tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã thở dài, thả người trên nền gỗ, rồi lại ngúng nguẩy bò dậy chống cằm nhìn em. Hae của gã ốm rồi, gã cau mi khi nghe em cố cằn nhằn từng con chữ, môi ửng hồng vì sốt, má em lất phất hồng và những trách cứ của em chẳng thể nào khiến nó bớt đáng yêu hơn trong mắt gã:

- Là do anh cả đấy, nếu như hôm qua em được ôm thì cũng đâu ốm đến mức này.

Em ngáp cái thật dài, vẫn lầm bầm câu quen thuộc rồi dụi dụi mắt, ngủ mất, chẳng chịu đợi ai kia còn chưa trả lời em rồi lại phải nuốt ngược vào trong, đắng ngắt cả lòng gã. Gather biết làm gì đây, khi gã cứ chạy vào trong bếp, rồi lại chạy ra ngoài, gã lại quên những gì mình định làm. À đâu phải, vốn dĩ gã còn chẳng biết phải lấy gì. Gather bực dọc, đệm lún xuống và gã đang nhẹ nhàng hết có thể, len lỏi qua lớp chăn, vòng tay và ôm lấy em bé nhỏ:

- Im đi

Hae vô thức bật câu nói nhỏ, truyền đến tai kẻ phiền phức nào đó. Sau đó em nhận được vòng tay lớn vỗ nhẹ trên lưng mình, em trở mình dụi mắt. Gã khẽ xót xa, em bé nhỏ của gã nóng rực, và gã thì chỉ có thể ôm cái nóng rực ấy vào lòng mà mong khó chịu trong em và gã cuốn đi:

- Vô dụng

- Đền bù cho em cái ôm tối nọ còn gì, em đâu thể nói món quà này là vô dụng, đúng chứ?

Rồi tiếng em lại dịu lại, âm ỉ truyền cái hơi người rộn ràng đến với gã. Tay em vòng qua gã, nắm chặt áo rồi khép lại khoảng cách giữa em và nơi rộn ràng ấy. Gã cười và biết rằng, em đã thay lời muốn nói bằng cái ôm đáp trả.

Khớp ngón tay che đi mệt mỏi đáy mắt, gã choáng cơn đau. Gather xoa mắt, tiếp nhận bóng hình ai chập chờn căn bếp, gã bật tiếng gọi em, nhưng lại chẳng nghe thấy giọng mình. Cuống họng khô còn không bật được cơn ho, và gã khó khăn ngồi dậy. Bỗng có bàn tay nhỏ đỡ lưng cho gã, phủi đi nếp nhăn trên gối. Em đeo tập dề quanh eo nhỏ, đầu khuất sau lưng gã, và đang vuốt dọc cái nhức nhối đi, thì thầm:

- Vô dụng

Gather nhận cốc nước từ em, ngẩn người, gã bị ốm thật rồi. Gã chu chu môi hồng, giọng xen lẫn nũng nịu:

- Do em không ôm anh đấy, mau đền đi.

Em thoáng dừng người, má ửng hồng.

24/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro