3. Sonya và ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tôi thích mưa mà cũng ghét mưa. nghe mâu thuẫn ha, thích là vì ngày mưa đầu tiên của mùa mưa năm đó tôi nhận ra dù mặt trời của vũ trụ có bị mây đen che khuất thì Lookmhee vẫn là luôn một ánh mặt trời tỏa sáng đặc biệt và duy nhất của tôi lòng. còn ghét hả? ghét là vì cơn mưa đầu mùa xui xẻo năm nay mang mặt trời của tôi đi mất."

__________

một tuần kể từ hôm câu nói của Lookmhee văng vẳng bên tai tôi. chán thật đó, giờ tôi chẳng có thể làm việc gì hết. đơn giản là do mọi thứ tôi trải qua đều có sự xuất hiện của Lookmhee trong đó, cứ đụng đến bất cứ thứ gì thì tự nhiên hình ảnh chúng tôi cùng nhau lại ùa về. 

việc đó làm tôi không cảm thấy vui vẻ lúc nào, ngược lại tôi nhận được một sự nuối tiếc tràng trề.

nhiều khi khóc nhiều quá thì tôi lại tự tạo niềm vui cho mình bằng cách đếm số lít nước mắt tôi đã sản xuất trong bảy ngày không có Lookmhee. tôi năng xuất thật ha....

ừ bảy ngày, tôi cảm thấy rằng bé nhỏ của tôi như biến mất khỏi thế gian này vì bằng một cách thần kì nào đó, chúng tôi dù ở cùng một tòa kí túc xá, cùng một trường học, chỉ khác khoa thôi nhưng tôi lại chẳng thấy bóng dáng của mặt trời nhỏ dù chỉ một lần.

tôi tuyệt vọng vì nghĩ rằng có lẽ ông trời thật sự muốn lấy duyên số của chúng tôi đi mất vậy.

ngày tiếp theo lại đến, tôi lang thang trên con phố rồi chọn đại một trong các cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá. bầu trời hôm nay sao mà trong thật u ám, à mà có khi tâm trạng của tôi sinh ra bầu trời này đó haha.

tôi bước vào một cửa hàng ở cuối con phố, trong cũ kĩ thật nhưng mà coi bộ đồ ăn vẫn rất mới nha. hoặc tôi may mắn vì đi đúng lúc hàng vừa được lấy đến. để coi, tôi thấy bản thân mình dạo này như một cái cây thiếu ánh nắng mặt trời thật sự nên chắc là phải bồi bổ lại một chút.

tôi đi lại quầy hàng rồi bắt đầu chọn một ít thực phẩm. sữa nè, sandwich nè, trứng, thịt, hủ tiếu...

ừ...hủ tiếu, tôi cầm bịch hủ tiếu khô trong tay mà lòng chẳng kiềm được vài giọt nước mắt. món yêu thích của bé nhỏ mà tôi trong vô thức chọn nó.

trời bắt đầu mưa, rất lớn. tôi mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc là tâm trạng tôi sinh ra bầu trời này thật nhỉ?

rồi nụ cười tôi chợt tắt khi thấy bóng dáng của Lookmhee cùng với Wan trước hiên của cửa hàng và Wan đang hối hả phủi đi những hạt mưa dính trên người của Lookmhee.

"dự báo thời tiết hôm nay mưa đó Sonya"

"nhưng tớ sẽ đến cùng cơn mưa"

tôi lại cười nhưng cùng với 2 hàng nước mắt nóng hỏi. năm đó Lookmhee đến mang ánh nắng của mình để xua tan đi cái bầu trời u ám đó và bây giờ bé nhỏ của tôi vẫn đến, nhưng ánh nắng ấy không dành cho tôi. tôi lấy lại tâm trí rồi né đi vào một góc khuất ở cửa hàng, ngồi thụp xuống. có lẽ, chúng tôi hiện giờ người yêu thì không thành mà bạn thân cũng không xong nữa.

tôi ghét những cơn mưa đầu mùa.

nhưng...

tôi nhớ Lookmhee.

"Sonya"

chất giọng êm tai mà tôi yêu đang cất tiếng gọi tôi ư? tôi quay đầu nhìn lên, là bé nhỏ của tôi thật sao? và trời lại tạnh mưa một cách thật lạ kì, nó sáng lên hẳn.

"cậu làm sao đấy Sonya"

tôi nhận ra sự lo lắng trong giọng điệu của Lookmhee, và hành động nắm chặt hai tay của cậu ấy lại với nhau như khiến tôi biết rằng đó là sự thật.

cũng bảy ngày rồi tôi mới nhìn thấy, Lookmhee hình như lại ốm đi một chút. đâu đó trong thâm tâm tôi lại dằn vặt tự mắng mình sao lại không thèm đếm xỉa gì đến bạn nhỏ, để cho cậu ấy ốm nhom thế. tôi không nỡ và cũng chẳng chịu được cái nỗi nhớ trong bảy ngày qua nữa.

"Lookmhee"

tôi đứng dậy, bước đến và ôm thật chặt như thể cứ buông tay ra là sẽ biến mất. dễ chịu thật đó, mùi hương mà tôi thầm nhớ trong mấy ngày ấy.

thật chặt, thật chặt rồi tôi cảm nhận được một chút ướt ở vai. chết mất thôi, Lookmhee khóc rồi. nước mắt của cổ là điểm yếu chí mạng khiến tôi cuốn cuồn cả lên nhưng lại sực nhớ chúng tôi đang ở trong cửa hàng tiện lợi. tôi nắm tay Lookmhee lại quầy tính tiền một cách nhanh chóng rồi kéo bé nhỏ ra góc khuất ở khu phố để thuận tiện nói chuyện.

tôi vẫn chưa thấy bạn nhỏ của mình hết khóc, dùng tay gạt đi nước mắt và bắt đầu nói chuyện.

"Lookmhee sao lại khóc thế kia"

"Sonya không thương tớ nữa phải không? cậu không cần tớ, cậu ghét tớ phải không?"

tôi giật mình hoảng hồn, sao lại thành ra thế này đây.

"Lookmhee, sao lại nói thế. tớ vẫn thương cậu lắm đấy..."

"điều cậu nói trái ngược hoàn toàn với điều cậu làm trong bảy ngày qua"

đứng hình, tôi không biết phải trả lời thế nào nữa.

"Sonya, hãy nói với tớ cậu ghét tớ đi để tớ không còn gì phải bận tâm nữa."

Lookmhee uất ức mà nói thật to. tôi chịurồi, dù bảo lòng rằng tôi đã thua nhưng tôi chẳng thể nào cản trái tim của mình được.

"làm sao mà tớ làm được đây hả Lookmhee? vì tớ yêu Lookmhee hơn tất cả những gì trên đời này"

__________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro