chap2:cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Tiệm bánh của Ren lúc nào cũng đông khách, cho dù cậu mới chuyển đến đây có 1 tuần. Có lạ gì đâu khi người ta luôn kháo nhau về một tiệm bánh nhỏ nhắn với những chiếc bánh ngon lành mà người tạo ra chúng lại là một đại mĩ nam. Tiếng lành đồn xa, người ta cứ kéo đến quán cậu ngày một thêm đông. Cậu thật vui vì họ thích tiệm bánh của mình , vui khi thấy những chiếc bánh vừa ra lò đã được đem đi “ sử dụng”. haha. Nhưng một mình cậu , xoay sở với mấy chục người như thế , thật sự không phải dễ dàng gì. Có lẽ cần thuê thêm thợ phụ.

Buổi tối, trở về nhà, thấy cửa vẫn khóa, đèn điên tối om, Jonghun từ ngạc nhiên bỗng chuyển sang lo lắng:” lẽ ra, giờ này, Ren đã phải ở nhà rồi chứ”.

 

“tút…thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được……”

                                                                                    

Không thấy ren ở nhà, anh vội gọi cho cậu, nhưng hơn 20 cuộc gọi, lúc nào cũng là  tiếng tổng đài nhàm chán. Cậu có thể đi đâu được ở cái thị trấn xa lạ này. Cần nhắc lại là cả hai mới chuyển đến đây có hơn một tháng. Khoảng thời gian đó quá ngắn để cậu có thể quen biết , và thuộc hết đường đi lối lại ở đây. Trống rỗng… Anh biết cậu sẽ không đi lạc như một đứa trẻ, nhưng có những thứ thật đáng sợ có thể xảy ra, tai nạn, cướp của….

KHÔNGGGG……………..

-JR, anh… anh vẫn ổn chứ?- Ren hốt hoảng nhìn anh,  chợt bối rối khi chạm vào tia đau đớn trong đôi mắt anh

Nhận ra hình ảnh thân thuộc của người anh yêu trước mặt, anh như bừng tỉnh. Nếu cậu không về kịp, có lẽ  phần mạnh mẽ của một người đàn ông  trong anh cũng không thể ngăn cản những giọt nước mắt nữa. Nhưng cảm ơn trời, cậu đã ở đây, trước mắt anh.

-Anh không sao ,chỉ là…cơn ác mộng.

Anh ấp úng, cố che đi biểu tình của mình. Không thể để cho cậu thấy anh yếu đuối như thế này.

-Anh… nghe em nói…um….lần sau đừng ngủ ở ngoài này nữa. Trông anh kìa, mắt anh thâm quầng hết lên rồi.-Ren nói, đôi tay xoa xoa lên hốc mắt người đối diện.

-Anh đã nói…

-Đừng, em hiểu…. Nếu anh không muốn , em sẽ ngủ ở ngoài thay anh, được chứ? Còn bây giờ, hãy nói cho em biết sao anh lại ngủ gật ở đây, lại còn không thèm bật điện lên nữa.

-a, anh ...cũng không biết, anh...đi làm về mệt quá.

  -Nói dối-Ren nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt anh.

                 -.....

                 -haha, em đùa thôi.

 

                  Kim Jonghyun, một chàng trai mạnh mẽ bên ngoài nhưng yếu đuối bên trong. Biểu cảm có thể lạnh lùng trước bất kì ai, nhưng trước vẻ dịu dàng, đáng yêu của ai đó thì lại ấp úng, đặc biệt là khi nói dối. Như lúc nãy, nhìn biểu tình của anh, đến 1 kẻ xa lạ cũng có thể nhận ra đó là nói dối. Thực ra, anh vì quá lo lắng , chờ đợi mà nằm gục ở đó lúc nào không hay.

                                                   ***

Bữa cơm được dọn ra, đơn giản nhưng ngon miệng. Ren là ai cơ chứ, một khi đã ra tay thì gạo xay cũng phải ra cám.

 

Mải cắm cúi dọn dẹp mâm bát, cậu không nhận ra ánh mắt ai đó đang chằm chằm nhìn mình. Thực ra, lúc nào cúng thế, ngày nào cũng vậy, cứ khi anh cho là cậu không để ý, lại quan sát cậu, không bỏ qua bất cứ cử chỉ nào .Không gian yên lặng đến lạ.

-em hôm nay về trễ hơn mọi ngày.

-ah, em phải ở lại làm nốt chiếc bánh cho đứa trẻ mừng sinh nhật chị nó.Điện thoại lại hết pin, không liên lạc được cho anh. Em xin lỗi…

-anh hiểu mà em rất bận rộn. Anh nghĩ nên tìm một thợ phụ cho cửa hàng . như vậy sẽ tốt hơn.-anh nhìn cậu trìu mến , nụ cười hoàn mĩ lại được vẽ lên.

-em cũng nghĩ vậy.

Đã bao lần , cậu thấy nụ cười ấy. Cậu thấy vui khi nó hiện hữu, nhưng tại sao trái tim cậu chưa bao giờ loạn nhịp, vì nó…?

Buổi tối, cả hai cùng nhau xem phim, những bộ phim hài dài tập trên tv luôn làm họ thấy vui vẻ hơn. Nhưng xem kìa, Ren của cậu hôm nay ngáp ngắn ngáp dài , nước mắt tèm lem. Nhìn cậu bây giờ tức cười mà cũng rất đáng yêu.

“ngủ đi, nếu không ngủ bây giờ thì em sẽ biến thành gấu trúc vào sáng mai đấy”- jr nhẹ nhàng, khẽ khều vai ren, kéo cậu dậy đẩy đẩy về phía phòng ngủ.

-Đừng đi!-Ren kéo tay JR lại trước khi anh kịp bỏ ra ngoài.Vô thức, cậu ôm lấy anh, bàn tay khẽ siết nhẹ trên bụng anh, buông vào tai anh mấy lời nào đó.

-Anh đã nói bao nhiêu lần…

JR cảm thấy không cất nổi lời nói, đơn giản là vì giờ miệng anh đã bị lấp đầy bởi đôi môi ai đó. Chỉ là môi chạm môi, nhưng sao nó lại ngọt ngào đến thế, vị ngọt mà anh khao khát, vị ngọt mà suốt mấy năm bên cậu , anh chưa từng được khám phá. Vòng tay ôm đầu cậu , anh muốn giữ cho khoảnh khắc này mãi mãi tồn tại.

 

 

LIỆU JR, SẼ LÀ CHẤP NHẬN SỰ TỰ NGUYỆN CỦA REN?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro