Nhân loại và thực vật hình như có họ hàng gần đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải Sam sinh ra đã không ưa nhân loại.

Thực tế thì gã còn đúng là một cá thể thuộc về nhân loại, dù dòng giống gia phả của gã là nằm trong nhóm thiểu số người hoá thú trên thế giới này; vậy nên nếu bảo gã chẳng vì lý do gì lại đi anti loài người thì vừa vô lý lại vừa có phần đạo đức giả. Sự ghét bỏ nào cũng có thể truy nguyên về một lý do khởi đầu, và với Sam, mầm mống nhen nhúm của thái độ không ưa đối với chính đồng loại của mình trong gã có lẽ đã được âm thầm gieo vào lòng lần đầu tiên từ năm chín tuổi, khi một đứa con nít khó ưa cùng trường chạy nhảy hồn nhiên dẫm bẹp cây non mới nhú gã vất vả chăm sóc ở một góc vườn nhỏ. Cũng có thể trước lúc chín tuổi đã từng có những sự kiện khác liên quan tới sự phiền toái của nhân loại xảy ra với gã mà trí nhớ trẻ con lúc ấy vẫn chưa làm việc đủ tốt trong việc ghi lại. Nhưng thôi, gã cũng không nhỏ mọn đến thế. Dù cây non bị dẫm bẹp kia là thành quả đầu tiên có được sau khi tự thân mày mò cách vun trồng, cũng đã cẩn thận lập rào quây lại, nhưng trẻ con đùa giỡn không chú ý mà thôi, Sam-chín-tuổi nào có chấp nhặt trẻ nhỏ làm gì.

Sau lần đó, gã chỉ âm thầm chuyển địa bàn ra khu vườn ở sân sau. Sân trước gần với chỗ chơi đùa của bọn nhóc, còn sân sau là nơi các thầy cô giáo hay đến nghỉ trưa, sẽ ít bị quấy nhiễu hơn nhiều. Tiếc thay niềm tin của gã lại đặt sai chỗ lần nữa. Một ngày đẹp trời nọ khi gã ghé thăm, chỉ thấy cây non của mình lại một lần nữa bị đè bẹp dưới chân một chiếc ghế đá vừa được kê thêm nhằm cải thiện cảnh quan khu vườn. Ủa ngộ ha? Cũng không phải gã chưa từng nói với giáo viên về vị trí cây trồng của mình mà?

Trước vong hồn hai cây non chỉ vừa nhú mầm kia, Sam đã quyết định sau này lớn lên gã sẽ xây dựng một khu vườn của riêng mình, nơi mà ở đó cây trồng của gã sẽ không bị vô cớ giẫm đạp nữa. Nhưng khi viết nó vào bài tập làm văn với chủ đề ước mơ của em rồi đọc trước lớp, Sam-chín-tuổi bỗng vô cớ nhận lại những tràng cười nhạo từ đám bạn học cùng lứa. Hiền nhân có dạy, quá tam ba bận, hai lần trước cứ tạm coi là gã xui, nhưng lần này mà không bắt đầu mở sổ gạch đầu dòng lại để ghi chép thì quả là phí công nhân loại cố ý chọc vào vảy ngược của gã. Sam chưa từng mua một quyển sổ ghi chép nào để bắt đầu gạch đầu dòng, chẳng phải vì lo rằng sẽ bỏ phí, mà là vì ngay từ lúc ấy gã đã ngờ ngợ ra rằng một quyển thì sẽ không bao giờ đủ.

Kinh nghiệm Sam rút ra được từ cố sự ấy là không nên trồng cây ở chốn đông người. Điều này thậm chí còn được chứng minh ở những công viên mà Sam-chín-tuổi từng ghé qua. Ngay cả có quây rào hay đặt biển cẩn thận đến mức nào đi nữa thì tỉ lệ rủi ro vẫn quá lớn. Trẻ con, thú nuôi, mấy gã say xỉn, và cả mấy cô nàng bất chấp tất cả để có một tấm selfie đẹp. Sam không độc đoán tới mức yêu cầu nhân loại phải nâng niu từng nhành cây ngọn cỏ, gã chỉ thu thập kinh nghiệm như cái cách một đứa trẻ trưởng thành mà thôi.

Minh chứng trưởng thành đầu tiên được Sam lập nên từ năm mười hai tuổi. Đứa nhỏ vừa mới nhổ giò không lâu đã một mình cải tạo một góc sân để làm thành một khu vườn be bé. Vị trí này cũng là từ kinh nghiệm xương máu mà ra. Năm mười tuổi, ly cà phê nóng đổ vội của cha đã xác nhận Sam không thể trồng cây trong chậu và đặt chúng trên bệ cửa sổ. Một lần thì có thể dỗi cha lơ đãng, nhưng đến lần thứ ba thì Sam nhận ra chậu cây là một cái gì đó có khả năng kích hoạt sự lơ đãng ấy đến mức quen tay luôn. Năm mười một tuổi, thú vui dọn nhà của mẹ đã xác nhận Sam không thể chọn khu vực gần chỗ phơi đồ của mẹ hay nhà kho để trồng cây. Thỉnh thoảng bà sẽ dời hết đồ đạc khỏi vị trí của chúng để sắp xếp lại bố cục trong nhà, và công việc bận bịu này khiến bà chẳng thể nhớ được mình có lỡ chân giẫm phải mầm lá nào hay đã nhờ chồng khiêng tạm mấy món đồ nội thất đè phải cây non nào hay không. Nhưng có một điều mà bà nhớ rõ, ấy là "vì nhìn thấy cây của con nảy mầm nên mẹ mới thay đổi phong thủy một chút đó". Sam cũng không rõ việc nhìn thấy cây đâm chồi và dọn nhà thì có liên quan gì tới nhau, có khi chỉ là vì mẹ cảm thấy nhàm chán, nhưng gã đã biết rằng khu vườn của mình không nên lọt vào tuyến đường dọn dẹp dẫu là bất thình lình của mẹ.

"Khu vườn ấn tượng đấy." Cha đã nói thế, và ông cũng chẳng có lí do gì để phí sức đi một vòng nhà đến đây đổ cà phê.

"Cây của con lớn nhanh ghê." Mẹ thỉnh thoảng lại bình luận như thế, nếu có khi nào chợt nhớ ra mà rời khỏi cung đường sinh hoạt thường lệ để ghé qua xem.
Chính Sam cũng có chút kiêu ngạo về điều này. Gã rất mát tay với cây cối. Không chỉ vì gã luôn nghiên cứu kĩ lưỡng mỗi khi quyết định ươm một giống cây, mà còn vì chúng cũng rất hợp tác với nỗ lực chăm bón của gã. Một mối quan hệ hài hòa câm lặng.
Nhưng mối quan hệ đó luôn bị đơn phương chấm dứt, mà phía cầm chuôi luôn là một thế lực thứ ba. Có thể là một chiếc ghế đá hay một ly cà phê, nhưng đến cuối cùng, đầu mối luôn quy về hai chữ con người.

Năm Sam mười bốn tuổi, khu vườn nhỏ của gã đã bị phá hỏng bởi lũ nhóc hàng xóm nghịch ngợm. Một trong những cây thân leo và quả của nó đã ló lên trên bờ tường rồi lọt vào tầm mắt bọn nhỏ. Chúng leo tường và trộm lấy những thứ chúng nghĩ là ăn được, trong khi giẫm đạp chỗ cây khác. Phụ huynh của chúng coi như không biết hành vi của con cái mình, hay thậm chí có phải là họ đã khuyến khích chúng hay không, Sam không thể biết. Dù gã đã cố gắng phục hồi mảnh vườn và gia cố hàng rào, nhưng dường như lũ ranh con khó bảo kia coi những nỗ lực ấy như thách thức phải được vượt qua. Và thứ Sam để lại cho chúng trước lúc rời nhà để đi học tại một trường cấp ba ở xa là vài cây Gừng Mơ đang trong quá trình thử nghiệm để chuyển đổi sang thuộc tính hắc ám. Sam-mười-bốn-tuổi rất khiêm tốn thừa nhận gã chưa đủ khả năng trồng nên Gừng Hắc Ám chính tông, thế nên thịt củ chỉ ngả màu ở mức không để ý kĩ sẽ chẳng thể nhận ra sự khác biệt. Điều cuối cùng mà gã nghĩ đến sau khi dặn kĩ ba mẹ cứ mặc kệ khu vườn trước khi rời đi vào buổi sáng hôm đó là canh Gừng Mơ rất ngon, chẳng kén vị với trẻ con chút nào. Còn canh Gừng Hắc Ám ấy hả, tốt nhất là đừng có ăn.

Chiều cùng ngày, cuộc sống cấp ba của Sam bắt đầu bằng việc đến nhận phòng kí túc xá. Vào khoảnh khắc bước qua cửa phòng, gã đã quyết định mình sẽ ra khỏi nơi này và thuê một căn phòng trọ ngay khi có thể. Và tất nhiên, phải là phòng đơn. Thật lòng mà nói thì cũng không có gì to tát lắm, chỉ là căn phòng của gã thiếu ánh sáng một chút, và dư hơi người một chút mà thôi. Nhưng nếu gã không sở hữu chậu cây nào, khả năng bị chạm vảy ngược cũng sẽ thấp hơn, thế thì gã có thể chung sống hòa bình với nhân loại trong thời gian tạm thời này mà không có vấn đề gì. Hoặc ít nhất theo tính toán lí tưởng là như thế.

Bạn cùng phòng số một của Sam có một chậu Miên Hoa. Thằng bé bị trêu chọc suốt cả ngày vì loài cây mà đám con trai mô tả là "nữ tính" ấy. Sam chẳng hiểu tụi nó đang nói gì, vì Miên Hoa có phải cây đơn tính đâu. Bạn cùng phòng số hai cười chán, lại bảo rằng gu trồng hoa cũng tương tự với gu phụ nữ, đem so Miên Hoa trắng muốt ngọt ngào với Huyết Oải Hương đỏ rực quyến rũ của bạn cùng phòng số ba là hiểu liền. Đến đây Sam lại càng khó hiểu, chậu cây kia mà là Huyết Oải Hương thật thì bốn đứa đã thẳng cẳng cả đám vì mùi hương gây hôn mê tích tụ trong phòng kín của nó rồi, nếu không tính tới việc đứa duy nhất có não trong phòng này là Sam sẽ chẳng để điều đó xảy ra. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở cuộc chuyện phiếm này thì cuộc sống xa nhà của Sam-mười-lăm-tuổi đã dễ chịu hơn nhiều.

Miên Hoa không khó trồng, thứ duy nhất chúng cần là một lượng ma thuật ở mức ổn định trong không gian. Vậy nên mỗi ngày nhìn bạn cùng phòng số một chia hai lượt tưới cây sáng tối với lượng nước phải đến một nửa lượng nước tắm của chính mình khiến Sam đau đầu hết sức. Đôi khi nước tưới vào tối hôm trước còn chưa kịp ráo hẳn trước khi tới cử tưới tiêu vào sáng hôm sau. Sam tự hỏi tên kia có thật sự coi chậu hoa là bạn gái mình mà đối đãi hay không, nhưng một cô nàng dẫu thích tắm tới đâu mà ngâm nước cả ngày thì da cũng sẽ bị nhăn nheo đấy. Gã cũng đã từng tốt bụng mà nói cho bạn cùng phòng điều này, nhưng hắn chỉ nhìn lại gã bằng một ánh mắt hết sức vô tội mà đáp.

"Nhưng người ta bảo tớ phải chăm tưới tiêu thì cây mới ra hoa mà."

Người ta là ai, Sam không biết. Nhưng gã biết có nói thêm nữa thì cái đầu đất của tên này cũng khó mà nghe lọt, còn gã thì không tự tin việc mình có đủ kiên nhẫn giảng giải.

Trái với chế độ tưới tiêu bất hợp lý dành cho Miên Hoa của bạn cùng phòng số một, bạn cùng phòng số ba xem chừng đã thuộc nằm lòng giáo án chăm sóc Huyết Oải Hương của mình. Tất nhiên, dưới điều kiện tiên quyết là chậu cây mà cậu ta sở hữu đúng là Huyết Oải Hương. Sam chưa có cơ hội xem xét kĩ hơn, nhưng gã tin vào năng lực định danh của mình, chậu cây đó là Bài Hương Đỏ. Tuy dễ bị nhầm lẫn với Huyết Oải Hương, nhưng loài cây này ít nguy hiểm hơn và cũng dễ trồng hơn nhiều, tinh dầu của nó có thể điều hòa ma thuật trong cơ thể. Nếu bạn cùng phòng số một nâng niu bạn gái đến mức cô ta có nhăn nheo cũng hết lòng yêu thương, thì bạn cùng phòng số ba lại sẵn sàng coi một người là thế thân của người mình thương nhớ. Mà cũng có thể không chính xác, cậu ta nào có biết người bên cạnh mình không phải hàng thật đâu. Ngay cả khi Sam tốt bụng nói cho cậu ta hay sự thật này, thì với tình yêu son sắt của mình cậu ta cũng bác bỏ nó.

"Tôi đã trả nhiều tiền cho chậu cây này lắm đấy, không thể là đồ giả được đâu."

Cậu ta thật sự tin như thế hay chỉ đang chối bỏ việc mình bị lừa, Sam không biết. Nhưng gã biết cứ tiếp tục quan tâm hai tên ngốc này chăm sóc hoa của chúng thế nào thì gã sẽ bị chọc đến điên mất thôi.

Thế là gã mù. Mù triệt để. Dẫu gì tạo hóa cũng sinh gã ra với đôi mắt không được tốt lắm, thị lực của gã phụ thuộc phần nhiều vào cặp kính mà người cha giả kim thuật sư của gã đã gia cố cho để hạn chế gãy vỡ, bỏ kính ra thì cây hay người đều là một khối màu mờ căm như nhau. Nhưng đôi khi mù cũng có cái lợi của người mù. Và Sam đã mù dở đi qua ba năm cấp ba một cách thuận lợi như thế. Đến bữa tiệc chia tay kí túc xá gã cũng chẳng buồn tham gia. Ít nhất kinh nghiệm gã thu được từ quãng thời gian này là khao khát tri thức của bản thân, để không trở thành một kẻ dễ gây ngứa mắt dù là ở bất kì một cấp độ nào.

Vào năm mười tám tuổi khi đã rời khỏi tỉnh nhỏ để lên thành phố học Đại học, Sam cuối cùng cũng có cho mình một căn phòng trọ riêng. Gã đã đích thân đi xem nhà, đánh giá môi trường xung quanh, xem xét mức độ thu sáng và độ ẩm trung bình, cẩn thận hơn cả cách gã làm bài thi xét tuyển đại học. Phòng thuê không quá lớn, Sam dẫu sao cũng không phải cậu ấm nhà giàu, nhưng ăn tiền ở một cái ban công nhỏ có thể hứng trọn ánh nắng buổi sớm mai. Cây cối dẫu sao cũng cần vươn về phía mặt trời, Sam cũng không phải là ngoại lệ.

Nếu nói về chuyện này thì niềm tin về giống loài của chính mình trong Sam đã sớm lung lay từ năm thứ hai trong quãng đời học sinh cấp ba. Mái tóc cha sinh mẹ đẻ của gã vốn có màu nâu sẫm, lại trông thô cứng như rễ cây. Ấy thế mà một buổi sáng nọ khi ngủ dậy, bạn cùng phòng của gã lại nhận ra rễ cây đã đâm chồi ra lá luôn rồi. Sam sau khi đeo kính vào rồi đi soi gương, lại nhận ra bạn cùng phòng thế mà cũng không lừa gã, thậm chí còn không nói quá lên. Quả đầu tóc nâu gắn bó với gã mười mấy năm thật sự đã chuyển dần sang màu lục. Trôi qua đôi ba ngày, mỗi một sợi tóc từ gốc đến ngọn đều đã phất phơ đồng màu.

Vẻ mặt ba người bạn cùng phòng của Sam khi thấy cảnh này không giống nhau, nhưng đều thống nhất sẽ không than vãn gì về việc nhà vệ sinh chung của cả đám bị chiếm dụng mất nửa tiếng. Dù sao thì người ta cũng gặp chuyện kì lạ đột ngột như thế, sao mà không sốc cho được. Cả ba đều không biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội có một không hai trên đời để nhìn thấy khuôn mặt khó ở của thằng bạn mình giãn ra nét cười hiếm thấy. Ừ, gã cười cũng không tệ. Khi nhìn thấy mình trong gương Sam cũng đã tự nhủ sau này nên tập cười nhiều hơn để còn đối phó với nhân loại, có khi còn bớt được nhiều chuyện phiền toái. Cũng chẳng phải khi không mà "tướng" và "số" lại ghép được với nhau thành một từ.

Không có nhiều đề tài khiến Sam thật lòng vui vẻ, hoặc cũng có thể là vì mối quan tâm của gã có vẻ chẳng giống ai. Nhưng sự vụ mái tóc đổi màu khiến gã vui thật. Nửa tiếng khóa mình trong phòng tắm ngoài việc biết được mấy lọn tóc của mình còn biết cả ngo ngoe vẫy chào, gã đã xác nhận màu xanh này đúng là đến từ diệp lục. Cứ cho là gã nói điêu, nhưng Sam thề rằng gã có thể cảm giác được chu trình Calvin đang rục rịch vận động trong cơ thể mình. Hóa ra bấy lâu nay phân loại giống loài của gã đã sai bét. Sam chẳng có người nào để chia sẻ phát hiện này ngay lúc ấy, liền nhúng ướt ngón tay vẽ lên mặt gương một kí tự vuông vức phức tạp. Ma thuật được thổi vào ấn chú, con chữ dần tách mình khỏi mặt gương, duỗi thẳng rồi co cụm thành một hình hài tròn trịa trông như một cụm lá nhỏ. Cụm lá ấy run nhẹ một cái, rồi vừa ngọ nguậy bò trong không trung về phía người đàn ông tóc xanh, vừa lắc lư thân mình như đang chung vui với gã.

Chủng tộc của Sam là người hóa thú. Từ năm bảy tuổi, người mẹ thủ thư của gã đã phải lật bách khoa toàn thư về động vật ra để tìm bằng chứng bác bỏ lập luận của con trai mình về việc loài bản mạng của nó là thực vật. Bà cuối cùng cũng tìm ra loài động vật mang tên gọi Cừu lá, là một loài sên biển biết quang hợp có hình dáng y hệt cụm lá mà Sam gọi ra. Kể từ lúc ấy, Sam đã rất mong chờ mái tóc này. Sinh vật bản mạng, ngoài việc có thể được gọi ra để bầu bạn dưới dạng chú ảnh thì còn có thể trao một số đặc điểm đặc thù của chúng cho người hóa thú sau khi đạt đến một mức đồng bộ nhất định giữa đôi bên. Với loài Cừu lá, Sam cảm thấy có phần may mắn khi mái tóc của gã không chỉ giống mỗi vẻ ngoài mà còn thừa hưởng được cả khả năng quang hợp. Thật ra cũng không nhất thiết phải là tóc, dù thứ gã được ban cho có là lỗ chân lông biết quang hợp đi chăng nữa thì Sam cũng chấp nhận một cách vui vẻ mà thôi. Nếu mẹ mà biết gã đã tự xếp mình vào nhóm thực vật có trí tuệ thay vì nhân loại, chẳng biết bà sẽ hoài nghi gốc gác của mình và chồng hay là sẽ vặt bớt vài cái lá trên đầu con trai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro