí của hắn, kéo theo sự ghen tuông bùng nổ đến đỉnh điểm. nhưng tất cả đều phải chùn bước trước tiếng gọi yếu ớt của huang renjun.

'buông em ra..'

lee minhyung lần này mới nhìn sang, huang renjun khóc rồi.

'anh bị làm sao vậy chứ.'

huang renjun dẫu có lỡ rơi nước mắt, nhưng cũng không yếu đuối đến mức không làm chủ được cơ thể. lee minhyung đã thả lỏng tay, cậu không chút lưu tình đẩy hắn sang bên kia thang máy, cả hai cách nhau một khoảng lớn, bầu không khí cũng căng thẳng nhiều phần.

'ai cho phép em khoác tay huang kunhang?'

'hả..?'

huang renjun bị làm cho bất ngờ, tự nhiên lại lôi huang kunhang người ngoài cuộc vào. lee minhyung hôm nay đúng là đầu óc có vấn đề. sáng ra huang renjun không hề bỏ gì vào đồ ăn sáng của hắn, vậy mà bây giờ thành ra như này.

'ai cho phép em cười với nó? lại còn đeo nhẫn cặp với nó nữa?'

'minhyung...'

'nhẫn em mua tôi còn chưa đeo, sao nó được quyền lợi đó-'

'lee minhyung.'

lee minhyung nhất thời im lặng, nhận ra mình có hơi quá đà.

'anh bày tỏ thái độ chán ghét em suốt mấy năm qua chưa đủ sao? bây giờ còn thẳng thừng xen vào chuyện của em nữa.'

lee minhyung cảm tưởng như bị ai đó đập búa vào đầu, không thể tin những gì huang renjun thốt ra lại là nói với mình. bây giờ hắn mới nhận thức được, huang renjun chẳng còn dễ bảo như ngày xưa, hay như vài tiếng trước khi hắn bắt cậu im miệng. tất cả cũng chỉ tại sự bốc đồng và cái tôi quá cao của hắn.

'ai bảo tôi chán em, ghét em?'

hắn dồn huang renjun vào một góc, bản thân hắn chẳng thể để mất huang renjun thêm lần nào nữa. tâm trạng hắn bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, tưởng tượng cảnh huang renjun không còn thích hắn mà chuyển hướng sao huang kunhang, hắn đã muốn điên tiết.

'tất cả những hành động của anh, nói lên tất cả.'

'không hề-'

'làm ơn, nếu anh không ưa tôi thì đừng xen vào chuyện của tôi.'
'kể cả tôi có thích anh kunhang đi chăng nữa, cũng hoàn toàn không phải việc của anh.'

tình huống này, dường như đang có chút không đi theo quỹ đạo?

rõ ràng ba năm qua, huang renjun theo đuổi, lee minhyung ghét bỏ. vậy mà bây giờ lee minhyung mới là người sợ mất đi người mình thương, còn huang renjun chỉ coi hắn là người dưng không có cũng không sao. lee minhyung từ nhỏ sống trung nhung lụa, tiểu vương tử họ lee tất nhiên có xu hướng không cho ai đụng vào đồ của mình. khác với hồi bé chỉ cần mở miệng khóc lóc, bây giờ hắn có thể làm hơn thế.

thang máy vừa vặn lên đúng tầng cả hai ở, lee minhyung không thích nói nhiều, trực tiếp vác huang renjun lên vai. một tay ghim chặt eo người kia không nhúc nhích được, một tay bấm mật khẩu đi vào nhà. huang renjun bị ném lên giường, chưa kêu được tiếng nào đã nín thở vì bị người lớn hơn dí sát mặt vào mặt.

'em nói em thích huang kunhang đúng chứ?'
'được rồi.'
'nhưng để xem qua hôm nay em có lết được xuống giường mà đi bày tỏ với nó không đã.'

dứt câu, chưa để huang renjun phản ứng lại, lee minhyung đã chộp lấy hai cánh môi mềm mà cắn mút. huang renjun không biết rằng, do cậu quá yêu hắn hay do đây là lần đầu của cậu, mà câu đánh giá lee minhyung hôn cực kì giỏi. hắn cắn nhẹ môi dưới của cậu trước, rồi mút lấy đầu lưỡi, không có ngóc ngách nào mà hắn không lướt nhẹ qua. cả hai đổi tư thế nằm hẳn xuống, minhyung càng được đà hôn sâu hơn, mất kiểm soát thoát y cho cả hai.

đến khi huang renjun thực sự hết hơi, thân dưới đã trần truồng từ khi nào. một điều bất công là, huang renjun đã bị lột cả áo, nhưng lee minhyung gần như vẫn còn nguyên. huang renjun thì đã cương, còn hắn vẫn thản nhiên như không có gì.

'xem này, chúng ta mới chỉ hôn thôi đó huang renjun.'

lee minhyung chọc ghẹo, đưa tay xoa lấy dương vật hồng hào đang run lên nhè nhẹ. đây không phải lần đầu của hắn, nên hắn tự tin khẳng định huang renjun là người sở hữu cái đó hoàn hảo nhất mà hắn từng thấy. lỗ tinh rỉ ra ít tinh dịch, lông mao thưa thớt, lỗ nhỏ đang mấp máy và cũng run lên theo từng nhịp thở của chủ nhận nó.

mẹ nó, thế này quả là quá ngon lành rồi.

'tại vì...'

'tại vì sao hả bé cưng?'

lee minhyung bẩm sinh có tính trêu đùa không bỏ được, ấn nhẹ vào phần lỗ tinh nhạy cảm khiến huang renjun co rúm. tay còn lại đưa lên mân mê núm vú, cảm giác nó đang cương dưới tay mình khiến lee minhyung càng phấn khích.

'chỉ vì em thích anh quá thôi...ưm nhẹ thôi anh..'

huang renjun kêu lên, nói bằng giọng mèo con khi minhyung lỡ tay ấn quá mạnh. cũng dễ hiểu thôi, hắn không thể giữ bình tĩnh trước giây phút huang renjun hoàn toàn thừa nhận tình cảm với hắn. có lẽ hắn nên thưởng cho cậu một ít.

cả thân thể hắn có phải là một ít không?

'ồ, vậy là cưng cũng thừa nhận rồi hả?'

'còn anh thì sao chứ? nếu không thích, thì đừng có tiếp tục...'

huang renjun nín bặt sau cái tát vào mông của lee minhyung, nguyên một bàn tay năm ngón hiện rõ trên làn da trắng nõn. hắn chỉ di chuyển tay đang chu du ở phần trên, phần dưới vẫn hoạt động hết công suất. huang renjun bị kích thích đến khóc, nước mắt đã lăn trên gò má.

'phải tiếp tục chứ.'

lee minhyung lên thơm lên má của người nằm dưới một cái thật tình khiến mặt huang renjun đỏ đến mức sắp cắt ra máu.

'anh thích em mà.'

huang renjun nghe đến đó, bên dưới bị dồn ép không nhịn được liền bắn ra. cậu xụi lơ đòi lee minhyung ôm mình, nhưng thực tế là để giấu vẻ mặt sung sướng đến muốn nhảy cẫng lên. nhưng chưa kịp vui vẻ gì, huang renjun đã cảm nhận phía cửa sau có gì đó đang có ý định xâm phạm.

'vậy...cho anh nhé?'

lee minhyung không biết lôi đâu ra chai dầu bôi trơn, đổ nhiều ít ra tay.

'bây giờ mà còn hỏi...ah từ từ thôi anh...'

là một mạch cả hai ngón, tên này quả thật không biết kiêng nể người dưới thân. điểm G của huang renjun khá nông, chả trách gì lee minhyung mới động một tí đã giãy nảy lên đòi dừng lại. ngón tay của lee minhyung thích trêu đùa hệt chủ nhân của nó, hết đảo quanh, sượt qua, thậm chí nhấn vào điểm mẫn cảm. huang renjun thực sự bị hành lên bờ xuống ruộng chỉ với màn dạo đầu.

'khoan đã...minhyung...em lại...'

'cứ thoải mái cho lần đầu tiên đi bé yêu. còn thế này thì sao.'

lee minhyung dời ra khỏi vùng cổ trắng ngần đã đầy dấu hôn đỏ tím, huang renjun phải tìm cách che đậy mệt rồi đây. hắn dùng ngón tay gãi liên tục vào vách tường thịt mềm ẩm, mẹ nó khả năng giường chiếu của lee minhyung đỉnh đến thế nào mà có thể làm huang renjun vừa sướng vừa râm ran như thế này.

'renjun, nhìn anh.'

huang renjun biết mình sắp bắn lần nữa, không chịu được xấu hổ mà lấy tay che mặt, chỉ dám gọi lee minhyung bằng những tiếng thút thít nhỏ nhoi xen lẫn nỉ non. hắn chờ cậu bắn lần hai, mới gỡ tay cậu ra để cả hai có thể nhìn vào mắt nhau. lúc này mặt huang renjun đã đỏ ửng, nước mắt sinh lý không làm dịu đi vẻ xinh đẹp thanh thuần. dù có thế nào, lee minhyung cũng thấy người trước mặt đẹp vô ngần.

'anh xin lỗi, nếu em không thích, mình dừng lại nhé?'

lee minhyung hôn lên môi cậu. những hành động ban nãy chỉ là sự bốc đồng, do cơn ghen tuông chớp nhoáng mà hắn quên đi thứ quan trọng nhất là cảm xúc của huang renjun. khi tưởng chừng kết thúc, renjun lại kéo hắn vào một nụ hôn nữa, hai ngón chân khều lấy cạp quần của hắn, kéo thẳng xuống.

lee minhyung gầm gừ vì sự bạo dạn khó tin, huang renjun lén mở mắt nhìn xuống. bấy giờ mới hiểu, không phải minhyung không có phản ứng với huang renjun, mà cậu em của hắn quá to nên cần thời gian để cương hết. lỗ nhỏ của huang renjun chợt co rút, mong muốn được xỏ xuyên bởi cự vật cười dài vừa cong kia lên đến đỉnh điểm.

'em không sao, tiếp tục đi.'

chán trò trêu ghẹo rồi, lee minhyung muốn làm luôn và ngay. nhưng lúc này lại phát sinh vấn đề lớn.

'từ từ đã, không có bao, renjun chờ anh đi mua nhé?'

bị điên à. renjun đã tính nói như thế, nhưng đang đóng vai bé mèo ngoan ngoãn nũng nịu, đành kẹp chặt người kia lại không cho đi.

'không chịu đâu, anh bắn ra ngoài là được.'

hỏi thế thôi chứ cho tiền lee minhyung cũng không rời huang renjun đi được. hắn đặt đầu khấc trước miệng huyệt, không một chút gì là nể nang huang renjun, trực tiếp đẩy vào. huang renjun cảm nhận từng sợi gân đang căng lên bên trong mình, phóng khoáng rên rỉ không ngại gì ai. lee minhyung cũng chẳng vừa.

'em ổn chứ?'

'chậm thôi, của anh to quá...'

'nếu được ăn em mỗi ngày nó sẽ to thêm nữa đấy.'

huang renjun biết rõ mình bị đùa, nhưng không làm gì được. lee minhyung cũng gấp gáp đẩy hông, đỉnh cự vật chạm vào nơi mẫn cảm của huang renjun nay lại càng tiến sâu hơn. ấy vậy mà huang renjun mới chỉ nuốt được hơn nửa.

'chậm một tí...nhẹ thôi anh yêu...em chết mất...'

đúng là lee minhyung có chậm lại, nhưng vẫn là máy dập liên hoàn. huang renjun mồm kêu không muốn nhanh như vậy, nhưng cậu em vẫn ngóc đầu lên hưởng ứng. ôi cơ thể tôi ơi sao lại phản chủ thế.

'biết cách câu dẫn đấy nhóc, nhưng không xi nhê với anh đâu.'

huang renjun phát khóc, cả vì tức lẫn vì sướng. hắn vắt một chân em lên vai. huang renjun chìm trong bể dục vọng sâu đến nỗi miệng rên rỉ không tròn chữ, nhưng trong lee minhyung vẫn là quyến rũ. so với những người trước đây, chắc chắn cậu là người khơi gợi ham muốn của hắn lên cao nhất.

'minhyung...chạm..em ngứa..'

đầu nhũ bị lãng quên được huang renjun gợi lại cho lee minhyung. hắn một bên ngậm lấy, một bên tay se đều. vẫn còn một tay trống trải, hắn di xuống tuốt lấy cậu bé còn trơ trọi của renjun. huang renjun hét lên, mọi điểm nhạy cảm đều được lee minhyung tấn công, sức chịu đựng của con người có giới thiệu!

'huhu chậm thôi anh...em ra mất..'
'từ từ thôi chồng ơi..'

huang renjun ra cùng lúc với lee minhyung. thông thường hắn không ra sớm thế này, nhưng vì cách xưng hô quá đỗi khiêu gợi khiến hắn không nhịn nổi.

'hôm nay em may đấy.'

và cuộc hoan ái khép lại /tạm thời trước khi thêm chục hiệp nữa/ chỉ đơn giản như thế.

.

'vậy là mày chỉ đang giúp tao thôi à?'

lee minhyung day trán, huang kunhang đầu dây bên kia cười phá lên.

'tất nhiên rồi, chứ nghĩ sao tao có thể nhăm nhe đến huang renjun của mày kia chứ.'

lee minhyung rít lên một tiếng im mồm. hắn đưa mắt qua huang renjun đang nấu ăn tối, chỉ mặc duy nhất áo sơ mi và quần đùi ngắn, cặp đùi trắng ngần lại kích thích cậu em bên dưới chào cờ.

'nhưng hai đứa mày chỉ...tỏ tình thôi hả?'

'chứ mày muốn sao?'

'bình thường người ta còn chưa nói câu nào mày đã bổng lên giường rồi cơ mà?'

lee minhyung không muốn nói thêm gì, mùi đồ ăn khiến hắn đói rồi. gần chục tiếng cày cuốc khiến hắn còn đi không vững, vậy mà huang renjun vẫn trụ được để nấu nguyên một bữa tối thì hắn nể thật.

'ngoại lệ mà.'
'thế bây giờ anh còn muốn mua nhẫn cặp với em nữa không anh trai?'

---------------------------
end.

eo kết lãng xẹt vl=))
fic này mình viết lâu rùi nên ai theo dõi mình từ đầu cũng nhận ra giọng văn từ xưa của mình ý.

dạo này mình hay tách những os dài hoặc twoshot threeshot ra thành fic riêng, dẫu đôi đóa anh đào là đứa con tinh thần của mình nhưng cho em nó gánh mấy cái nhẹ nhẹ thui hà. huống hồ gì này còn có smut nữa=)))

mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ những fanfic sắp tới của mình nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro