1. bí mật của Sonya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ai trong đời mà không có bí mật, mà đã gọi là bí mật thì sao mà bật mí được chứ!"

_________

tôi thật sự chán ngấy cái cảnh phải thấy bạn bé xinh yêu của mình bị cái đám nhóc trẻ trâu mới trường vào quay quanh rồi.

mẹ bà, nghĩ sao cuộc đời lại có thể sinh ra người như Lookmhee được ấy nhỉ? tôi thề bằng sự đẹp gái của mình rằng nhỏ bé của tôi không có một cái khuyết điểm nào hết!

ba năm rồi trời ơi, tôi đã chứng kiến cái cảnh như này lặp đi lặp lại có đủ ở các loại sự kiện trong suốt ba năm từ khi Lookmhee bắt đầu đặt chân đến cái trường này. thật sự tức chết đi được mà, ai mượn bạn có sức hút đến thế hả!!!!!!!

tôi hậm hực trong góc, tay xiết chặt lúc nào chả hay cho đến khi con bạn thân xuất hiện từ phía sau, dọa tôi một phen hú vía mà tạm thời quên mất ngọn lửa trong lòng.

cái con trời đánh này tên Pleng, cũng là một trong hai người bạn tôi rất quý nhưng chắc chắn là không phải lúc này.

"ê sao nhỏ có sức hút quá mày ha"

Pleng vỗ vai tôi rồi đá đá mắt qua phía đám đông ở kia, chỗ Lookmhee đang đứng giao lưu với mấy nhóc tân sinh viên.

"ừ có sức hút với người khác nhưng mà có sức dính với tao"

"khùng à, hai cái gần như nhau mà"

Pleng cau mài khó hiểu câu nói vừa rồi của tôi.

"Sonya aaaaaaaaaaa"

"đây, tao chả nói sai"

tôi vênh mặt lên tự hào mặc cho Pleng vẫn đang giữ nét mặt đó. người bạn nhỏ của tôi đến rồi!

"tớ đã bảo Lookmhee đừng có đứng nói chuyện lâu quá. vừa đông vừa mệt"

thấy bé nhỏ của tôi đổ mồ hôi nhiều thế kia tôi không nỡ chút nào nhưng cũng không thể cản Lookmhee tham gia được vì mẹ bà nó, cậu ấy là chủ nhiệm của clb truyền thông!

"tớ biết rồi mà"

Lookmhee khoác lấy tay tôi, nở một nụ cười thật tươi làm tôi ngay lập tức gạc đi mất ý định càu nhàu cậu ấy vì bỏ mặt tôi cả buổi sáng.

ủa mà ừ nhỉ, Pleng vẫn còn đứng đó mà haha.

"bóng đèn này sáng hơn cả mặt trời rồi đó"

Pleng nói với giọng điệu ngang tràng thế kia như đang khinh bỉ ra mặt hai đứa tôi vậy đó, tôi mỉm cười liếc nhìn qua bé nhỏ.

"được rồi mà Pleng, tớ xin lỗi mà"

nói xong Lookmhee mở trong tay ra một chiếc kẹo và đưa nó cho Pleng.

"ừ tớ nể tình cục kẹo này đó nha"

aicha, tôi nói rồi, chả ai có thể hờn dỗi Lookmhee quá 5 giây được đâu. nói xong Pleng cũng chào tạm biệt chúng tôi rồi quay lại với clb âm nhạc của cậu ấy.

"Sonya, đi thôi tớ đói bụng lắm rồi"

mặc dù tôi cũng cảm thấy thế nhưng nhìn bạn nhỏ đang vểnh chiếc môi đó lên mà kêu gào vì đói lại làm tôi muốn "cạp lấy" một miếng để khiến bản thân no trong biển tình. haiz, gọi tôi là một con nhỏ si mê crush quá mức cũng chả sai...nói tới đây chắc mấy người cũng biết bí mật của tôi là gì rồi đó.

TÔI THÍCH LOOKMHEE NHẤT TRÊN ĐỜI!

đến canteen chúng tôi như thường lệ gọi cho mình một vài món, ngắm nhìn Lookmhee ăn cũng là một loại sở thích của tôi haha. đã bao giờ tôi kể cho mấy người nghe là Lookmhee đặc biệt tới mức mọi khoảnh khắc tầm thường nhưng có cậu ấy trong khung hình thì lại tỏa sáng một cách bất thường hay chưa?

"Lookmhee cho tớ thử một miếng pad thai với nào"

tôi chẳng biết phải nói gì khi cái món mà ngày xưa tôi không thích một tí nào nhưng khi bé nhỏ của tôi ăn tôi lại cảm thấy nó trở nên hấp dẫn và thu hút tôi nếm thử một miếng. tôi đúng thật là một con người không có tiền đồ tí nào cả!

mà....nhiều khi nói đi cũng phải nói lại. tôi đắm mình trong cái cảm giác được kề cận với Lookmhee từ lâu lại khiến cho tôi quên mất rằng cô bạn nhỏ của mình sau này cũng sẽ phải chọn cho mình một người bạn trai và đồng hành cùng với người đó trong chặng đường phía trước, cứ nghĩ đến đó thôi là não tôi cũng có thể tự nhiên căng ra bất thường rồi. cứ thế mà tôi ngồi suy tư một lúc lâu.

"Sonya sao thế, trong cậu cứ như người mất hồn ấy"

bạn nhỏ của tôi ngừng lại việc ăn uống mà đưa tay quơ qua quơ lại trước tầm mắt của tôi, chết thật tôi lại để mấy cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn của mình biểu thị ra ngoài nữa rồi. tôi đoán là cứ cái đà này, Lookmhee sẽ bắt tôi đi khám bác sĩ vì dạo này tôi ngày càng lo ra.

"tớ không sao, suy nghĩ xíu thôi hehe"

chỉ biết cười trừ chứ sao giờ! tôi chưa kịp định hình thì Lookmhee dùng hai tay áp vào má rồi vào trán tôi. thánh thần thiên địa ơi, tôi mở to mắt đơ ra một lúc cho đến khi Lookmhee cất tiếng nói.

"ừ cậu không có vấn đề gì cả"

thôi được rồi, mấy này bình thường mà, bạn bè skinship như vậy là bình thường. tôi đã cố trấn an bản thân tôi như thế nhưng mẹ bà nó, tim tôi không để tôi yên. nó đập nhanh liên hồi như để rung lắc bản thân cho văng cái suy nghĩ "bình thường" đó ra.

"có chút mệt rồi đúng không, tớ chở Lookmhee về nhé"

tôi phải cố gắng phát ra một câu nào đó để cắt ngay cái suy nghĩ của tôi. may mắn là sau đó tôi cũng nhanh chóng bình tĩnh mà ra về an toàn với người bạn nhỏ của mình.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro