Nhà không ở được chắc chắn là do phong thủy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nếu có bất cứ ai hỏi Sam có muốn cống hiến đời mình vào việc gì khác ngoài chuyện trồng cây hay không, gã sẽ ngó lơ người đó. Nếu lại có bất cứ ai khuyên Sam rằng gã không hợp với nghề làm vườn đâu, gã sẽ cân nhắc việc tặng cho người đó một bó hoa phong lữ hay là mao địa hoàng. Nhưng nếu phàm là bất cứ ai nhìn thấy hành trình xanh hóa cho thế gian của Sam mà không thốt lên hai lời thăm hỏi đó, hẳn vẫn sẽ giữ trong lòng hoài nghi về việc mệnh cách của gã có phải chăng là khắc với hệ mộc. Đương sự, trái lại, có niềm tin rất mãnh liệt cho rằng nếu mệnh cách của gã có khắc với cái gì, thì đó nên là nhân loại mới phải.

Hàng xóm đầu tiên của Sam là một người phụ nữ hoang tưởng. Chị ta có một đứa con nhỏ, thi thoảng lại ẵm con ra hành lang kể lể với mọi người về việc cha của đứa trẻ là một người tệ bạc thế nào. Sam chưa bao giờ nói chuyện với người đàn ông đó, chỉ thi thoảng trông thấy anh ta nửa đêm gà gáy mới tìm về nhà. Nhưng gã dần nhận ra tần suất người phụ nữ kia bế con ra đường kể khổ tỉ lệ thuận với tần suất chồng của chị ta đi sớm về khuya. Cho đến cái ngày mà chị ta nhận ra chồng mình cuối cùng cũng không còn trở về nữa, cửa nhà Sam đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Đó là lần đầu tiên Sam đụng độ cảnh sát. Người đàn ông mặc cảnh phục ngả mũ chào gã, xuất trình thẻ hành nghề, và trình bày rằng gã bị cáo buộc tích trữ thực vật thuộc danh mục giới hạn trong nhà. Đứng bên cạnh anh ta còn có quản lý khu nhà của gã. Đôi mắt sau cặp kính dày hơi nheo lại. Bị cáo buộc, ba chữ này ám chỉ gã bị chỉ điểm. Thực vật thuộc danh mục giới hạn là những loài có mức độ quý hiếm nhất định, ma pháp sư đủ chuyên môn và cấp bậc mới được phép sở hữu. Đa số người đã tốt nghiệp Đại học đều dừng ở cấp Hai, chỉ những ai muốn tiếp tục theo đuổi ma thuật mới bỏ công nghiên cứu hoặc tìm thầy học đạo để lên cấp. Danh mục giới hạn là một trong những thứ được lập ra dựa trên ranh giới này.

Sam trình ra thẻ chứng minh pháp sư cấp Ba của mình trước khi để cảnh sát vào kiểm tra chỗ cây trồng trên ban công. Dù cho thật sự có ý định nghiên cứu thực vật có mức độ quý hiếm cao hơn đi chăng nữa, gã cũng không phải một kẻ ngu ngốc tới mức không biết tự lượng sức. Nhà thuê, hàng xóm lắm mồm, năng lực cá nhân còn hạn chế, có hạ IQ của gã xuống phân nửa thì Sam cũng sẽ không tự đào hố chôn mình. Cuộc thanh tra đột xuất đó kết thúc bằng lời xin lỗi đã làm phiền của quản lý, dành cho mấy vị nhân viên hành pháp nọ và dành cho cả Sam. Gã có hỏi ông ta về người đã chỉ điểm mình, nhưng người đàn ông thấp bé đó chỉ chấm mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn tay đã ướt sũng rồi lắc đầu. Thông tin cá nhân không thể tiết lộ, nhưng khi Sam nhớ tới rèm cửa phòng bên cạnh cứ lấp ló bay bay ngoài ban công, gã vốn cũng đã biết là kẻ nào.

Thời gian sau đó, Sam càng không phải đoán già đoán non nữa. Bởi người phụ nữ kia đã bắt đầu gào lên giữa hành lang về việc không ai đòi lại công bằng cho mình. Chị ta khóc lóc với bất cứ hàng xóm nào đi ngang, rồi lại đập cửa phòng quản lý hàng ngày, kể lể rằng cái gã hàng xóm tóc xanh quái đản của chị trồng cả đống cây cối độc hại ngoài ban công, ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ. Phiền phức tới mức quản lý một lần nữa phải gõ cửa nhà Sam, thủ thỉ bảo gã xem thử có thể thu dọn chỗ ban công đi không.

Sam không chỉ dọn mỗi ban công, gã dọn luôn cả nhà.

Lần thứ – gã chẳng muốn đếm – chuyển nhà, hàng xóm của Sam là một người cuồng nhảy lầu. Gã cảm thấy cái danh xưng đó ngu ngốc hết sức, vì có lần nào thằng nhóc đó chịu nhảy thật đâu, nếu không thì danh xưng của nó đã không kèm theo chữ "cuồng". Chẳng biết thằng nhóc uất ức cái gì mà cứ dăm bữa nửa tháng lại thấy nó trèo ra bên ngoài lan can ban công đứng hóng gió. Nhóm người hòa giải và giải cứu được cơ quan chức năng gửi tới đều quen mặt nó, nhưng mỗi lần bị triệu tập họ đều không thể không đi. Bởi chẳng ai biết được lần nào thằng nhóc sẽ nhảy thật. Sam thì lại rất hi vọng nó im lặng nhảy thật một lần cho xong. Bởi mỗi lần như vậy, căn hộ ngay bên cạnh phòng thằng bé – nhà của Sam sẽ lại bị gõ cửa làm phiền. Ít nhất, tuy địa điểm làm việc của người hòa giải thường là ban công nhà gã, nhưng người ta cũng để ý không gây ảnh hưởng tới tài sản tư nhân, mấy chậu cây của gã chẳng bị ảnh hưởng gì. Phiền phức, nhưng gã vẫn có thể thỏa hiệp.

Cho đến lần đầu tiên Sam đụng mặt thằng nhóc đó. Hôm ấy gã đúng lịch ở ngoài ban công tưới cây, liền nhìn thấy thằng nhóc nhà bên hùng hổ xông ra ban công sau khi gào thét cái gì đó trong điện thoại. Nó leo được nửa người qua khỏi lan can thì quay đầu trông thấy Sam. Gã có thể thề là mình không hề giao lưu ánh mắt với nó, chỉ là do cặp kính thôi, ai bảo gã mù dở làm gì. Nhưng thằng nhóc đó cứ nhìn chòng chọc vào gã, như thể trông đợi gã lên tiếng an ủi khuyên can. Sam cũng không thể cứ thế bước vào nhà mà không nói gì. Thế là gã mở miệng.

"Xin lỗi đã làm phiền, cậu tiếp tục đi."

Rồi mới xách bình tưới đi vào trong. Gã tự đánh giá bản thân đã đủ lịch sự.

Ít phút sau, cửa phòng gã theo lệ vang lên tiếng gõ. Sam mở cửa, nhưng lần này lời thông báo của nhóm người gã đã quen mặt kia lại không giống bình thường cho lắm.

"Xin lỗi lại làm phiền rồi," tới đây thì vẫn ổn. "Nhưng chúng tôi nhận được tin có người đu trên ban công nhà anh."

Sai ở chỗ nào vậy ha? Sao lại là trên ban công nhà gã?

Hai cánh môi Sam hơi mím lại, nhưng gã vẫn mở rộng cửa để người vào. Bọn họ đẩy ra cánh cửa trượt dẫn ra ban công mà trước đó gã đã đóng lại, để lọt âm thanh ồn ào có lẽ đã vang lên từ lúc gã vào nhà.

"Đồ máu lạnh! Thấy chết không cứu! Tôi mà chết là tại anh!"

Sam từ tốn lấy kính xuống khỏi sống mũi, từ tốn lau, lại từ tốn đeo lên lần nữa. Nhưng gã vẫn có thể nhìn thấy cuống lá Ailimyan có độ hiếm cấp 4 đang giần giật từng hồi, giống như có kẻ đang túm chặt vạt lá dài của nó mà giằng co. Cái lá ấy mà là của cây Mật Tía có độc thì tốt phải biết. Lại nhìn đội cứu hộ đang cố gắng kéo thằng nhóc vào, Sam không biết có nên nói cho họ rằng đã treo lơ lửng ngoài ban công nhà gã mà tay còn đủ sức phá cây của gã, thì thằng nhóc đó chắc chắn không thể chết do té lầu nổi đâu. Trừ khi có kẻ nào khác nhúng tay vào thành toàn cho nó. Chà, sao cứ có cảm giác tín hiệu của vũ trụ đang ám chỉ gã nên là người đó ấy nhỉ. Chắc chắn là do phong thủy rồi. Phải chuyển nhà thôi.

Lần chuyển nhà tiếp theo, cuối cùng Sam cũng thấm thía kinh nghiệm phải cân nhắc cả yếu tố hàng xóm. Trước khi quyết định thuê nơi nào thì phải gõ cửa làm quen nhà bên cạnh trước xem sao. Khi mà cuộc nói chuyện giữa gã và hàng xóm tiềm năng kết thúc dưới hai phút và bằng việc người ta tỏ ra không có hứng thú trong việc biết nhiều hơn về gã ngoài cái tên, Sam liền quyết định chốt sổ.

Hàng xóm lần ấy của gã là một cô gái trẻ. Cô ta dường như không chỉ không có hứng thú với mỗi Sam, mà còn phớt lờ cả nhân loại. Có dạo xuất hiện một nhóm truyền đạo kiên trì gõ cửa từng nhà một, lại còn nói rất dai. Sam mất đến hơn hai phút mới cung tiễn được nhân loại lì lợm. Trái lại, người con gái cách vách dường như nghe được động tĩnh từ phòng gã, cửa nhà cô vừa mới bị điểm danh một tiếng đã nghe thấy giọng nữ từ bên trong dõng dạc vọng ra.

"Không hứng thú!"

Hai giây. Giải quyết gọn gàng. Kinh nghiệm này đã được tiếp thu. Có hàng xóm tốt đúng là đỡ được bao việc.

Sau một thời gian sống cách vách nhau, dường như cô gái kia cũng có chung suy nghĩ này. Thế nên vào một buổi chiều khi Sam chen qua đám đông vây quanh khu nhà mình để vào trong, đã thấy cô ta ôm trong tay một chậu cây nhỏ đưa cho gã.

"Cứu được nhiêu đây thôi," cô ta nói.

Chỉ cứu được một chậu, phần còn lại đã bị thiêu đến héo cùng với căn hộ của gã. Trận hỏa hoạn xảy ra vào ban ngày khi đa số mọi người trong khu nhà đều đang đi học đi làm, lại được dập tắt sớm nên cũng không có thương vong. Tất nhiên là nếu không tính vườn cây nhỏ trên ban công của một căn phòng. Sam nhận lấy chậu cây, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Phải mất một lúc gã mới sực nhớ ra mình cần nói cảm ơn. Nhưng lại có một giọng ồm ồm phủ đầu ngay khi gã vừa mới mở miệng.

"Cô kia!" Quản lý của tòa nhà hùng hổ xông thẳng tới chỗ Sam, cũng là chỗ cô nàng hàng xóm của gã đang đứng, trợn mắt nạt. "Vừa dứt mắt ra cô đã biến mất, tính quịt tiền bồi thường phải không?"

Bộ não của Sam xử lý thông tin ngay lập tức. Hóa ra là do cô ta à?

Mới rồi gã còn nghĩ thời điểm xảy ra hỏa hoạn là khi mọi người đã đi học đi làm nên không có thương vong, nếu đã thế thì cô nàng này làm gì ở đây, lại còn cứu được cây của gã? Mà sao cô ta biết mấy chậu cây này quan trọng với gã nhỉ?

"Ngày nào cũng thấy anh chăm sóc chúng nên tôi nghĩ chúng quan trọng."

Cô nàng này còn có thuật đọc tâm nữa hả?

"Đừng nhìn tôi như thế," cô ta nhún vai một cách nửa vời, bộ dạng mệt mỏi như vài ngày rồi chưa được ngủ tử tế. "Do suy nghĩ của anh viết hết lên mặt thôi."

Hình như cô ta quyết định làm lơ luôn quản lý khu nhà thì phải. Người đàn ông mặt mày bặm trợn kia lại có vẻ như không phải loại người sẽ thỏa hiệp với điều này. Cô nàng hẳn cũng nhận ra nên lại mở miệng nói, dù đối tượng trò chuyện của cô ta vẫn luôn là Sam.

"Nhà không phải tôi đốt."

"Đừng có đổi trắng thay đen, không đốt thì cô nhận trả tiền bồi thường làm gì?" Quản lý lại gào lên.

Đáp lại ông ta chỉ có một tiếng thở dài. Đột nhiên Sam cảm thấy đồng cảm với cô ta một cách kì lạ. Gã tin cô nàng không nói dối. Nếu người đốt thật sự là cô ta thì giờ này ông quản lý đây đã phải đòi tiền bồi thường trong đồn cảnh sát rồi.

"Dù sao cháy cũng là hệ quả từ sự chủ quan của tôi lúc làm việc."

Câu cuối cùng này vẫn là nói với Sam. Sau đó cô ta lấy điện thoại ra mở mã chuyển tiền đưa về phía quản lý, ánh mắt còn chẳng đặt trên màn hình xem người kia đòi bao nhiêu tiền đã xác nhận chuyển luôn. Đây là phú bà trong truyền thuyết đó hả?

Thông báo chuyển tiền thành công vừa mới dứt, điện thoại cô ta đã lại rung lên. Cô nàng đưa điện thoại ra xa rồi mới bấm nhận cuộc gọi. Ngay cả không có loa ngoài, Sam vẫn nghe được giọng nói bên kia đường dây gào lên.

"CHỊ MAI!"

Mai lại thở dài, kề môi vào điện thoại nói một câu, "Sẽ trả nợ đúng hạn mà." Rồi cúp máy.

Xem ra không phải phú bà rồi.

"Xin lỗi đã hại anh mất chỗ ở."

"Không phải tại cô," Sam quyết định mình cũng nên giao lưu một chút.

"Có đó," Mai ngáp một cái. "Tại mệnh của tôi và anh cộng hưởng."

Sam quay sang nhìn Mai, đợi cô nàng nói tiếp.

"Gấp đôi vận xui."

... Hóa ra vẫn là do cô ta à?

Sam day day trán, không khỏi nghĩ đến cách dùng từ của Mai. "Cộng hưởng", nghĩa là mệnh của gã cũng chẳng sáng sủa gì cho lắm. Cái nồi này xem ra càng không thể ụp lên mỗi mình cô ta được.

"Anh chắc cũng có ý định tìm nhà chỗ khác?" Mai lại hỏi.

Xét ra thì Sam vẫn còn hợp đồng thuê nhà, về lý mà nói người không liên quan gì tới trận hỏa hoạn như gã nên được sắp xếp một phòng khác. Nhưng nhìn Mai đứng bên cạnh dụi dụi đôi mắt thâm quầng của cô nàng, lời ra khỏi miệng Sam trở thành, "Ừ, cô có đề nghị chỗ nào không?"

Cô gái nhỏ ngẩng lên nhìn Sam, đôi mắt đen thẫm được nắng chiều rót vào dường như bớt đi tia u uất. Khi đó, Sam nhìn thấy vành mắt cô nhẹ cong, khuôn mặt nhỏ giãn ra một nét cười không rõ khi cô trả lời.

"Anh nên đi về phía Đông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro