tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chụp vội chiếc áo khoác màu be, bỏ lại gã ngẩn ngơ còn đứng trước cửa. Gather nhìn xuống tay mình, cốc sữa vẫn còn tỏa hương ấm, mắt có chút tiếc nuối rồi thở dài bất mãn, em lại đi rồi.

Hae có vài hộp giấy nhỏ giấu gã từ cái lần Gather thổi bên tai em từ giáng sinh nọ, rằng gã ghét nhất những bí mật giữa mối quan hệ này. Kể có khi đó có phần dọa nạt, rồi lại nài nị em ra sao, hoặc chẳng nhưng là bằng vài câu từ nũng nịu khác thường, thì em vẫn khư khư ôm chặt áo mình mà lắc đầu thật mạnh, chắn gã hết cỡ bằng cánh tay nhỏ bé của mình, ngăn cho gã cúi sát mặt em. Đến mức gã mãi nhìn ra hướng cửa, sau cái nhắm nghiền mắt, lắc đầu và đẩy mạnh của người nọ, gã vẫn chẳng yên lòng.

Gather tối nọ nhoài khỏi lòng em, vén nhẹ chăn và gắng cho tiếng bước chân của mình không quá lớn. Gã tiến tới chiếc áo, thò tay và tóm chặt mảnh giấy, rồi lẻn đi mất. Ấy là khi tâm trạng gã phần nào nhẹ nhõm sau tiếng đóng cửa, và gã lại vòng cánh tay mình qua em, để về bên cái ôm ấm áp quen thuộc. Nhưng lưng gã cứng lại, vòng tay có phần siết chặt, khiến người trong lòng khẽ ngọ nguậy:

- Em đừng đi nữa

- Cho chúng ta và về sau của chúng ta thôi

- Em ích kỉ lắm đấy, còn hơn cả anh ngày trước

Gather xuất hiện với mái tóc bù xù, quầng thâm đọng vàng mắt trong khi miệng mắc ứ thức ăn, tủi thân bỗng chiếm lấy gã, và Gather cúi đầu càu nhàu:

- Không phải anh hơn những thứ đó sao

- Ừ

- Thật chứ

- Ừ

Gã cau mày, đứng phắt dậy, bỏ lại em cùng với bữa sáng của chính mình. Hae đã thôi ngẩn ngơ cùng mấy cái ý tưởng mà em chẳng ưa nổi, em cũng như gã, bỏ lại bữa sáng và vội vã cùng tiếng giầy sau cái đóng cửa

Gã im lặng, cửa vẫn chưa mở kèm cái lạnh của gió đông, điều đó nghĩa là em vẫn chưa về và cốc sữa sẽ không ngừng mất đi ấm áp mà gã dành cho em. Chỉ vài giây sau đó, Gather nhận được điện thoại, và tâm trạng úng nước của gã bỗng dậy sóng.

"alo, ai vậy ạ? à Hae sao, cô ấy đang bận"

"có cần tôi đưa máy cho cô ấy không?"

"hả, được rồi, địa chỉ là ở ga cũ"

Tuyết vương lọn tóc nâu, lăn tăn những hạt nhỏ xíu trên mi mắt, ánh mắt ánh lên chút rối bời, cùng hơi người trắng thoát khỏi khóe môi, phả vào trong không khí. Gã bước những bước dài, hấp tấp, chạy đến rồi dang tay chùm lên dáng người nhỏ bé, lắng nghe câu cuối cùng của cuộc gọi:

- Chân đã được đem đi xử lí, bảo quản nó cho tốt, đừng để mất trước khi đưa nó cho tôi, không thì cô phải đền cho tôi cái chân nguyên vẹn đấy, cô nghe hiểu chứ?

- Ấm ghê

Gather vòng tay ôm chặt người trong lòng, rồi đung đưa theo nhún nhảy của nhịp, rồi gã thôi bay đi bông tuyết sắp đậu vành tai người nọ, khàn khàn giọng:

- Đó còn chẳng là câu khích lệ đúng nghĩa

- Ý anh là đúng nghĩa theo cái kiểu mỉa mai đấy chắc, đừng nên làm phức tạp hóa vẫn đề

Gather thở hắt ra câu phản đối, xoa mũi đỏ ửng rồi tiếp lời:

- Còn chẳng nghe lọt tai chút nào

- Đừng để lỡ một nhịp chân, không thì anh không thể tiếp tục được đâu. Vốn dĩ chúng ta đã chạy quá xa để có thể quay lại, đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có những bước chân để ta ngừng lại. Việc của ta là tiếp tục và hoàn thành nó, một ngày nào đó, anh sẽ thấy, hoài ước về việc dừng lại là đáng ghê tởm đến thế nào

- Ừ, vậy thì đừng bỏ anh một mình là được

Gather chập choạng thân mình, ngã vào ấm áp bên em.

26/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro