Tại sao dọn vào rừng hoang rồi vẫn có thể mọc ra hàng xóm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sam đang không vui, cực kì không vui. Lần chuyển nhà gần đây nhất của gã lại được tiến hành với yếu tố thúc đẩy được tóm gọn trong hai chữ nhân loại. Cứ dăm bữa đến nửa tháng lại có một thằng ngu nào đó bén mảng vào khu vườn mà gã đã cắm biển cấm vào. Người khiếm khuyết thị lực trên đời này hẳn là không nhiều đến thế chứ, nếu không thì gã đã phải nghi ngờ cái đống giấy tờ lằng nhằng chữ nghĩa mấy kẻ tự xưng là Cục Quản lý thực vật quý hiếm đòi hỏi mỗi tháng chính là được tạo ra để làm khó mỗi mình gã thôi.

Thị lực của Sam không quá tốt, nhưng gã biết phải chạm vào chỗ nào của bụi Veniberry để không khiến chúng bất thình lình rụng khỏi cuống và vẩy thứ nước quả gây tê liệt thần kinh vào tay, cũng như nắm rõ khoảng cách phải bảo trì với mớ dây leo Daphque để không kích thích chúng lật ra gai nhọn. Nhưng hẳn là chẳng có người mù nào ngoài gã làm được thế. Bởi kẻ xâm nhập không nhìn thấy cảnh báo bên ngoài nhà kính đã đành, cũng không biết cách đối xử tử tế chút nào với chỗ cây cối gã đã vất vả bón chăm. Veniberry rụng đầy đất, dập nát dưới cánh tay nhuộm màu dịch quả, sắc đỏ bắt mắt kéo dài theo thân thể mềm oặt bị quắp chặt trong gai nhọn tua tủa, từ từ bị lôi vào bụi Daphque. Khi không còn chuyển động, dây leo của chúng sẽ thu về.

Veniberry không thu hoạch được, Daphque chăm mãi mới ra rễ cũng bị cào xới lên không ít, chắc là do quẫy đạp. Sam chậc lưỡi rủa kẻ nọ sao không chết sớm chút, như này thì còn chăm bón gì nữa. Tiền mất tật mang đã thế, vài hôm sau gã còn bị bứng lên phường uống trà để nghe hỏi về người vừa mất tích gần nhà kính của gã cách đây không lâu.

Phiền phức. Chuyển nhà!

Nói cho ngầu thì thế, nhưng một lí do quan trọng khác đốc thúc quyết định này là việc Sam vừa mới lấy được tấm bằng chứng nhận ma thuật cấp Năm. Cấp bậc ma thuật cơ bản được đong đếm bằng khả năng hấp thu và khống chế ma thuật của một người, bắt đầu từ cấp Một là nền tảng cơ bản đối với bất cứ ai, cho tới cấp Mười là điểm mà lượng ma thuật có thể hấp thu trở nên bão hòa. Nhưng trong thời đại này, người đạt đến cấp Tám đã gần như không còn tồn tại, tấm bằng ma thuật cấp Năm của Sam có thể được xếp vào hàng hiếm có. Bằng cấp chứng minh cho năng lực, và năng lực là chìa khóa cho phép gã mở ra nhiều lựa chọn hơn. Một trong số đó là địa điểm an cư mà gã từ lâu đã để mắt đến.

Gã tìm ra nơi ấy sau một hành trình dài kiên trì Đông du theo lời khuyên của một người chưa từng gặp lại. Có lẽ cũng vì chẳng còn ai cho gã lời khuyên nào khác nên gã cứ đi thôi, đi mãi cho tới khi đặt chân đến tận lục địa Ajax cách quê nhà gần nửa bán cầu. Nơi lọt vào mắt xanh của Sam là một cánh rừng nằm chếch về phía Đông Bắc so với thị trấn Orivi mà gã đang sống, tách biệt khỏi khu dân cư bằng một bức tường bụi gai hệt như âm thầm nhắc nhở khoảng cách mà nhân loại nên bảo trì. Tuy nhiên, ngay cả khi không có hàng rào tự nhiên ấy, không một ai tiến vào hơn hai trăm mét của khu rừng mà không hối hận về quyết định của mình, trừ khi kẻ đó đủ sức thích nghi với lượng ma thuật đậm đặc nơi đây, hoặc là chỉ đơn thuần tìm chết. Từ nồng độ ma thuật nơi bìa rừng có thể ước tính, khu rừng này có thể nuốt chửng bất kì ma thuật sư nào chưa đạt tới cấp Năm ngay cả khi kẻ đó còn chưa vượt qua được vùng rìa bên ngoài. Cũng chẳng ai rõ cấp Năm có thực sự an toàn một khi tiến sâu hơn vào lãnh địa này hay không, chưa nói tới việc đạt tới cấp độ này đã chẳng có bao nhiêu người, vốn làm gì có ai muốn dùng mạng mình để thử.

Sam đã dành ra hơn một năm sinh sống tại thị trấn này, ngoài việc chuẩn bị cho kì sát hạch lên cấp, còn là để khảo sát nơi ở tương lai. Ít nhất gã có thể khẳng định với tấm bằng ma thuật hiện nay của mình, gã hoàn toàn có thể tránh khỏi số phận chết bất đắc kì tử. Còn lại cái số chết dần chết mòn thì phải xem khả năng thích nghi của gã tới đâu. Nhưng Sam không tin giới hạn phát triển của mình lại bé hơn giới hạn phiền phức gã có thể thỏa hiệp nếu còn tiếp tục chung sống với nhân loại. Thế nên đợi đến khi tai mắt từ vụ mất tích nọ xung quanh chỗ ở của gã đã rút hết, Sam liền bắt tay vào công cuộc chuyển nhà.

Trước hết là khảo sát địa hình. Kì lạ thay đó là mối quan tâm duy nhất trong đầu Sam khi đặt chân vào khu rừng cấm chưa ai từng bén mảng trong ít nhất nửa thế kỉ. Cái cảm giác phấn khích gì đó khi lần đầu tiên khám phá nơi hoang sơ so thế nào được với việc xác nhận bản thân vẫn còn sống. Nhất là sau khi vào rừng không lâu, gã phát hiện ra một bụi Vĩ Tú Cầu rực rỡ sắc đỏ. Vĩ Tú Cầu một khi ra hoa, ấy là vì cảm ứng được ma pháp trong không khí. Màu sắc của những bông hoa nhỏ bằng đốt tay mọc thành vòm cầu phản ánh mức độ ma pháp trong vùng bán kính ít nhất năm mét xung quanh. Nhưng đó là trên lý thuyết, ở một không gian mở như khu rừng này thì Sam có thể khẳng định bán kính ma pháp ấy phải lớn hơn thế nhiều.

Gã đã đếm được gần mười bụi Vĩ Tú Cầu to nhỏ trải dọc đường vào rừng và tất cả chúng đều đỏ tươi như màu đèn hiệu báo động nguy hiểm, nhiều phải gấp đôi nhân lên hàng trăm so với số lần gã từng thấy họ hàng của chúng trước đây. Ngay cả có lấy cái danh một nhà thực vật học giàu kinh nghiệm của Sam ra so thì cũng không thể trách gã, mức độ ma pháp ở thời đại này trong tự nhiên chỉ có thể dưỡng thành Vĩ Tú Cầu màu vàng, chăm bón thêm một chút thì có thể nâng sắc độ sang màu cam. Ở một nơi mà Vĩ Tú Cầu có thể nở hoa màu đỏ một cách thoải mái thế này, tâm tư ngắm hoa của Sam cũng phải giảm đi kha khá.

Gì thì gì, muốn xây nhà thì phải đào móng, mà muốn làm ruộng cũng phải xới đất cho tơi. Quanh đi quẩn lại cũng là cái sự vụ đào bới khốn nhiễu gã. Cứ sâu xuống chừng mười phân là đất lại cứng thêm một phần, nồng độ nguyên tố cũng đậm đặc hơn chừng 1%. Nguyên nhân có con số chính xác này là sau khi chiêm ngưỡng những bụi tú cầu rực rỡ hôm nọ, gã quyết định đầu tư hẳn hoi một cái máy đo nồng độ ma pháp. Nơi này mà trồng thực vật cấp truyền thuyết thì hẳn là đâm chồi nảy lộc nhanh phải biết, nhưng không phải loài nào cũng chịu được sự bổ quá mức này. Được chừng bốn mươi phân, cái máy cảm biến đã ngưng lập loè sắc đỏ mà chuyển qua báo động bằng còi, gã chỉ đành tiếc nuối san phẳng đất cát trở lại. Giờ không lẽ phải dọn cả cát đất vào, nâng địa hình lên. Chứ không đào được hố thế này gieo hạt còn có thể suy nghĩ, cây non tạm thời châm chước, chứ mấy cái cây đã trưởng thành của gã phải dời vào thế nào.

Không bỏ cuộc, gã lại dùng thêm mười ngày ở lì trong thư viện tư gia. Thư viện đồ sộ của Sam vốn là quà chia tay từ người cha của mình cho cuộc sống tự lập của gã. Phong tục của người hoá thú vốn là thế. Tuy là nhân loại, nhưng sự cố chấp về lãnh thổ của động vật vẫn lưu lại trong dòng máu, nhất là khi sinh vật bản mạng của cha gã lại là cá đuôi gai xanh, nên lại càng có ý thức bảo vệ lãnh thổ.

Có hai loại sách chính được phân chia rõ ràng theo nội dung trong thư viện của gã. Một là tạp văn do mẹ tặng, với những nội dung vô thưởng vô phạt, có thể lưu thông tự do, ai đọc cũng được. Hai là sách chứa kiến thức, được cơ quan Quản lý Sách và Tri thức Phép thuật quản lý, phân loại và phong ấn để đảm bảo chỉ có thể mở ra bởi kẻ có mức độ ma thuật tương ứng. Đây lại là một phạm trù khác. Bất cứ kẻ nào cũng hiểu rõ giá trị của những cuốn sách với tri thức ma pháp. Có những điều luật quy định bằng văn bản cấm tuyệt đối hành vi cho mượn những tựa sách đã được phân loại hay phát tán tri thức một cách tự tiện để tránh dẫn đến rối loạn trật tự xã hội.

Nếu những kẻ có ma pháp thấp kém tiếp cận được tri thức bậc cao, nhẹ thì chỉ mỗi kẻ đó bị ảnh hưởng, nặng thì có khi sẽ gây nên cả một thảm hoạ với những nguyền rủa và ô nhiễm khó có cách nào xử lý triệt để.

Với đa phần những cuốn sách ma pháp, Sam đều chưa đủ khả năng để đọc. Cha của gã, một nhà luyện kim với cấp độ ma pháp dừng lại ở số Bốn lại càng không thể, nên ông mới tống hết cho gã cho đỡ chật chỗ, để vợ của ông không có cơ hội chú tâm chăm lo sách vở mà bỏ bê chồng mình. Đã kể chưa nhỉ, đứa trẻ với gương mặt quạu đeo nhăn nhó như Sam lại là con trai của một cặp vợ chồng ý hợp tâm đầu, vô cùng âu yếm.

Chỉ một phần nhỏ trong kho sách cũng đủ để gã choáng váng hết cả đầu óc. Gia đình của Sam vốn có nghề luyện kim gia truyền, ông cố của gã từng là một nhà luyện kim cấp Bảy đứng đầu, có thế thì mới thu gom được một kho sách lớn đến vậy trong thế giới mà tri thức vô cùng quý giá này. Sau, tay nghề truyền lại bị xuống dốc nhiều, chủ yếu là do ông nội và cha của Sam có cấp ma pháp quá thấp. Mãi mới có đứa cháu thiên tài, nhưng đứa nhỏ phản nghịch ấy lại khăng khăng đi theo con đường nghiên cứu thực vật. Nếu ông cố trên thiên đường có biết thằng chắt nhà mình chỉ chịu mở sách ra để tìm cách cải tạo đất trồng cây, hẳn ông sẽ giận dữ đến độ đội mồ sống lại mất.

Ma trận để cải tạo đất. Cái này không được ổn cho lắm, vì phần lớn các loại ma trận ấy chỉ dùng cho vùng đất cằn, thiếu ma nguyên khiến cấy cối bị suy dinh dưỡng, còn đằng này là do bổ quá mức cần thiết. Chuyện thiết kế một pháp trận nghịch đảo cũng là một cách, vấn đề duy nhất là Sam không làm được.

Tìm cách hấp thụ bớt ma pháp dư thừa lại càng không khả thi. Một nguyên nhân khiến Sam chuyển vào khu rừng là bởi nồng độ ma pháp đậm đặc ở đây sẽ cản bước những kẻ tò mò thiếu hiểu biết, chỉ là gã không ngờ lại dư thừa nhiều nguyên tố ma pháp dưới nền đất đến thế. Thứ hai, cứ xuống mười phân thì nồng độ lại tăng lên 1%, mới nghe cứ tưởng không nhiều nhưng với tình trạng khu rừng này thì gã đồ rằng có hút chừng trăm năm cũng chưa chắc đã đạt được tiêu chuẩn trồng trọt. Khỏi nghĩ nhiều chi cho tốn công.

Nghĩ mãi, gã mới đành ra một hạ sách. Nếu không thể gieo trồng trực tiếp trên nền đất thì chỉ còn cách tạo ra môi trường hoàn toàn độc lập vậy. Lấy ý tưởng từ hệ sinh thái trong chai mà gã đã từng chế tạo thời còn là học sinh cấp hai, Sam phác hoạ một hình hộp kính vuông vắn trên giấy. Vòng tuần hoàn trong chai ấy đã hoạt động rất tốt, cho đến một ngày mẹ gã lỡ tay làm rơi nó từ ban công phòng Sam xuống mặt đất vỡ tan tành. Rút kinh nghiệm, lần này hệ sinh thái trong hộp kính của gã phải có thêm cả một chục cái ma văn gia cố độ bền mới an tâm nổi.

Đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Gã sẵn dịp nghiên cứu luôn cả ma văn điều chỉnh thời tiết, độ ẩm, phong ấn ma pháp,... rồi làm hẳn một cái cổng dịch chuyển cỡ nhỏ để ra vào để không làm ảnh hưởng đến môi trường bên trong.

Đúng là xa xỉ quá mức cho một khu vườn trồng cây. Nhưng may mà Sam có thể tự làm hầu hết mọi việc, nên thứ duy nhất khiến ví tiền của gã khóc thét chỉ có đống vật liệu mắc tiền mà thôi.

Đến lúc xong xuôi hoàn tất thì gã mới biết mình chẳng đủ tiền để mà mua vôi vữa xây nhà nữa. Chuyện định cư có lẽ cần phải được tính toán thêm, tạm thời chỉ cần chuyển nốt chỗ cây trồng đến chỗ ở mới trước. Công việc này Sam phải làm thủ công, và là tự mình làm. Cây trồng của gã không phải cái loại chỉ cần đào đất, bứng gốc, rồi vác đi là xong. Gã cũng không nghĩ ra được kẻ nào có khả năng vào được đây mà lại chịu làm dịch vụ vận chuyển, mà ngay cả là có thì vẫn phải tốn cả một mớ tiền, nhất là để kẻ ấy chịu ngậm miệng về gã. Dù sao Sam cũng không trong tình thế gấp gáp gì, lắt nhắt thêm vài ngày biết đâu còn có thể nghĩ ra thêm đôi cách tối ưu hóa khu vực nhà mới. Gã vừa nhẩm tính lượng cây trồng còn lại cần phải chuyển, vừa lần nữa nhìn khu đất xung quanh, đánh giá khả năng mở rộng lãnh địa của mình.

Nhưng đã không nhìn thì thôi, vừa mới quét mắt chưa đủ một vòng Sam đã bắt được một bóng dáng khiến trong bụng gã hẫng một cái. Đã dọn vào hẳn chốn rừng thiêng nước độc rồi mà vẫn đụng phải nhân loại cho được. Gã đàn ông tóc xanh nhìn thằng nhóc tóc vàng ăn bận kì quái chẳng biết chui từ đâu ra và từ lúc nào, tự hỏi nếu gã tự coi mình là cây thì nó có hùa theo mà lơ gã đi không. Nhưng ngay cả khi mù dở đi chăng nữa thì Sam cũng nhận ra được ánh mắt lom lom của nó vẫn khóa trên người mình, có khi là đang cân nhắc gã là người hay cây thật cũng nên.

"Ê."

Một chữ bật ra. Và Sam đột nhiên muốn đánh người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro