6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hmmm...yên bình quá nhề..
_____________________
"Anh ơi, mình chia tay đi"

"Cái gì, yêu nói gì cơ, tụi mình đang bình thường mà yêu"

"Em nói thật, em rất chán mối tình này rồi"

"Đừng bỏ anh mà yêu..Anh yêu em nhiều lắm rồi."

__________________
Thật sự là em cũng chẳng muốn kết thúc đâu, nhưng con trai với con trai yêu nhau thì có ý nghĩa gì cơ chứ?? Sáng nay, mẹ em gọi cho Quang Anh và cũng là cuộc gọi định mệnh.

"Mẹ nghe nói con đang yêu nhau với Đăng Dương đúng không, chia tay ngay cho mẹ, nghĩ sao hai đứa con trai mà yêu nhau, đúng là bệnh hoạn! Con liệu mà làm gì làm, không là thằng đó không yên với mẹ đâu, VỀ ĐÂY HỌP GIA ĐÌNH NGAY!!"

"Con...n.." - Em cũng đã biết điều này và cũng bất lực không muốn nói gì thêm

_________________
Về nhà, em ngồi đối mặt với bố mẹ.
"Bố mẹ đã tìm được đối tượng cho con rồi...con bé rất giỏi, xinh đẹp nữa. Con lo mà kết thúc với thằng đó đi."

"Nhưng mà con yêu anh ấy! Đúng, yêu con trai cũng là tình cảm thật lòng mà bố, đừng ép buộc con!" - em phản kháng

"Chát...Chát"
Hai cái tát đau điếng dành cho em, Quang Anh chỉ biết ôm mặt ngước nhìn đấng sinh thành của mình.

"THẰNG MẤT DẠY, HAI CÁI TÁT NÀY LÀ CÒN NHẸ, BỐ MẸ NUÔI KHÔN LỚN ĐỂ NHẬN LẠI THẰNG CON BẤT HIẾU, SAO TÔI KHỔ THẾ NÀY." - bố em quát lên

"Thôi được rồi..ức...con sẽ nghe lời hai người." - em vừa nói vừa khóc nấc lên

Nói rồi em chạy lên phòng ngồi một góc mà ôm mặt khóc.

_______________________________

Cũng đã một tuần không được bên em, giờ đây anh cũng chẳng muốn sống nữa. Hình bóng của Quang Anh nay chẳng thấy, chỉ thấy vỏ chai rượu, vỏ thuốc lá lăn lóc trên sàn nhà. Anh cũng chằng buồn gặp mặt ai, khi đi em cũng không để lại một thứ gì để anh vơi đi nỗi nhớ. Ngày ngày, Dương chỉ biết lấy điện thoại ra ngắm hình của em, trong hình em cười tươi nhỉ, không biết bây giờ em ra sao. Anh biết em còn yêu anh, vì mẹ em đã gọi cho anh

"Cậu là Đăng Dương nhỉ, khôn hồn thì tránh xa con trai tôi ra, để nó còn lấy vợ sinh con, anh với nó không có tương lai đâu"

Anh như chết lặng, vì vậy anh cũng chẳng thể níu kéo được...chúc em hạnh phúc anh không thể bên em nữa rồi....

____________________________
"Anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi vì theo kết quả chuẩn đoán anh dùng quá nhiều rượu bia làm tổn hại đến đường tiêu hoá, anh chỉ còn 1 tuần để sống thôi, tôi không cứu được nữa, khoảng thời gian này hãy làm những điều mình thích nhé, chẳng còn hy vọng đâu" - anh đi khám sức khoẻ và nhận được kết quả

Thật sự trong lòng anh không hề tuyệt vọng mà có một niềm vui lấp ló trong đó, anh đã có thể thoát khỏi thế giới tàn ác khiến anh và người anh yêu không bên nhau được. Trong thời gian trước anh chẳng thèm đi chơi, ăn uống với bạn bè chỉ ở lì trong nhà. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này anh quyết định làm những điều vui này.

1 tuần đã hết rồi, trong khi đang chơi ở khu vui chơi với anh em, anh bỗng nhiên đau bụng dữ dội nên được đưa vào bệnh viện, nằm trên bàn đẩy ảnh nở nụ cười nhẹ khiến mọi người tò mò, anh biết...khoảnh khắc này đã đến rồi, anh được đến một nơi mà anh không cần phải suy nghĩ điều gì cả.

"Chúng tôi không thể giúp được gì nữa. Rất tiếc, anh ấy đã qua đời vì ung thư."

Cả bọn như chết lặng, tại sao...tại sao anh lại ra đi trong khi còn quá trẻ với cơn bạo bệnh này chứ? Hai ngày sau, tang lễ của anh được tổ chức.

ilovemystagename
Quang Anh ơi, mày đến nhà Dương đi nó mất rồi...

Đọc xong dòng đó, em liền rời điện thoại xuống vì sốc, chạy ngay đến nhà anh, 1 tháng nữa là em có một hôn nhân không mong muốn, nay lại nghe tin này, em đau lòng chết mất.
___________________
Trước mặt em là linh cửu của anh, em chẳng ngại ôm chầm lấy mà khóc, những viên ngọc trai lấp lánh rơi lên tay anh, nhìn vào khiến ai cũng đau lòng, tiếc nuối cặp đôi này.

"Em biết anh giận em lắm, em xin lỗi anh."

"Sao anh lại bỏ em mà đi như vậy"

"Anh đùa em đùa em đúng không, anh tỉnh lại mau"

"Yêu yêu anh nhiều lắm!.."

Em cứ nói trong vô thức như thế, từ tối đến sáng hôm sau bạn bè thấy em dựa vào tường ngủ thiếp đi.

"Êi Quang Anh ơi, dậy đi tao kiếm trong hộc bàn thằng Dương có lá thư gửi cho mày nè." - Thành An lên tiếng.

Em liền mở bức thư mà đọc, nội dung thư như sau:

"Khi em đọc được những dòng này có lẽ anh không còn sống nữa, từ ngày em rời đi anh rất đau khổ, nói không nhớ em thì là nói dối, anh chỉ biết lấy hình của yêu mà chiêm ngưỡng thôi, em cười đẹp lắm, cười nhiều lên nhé, anh biết em rất buồn vì anh ra đi, anh không thể chịu nổi nữa rồi quá mệt mỏi với cuộc sống khi thiếu em, tha lỗi cho anh nhé. Yêu em💙."
                              -gửi đến người anh yêu-

Chỉ một hồi sau, tấm thư đã ướt vì nước mắt của em.

"Em hứa mà, em sẽ cười thật nhiều, anh ở trên sống vui nhé..."

Em cũng cưới rồi, sao em lại không hạnh phúc thế này.

Tiếc nhỉ, đẹp đôi nhưng KHÔNG CÓ CƠ HỘI BÊN NHAU....

end chapter 6.
with 1028 words
at 17:11
in 13/08/2024

VOTE, VOTE;)
BÌNH LUẬN ĐI, THÍCH ĐỌC VCLL😘

________________
biết sao tôi viết truyện suy kooo, tại cr tôi có bồ nhưng vẫn nói bật đèn xanh cho tôi
thật ra là suy cho có, chớ quan điểm của tôi ko bùn vì tình yêu
CÀY I'M THINKING ABOUT YOU ĐIIIII💙💙🔥🔥🦦🦦
dạo này lười quớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro