Ly café, có đường nhưng vẫn ngập tràn vị đắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là thứ ngu xuẩn nhất mà tôi từng biết đến trên cuộc đời này. Vậy mà con người cứ mù quáng mà chạy theo nó". Mãi khi bước sang tuổi 18, tôi mới hiểu ra cái mù quáng ấy là như thế nào.

Mù quáng là khi bạn biết rung động trước một người, mặc cho họ có để ý đến mình hay không, có quan tâm mình đang nghĩ gì hay không thì bạn vẫn sẽ bất chấp thích người đó.

Mù quáng là khi bạn cảm thấy vui vẻ, rạng rỡ trước người bạn thích, ánh mắt có thể tìm thấy họ giữa dòng người tấp nập.

Mù quáng là khi bạn hụt hẫng đến đau lòng trước tin báo của nhỏ bạn, rằng: "Thằng đó có người thương rồi mày ạ."

Mù quáng là khi bạn mặc cho mọi người ngăn cản vẫn cứ lao đầu vào ái tình, dù trong lòng rất nhói nhưng vẫn cố gắng trở thành chỗ dựa tinh thần cho người đó, vẫn làm mọi cách để người đó được hạnh phúc.

Mù quáng là những phút yếu lòng, tự giam bản thân trong bóng tối, một mình gặm nhấm nỗi buồn ấy, tự làm mình đau nên đành tự lau nước mắt.

Mù quáng là như vậy. Và có khi còn hơn thế. Mỗi người lại có hoàn cảnh, tâm trạng và cách cảm nhận khác nhau nhưng ai cũng vì quá nâng niu, quá tin tưởng mà quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương.

Bạn có như tôi không? Khi mà tôi đã quá mù quáng như thế. Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu. Con người ta cũng chỉ vì quá cô đơn mà chọn nhầm người, tìm sai hạnh phúc.

Tôi đem hết tình yêu thương của mình để dành cho một người mà tôi nghĩ bản thân có thể gửi gắm niềm tin suốt cuộc đời. Nhưng tôi đã lầm, chỉ khi yêu rồi bạn mới nhận ra điểm không tốt ở đối phương – những điểm mà khi quen bạn sẽ không thể tìm thấy ở họ. Ba lần chia tay đều là tôi níu giữ nhưng họ không cho tôi cơ hội bên họ, họ nghĩ đó chính là PHIỀN.

Vậy còn bạn, đã bao giờ bạn yêu một người bằng tất cả sự cô đơn của mình chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan