chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

 

 

-Chủ quán, tôi muốn hỏi một chút….

-ưm…tôi đây- chàng trai tuy bận rộn đưa bánh cho khách nhưng cũng không vì thế mà lơ đi cô gái xinh đẹp phía sau, ngoảnh lại nở một nụ cười rạng rỡ.

- Anh có thể xem xét hồ sơ này được không ạ , em …muốn xin làm nhân viên ở đây!-cô gái , vì nụ cười kia mà trở nên ấp úng.

-Tất nhiên, anh sẽ làm điều ấy, vì chỗ này đang rất cần người mà, em thấy đó-chàng trai nhún vai, nháy mắt với cô khi bị một khách hàng giục vì đợi quá lâu.

-Vâng, cảm ơn anh. Nếu có gì hãy liên lạc với em nhé! Chào anh.

                            ***

Baekho đi chầm chậm dạo qua những con phố, ngắm nhìn dòng người qua lại. Đôi mắt như xoáy vào không gian, đôi tai lắng nghe thứ âm thanh ồn ào hỗn tạp xung quanh. Anh tự hỏi sao bản thân lại làm điều vô nghĩa như vậy. Anh cũng không biết,  đôi chân cứ vô thức bước .Đi mãi, mới nhận ra rằng mình đang ở 1 nơi xa lạ. Anh, lần đầu tiên tới đây, cũng là để ra mắt bố mẹ bạn gái. Không hiểu sao, thay vì hồi hộp lo lắng giống những chàng trai bình thường khi sắp gặp gỡ bố mẹ vợ tương lai, anh hoàn toàn thấy trống rỗng. Bản thân anh cũng không hiểu nổi cảm xúc giờ đây trong anh là gì, không phải mong đợi, không phải chán ghét, lại càng không phải hạnh phúc.

 

Bất chấp nguy cơ không tìm thấy đường ra, anh cứ đi tiếp . Sự ồn áo, náo nhiệt nơi này không hiểu sao khiến lòng anh như dịu lại, chúng lấp đầy khoảng trống trong tâm trí anh. Rồi bỗng , tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh khỏi sự nhàn rỗi , lơ đãng:

-Anh đến chưa vậy, để em ra đón..

-ah, anh…vừa mới đến, nhưng không biết chỗ này …là chỗ nào nữa.-Baekho cười cười, lấp liếm câu nói dối của mình, anh đến lâu rồi ấy chứ, nhưng mà đi lung tung nên lạc đường rồi đây này .

-ah, anh thật là…, em đã nói là đến nơi thì đứng đợi ở siêu thị gần bến xe mà… ai da, giờ thì em biết đường sao mà tìm anh đây, kệ anh đấy..

-ui, đừng mà… chỗ anh đứng có gần tiệm cà phê L.O./\.E, còn có… blab la…

-thôi, thua anh rồi đấy, đợi em nhé, em đến ngay.-cô gái ở đầu dây bên kia khẽ cười , trước khi cúp máy còn âu yếm dành tặng anh một nụ hôn.

Trong khu phố đã bắt đầu sáng đèn, có tiếng thở dài của chàng trai đầy nặng nề.

                           ***

        Về đến nhà, thấy mâm cơm trên bàn, cùng mẩu giấy nhắn của ai kia, Jonghun bỗng thấy tội lỗi xiết bao.Có lẽ cậu giận anh.

 

 

Khi cánh cửa phòng ngủ được Jonghyun khép lại nhẹ nhàng, Ren mở mắt, nén tiếng thở dài. Quan tâm cậu như thế, vậy mà nỡ từ chối cậu.Cậu không hiểu anh là đang cao thượng hay ngu ngốc. Cứ tốt với cậu. cười cười nói nói rồi đêm đến lại gặm nhấm nỗi đau khổ một mình. Anh giấu, nhưng đừng hòng qua khỏi mắt cậu. Cậu là nghĩ cho anh, đã bỏ qua cảm xúc đau đớn , xấu hổ của mình để mà…Nhưng anh luôn gạt cậu qua 1 bên như thế. Cậu hiểu rõ cảm xúc của anh khi mà sống cùng người anh yêu, người tự nguyện theo anh, lại không chịu cho anh chạm tới. Thế nên, ngay từ khi quyết định  về ở chung , cậu đã nguyện dâng hiến cơ thể này. Nếu như trái tim đã không dành cho anh, thì có lẽ, cậu nghĩ, ít nhất, thể xác của cậu hãy để anh chiếm giữ.Sẽ công bằng với anh hơn. Bởi rốt cuộc anh không hề có lỗi, anh chỉ là một nạn nhân , để tình cảm trêu đùa.

Flashback

Níu kéo trên đôi môi đỏ mọng của người kia, anh rốt cuộc cũng luyến tiếc rời xa nó. Anh sợ, nếu tiếp tục, có thể ,anh sẽ không thể kiềm chế mà làm hại  người anh yêu:

-Em ngủ đi.

-anh à…

-Xin lỗi em...

Rầm . cửa phong khép lại.

Bỏ qua biểu cảm bất mãn cũng xấu hổ của người kia, anh vội vã bước ra ngoài. Anh thật có lỗi, nhưng lại càng có lỗi hơn nếu chiếm hữu cậu. Cậu nói tự nguyện , nhưng anh biết đó chỉ là lí trí, vì trái tim kia đã thuộc về một người khác, người mà cũng yêu cậu rất nhiều. Tuy anh không hiểu vì sao cậu lai bỏ rơi người kia để đến với mình, nhưng anh biết cậu không yêu anh. Ngày xưa đã thế, mà bây giờ cũng vậy. Cái mà anh muốn là trái tim của cậu kia, anh mong chờ một ngày nào đó tiếng yêu trên môi cậu sẽ chỉ để nói với anh, và rồi cũng tự nguyện dâng hiến cho anh chứ không phải chỉ là sự thương hại

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro