2. ngày Sonya sợ cũng đã tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ bà nó, đời cứ đùa tôi thế này!"
__________

"có vụ hot bên khoa khoa học rồi Sonya ơi mày thức dậy coi"

tôi mơ màng bị hành động lay người của Pleng đánh thức, bực bội mà đáp trả.

"vụ gì kệ nó, còn sớm tao đang ngủ"

"mày qua coi anh Frank đang chuẩn bị tỏ tình Lookmhee kìa, trời ơi tình quá trời quá đất luôn"

"đã bảo là..hả?"

tôi giật mình ngồi dậy. cái gì mà liên quan tới bạn bé của tôi đấy? tỉnh cả người tôi tức tốc vào nhà vệ sinh làm mọi việc qua loa rồi kéo Pleng chạy thật nhanh từ kí túc xá sang khoa khoa học, hên thật là cách không xa nên tôi chạy chỉ 1' là tới.

bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mắt, tôi cứng đơ cả người. hoa, nến, Frank, Lookmhee?

Pleng kế bên vẫn cứ vỗ vỗ vai tôi nức nở khen hai người họ đẹp đôi.

tiếng hét của đám đông bỗng làm tôi bừng tỉnh.

"chấp nhận đi, chấp nhận đi, chấp nhận đi"

ok, đến giờ tôi hoàn toàn hiểu có việc gì đang diễn ra rồi. tôi sắp mất bạn nhỏ hả?

ừ có vẻ chuẩn đó, tôi thấy Lookmhee nở một nụ cười thật tươi gửi đến cho Frank và giây phút đó cũng là lúc tôi lủi thủi rời đi. tôi nghĩ là nhẹ nhàng đến mức Pleng đứng kế bên cũng chả nhận ra sự mất tích của tôi.

ra đến khuôn viên nhỏ của trường tôi cứ thẫn thờ ngồi đó. tự nhiên lại muốn trút giận vào bụi cỏ ngay dưới chân, giẫm nát chúng một cách tàn nhẫn nhất có thể.

trong một khoảnh khắc nào đó tôi nhận ra rằng sự lo lắng của mình hôm giờ có lẽ là điềm báo trước cho ngày hôm nay, có lẽ là ngày ông trời tách tôi ra khỏi Lookmhee tới rồi.

tôi co chân lên rồi úp mặt vào đầu gối thì thầm với dòng nước mắt nóng hỏi sắp tuông ra.

"29/3 đúng là cái ngày xấu xa xui xẻo nhất trên đời."

"nào, tớ thấy hôm nay trời đẹp thế mà Sonya."

hả? tôi chuẩn bị khóc một trận thật to lại nghe được âm thanh quen thuộc vang vẳng bên tai. theo quán tính tôi ngước đầu lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. thôi lần này tôi sắp chuyển qua chết vì nhục thay vì chết vì buồn tình rồi.

bạn nhỏ của tôi đang đứng ngay phía sau lưng!

giật mình khiến tôi xém té xuống ghế vì hai chân vẫn còn đang để lên ghế. cũng thật may là Lookmhee nhanh chóng dùng tay nắm lấy cổ của chiếc áo sơ mi tôi đang mặc.

tôi nghe tiếng Lookmhee bật cười vì sự hậu đậu của mình, êm tai thật đó....

xong tôi lại cảm nhận được một cái áp má bằng tay nữa của bạn nhỏ.

"tớ gạt nước mắt cho cậu xong cậu phải nói cho tớ nghe vì sao lại tự nhiên khóc như thế nhé"

dịu dàng, ân cần.

tôi nghiện cái cảm giác thoải mái khi ở cạnh Lookmhee như thế này nhưng mà khung cảnh ban nãy khiến tôi lập tức dừng mơ mộng.

"tớ không sao, chỉ là vô tình ngã nên hơi đau một chút."

tôi gỡ tay Lookmhee xuống, tự mình gạt đi phần nước mắt còn động lại trên khoé. cay đắng mà nói.

"Sonya vẫn cứ là nói dối tệ lắm"

bạn nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt không chút hài lòng.

"có ai đau một chút lại đi dẫm nát đống cỏ dưới chân như cậu không? có ai đau một chút mà lại ngồi khóc rồi càu nhàu thì thầm một mình thế này không?"

tôi chịu thua, tôi bén đi quên mất bé nhỏ là một người siêu cấp thông minh đến việc làm thủ khoa đầu vào khoa khoa học thì làm sao mấy cái trò lừa bịp của tôi hiệu quả được chứ.

ừ như con nít thất bại việc gì đó tôi oà khóc kéo Lookmhee vào ôm thật chặt.

"thôi thôi được rồi, tớ không trách Sonya mà. thế có chịu kể tớ nghe chưa?"

"cậu xấu xa..."

tôi thì thầm đánh nhẹ vào lưng cậu ấy.

"được được, tớ là xấu xa nhất. Sonya ngoan một chút, kể tớ nghe"

"Lookmhee hẹn hò với thằng cha Frank..."

mà hả sao tự nhiên không khí đang trầm lắng cái tôi lại nghe được tiếng cười nữa từ Lookmhee vậy nhỉ?

ngước nhìn thì đúng thật là cậu ấy đang cười mà là cười dữ dội luôn.

tôi bàng hoàng không biết chuyện gì thì bạn nhỏ mới cất tiếng nói.

"tớ đâu có, cậu nghe từ ai thế?"

"chính mắt tớ thấy cậu cười rất tươi với thằng cha đó"

tâm trạng tôi xoay như chong chóng, giờ tự nhiên tôi cảm thấy rất tức giận nha. cứ phải gọi là khó chịu vô cùng.

"thì ra là thế sao?"

"đúng vậy, sao cậu hẹn hò với Frank"

trời đất mẹ ơi, tôi nói xong mới thấy mình vô lý. tôi cũng có phải là gì đâu mà đòi quản lý chuyện cá nhân của cậu ấy.

"tớ cười vì tớ biết ơn anh ấy đã dành tình cảm quý mến tớ cho tớ cơ, chứ tớ đâu có chấp nhận hẹn hò với anh ấy. mà Sonya nha, dạo này nói chuyện kì lắm rồi đó. đâu mà thằng cha này thằng cha nọ đó?"

bạn nhỏ của tôi phồng má lên giận dỗi vì cách nói chuyện của tôi có chút chợ búa...nhưng what the fuck? tôi đang bị giận ngược lại hả? kì vậy, rõ ràng trong vụ này tôi là người thiệt hại về tinh thần mà?

thôi, tôi chấp nhận vì người đó là Lookmhee....

"tớ xin lỗi, tại tớ tức quá nên..."

"cậu tức vì cái gì?"

rồi xong, tôi không biết phải nói thế nào luôn haha...

tôi đơ tại chỗ, mắt vẫn nhìn Lookmhee nhưng không có can đảm trả lời.

"ừa nếu cậu không muốn nói thì thôi tớ cũng không ép Sonya đâu mà, khi nào cảm thấy thích hợp thì hãy nói nhé. tớ vẫn sẵn lòng."

nói rồi bạn bé nở một nụ cười, tôi có thể vì nụ cười này mà làm tất cả vì cổ đó trời ơi. nhưng tôi lại bắt đầu nảy ra một thắc mắc rằng:

"thế sao cậu không chấp nhận hẹn hò với Frank?"

Lookmhee không nhìn tôi mà thong thả đưa ánh mắt đó lên bầu trời cùng với một nụ cười nhưng lần này nó không tươi như thường lệ mà là thật chua chát.

"vì trong lòng tớ vốn dĩ đã có người chiếm chỗ rồi"

và trái tim tôi nặng trĩu mà hẫng đi một nhịp.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro