Thanh xuân của em mang tên ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh này, thanh xuân của em từng vì anh mà lãng phí, từng vì anh mà hi sinh quá nhiều. Anh biết không, em rất nhớ quãng thời gian mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, lúc ấy em còn quá non nớt, quá trong sáng, quá tin người, còn anh thì đã từng trải qua một cuộc tình dù vẫn còn dang dở. Em nhớ khi ấy em rất ghét anh, từng ghét anh vì những chiếc áo hoa màu mè mà anh được cô bạn thân cũ của em mệnh danh là "Flower", từng ghét anh vì tính bốc đồng, nghịch dại lại "béo như con lợn" (dù anh cũng bình thường, không béo lắm nhưng do ghét thì nhìn gì cũng thấy ghét mà, đúng không?).

Em nhớ lần đầu gặp anh là lớp học của chúng ta đối diện nhau, em quen anh cũng nhờ cô bạn thân cũ, anh hay nháy điện thoại nó nên em cũng muốn đú đởn theo, lấy số anh mà nháy liên tục, lí do là muốn anh chừa thói hư ấy. Và chiều hôm đó, em phải tập nghi thức cho lễ kỉ niệm trường, anh nhắn tin cho em, chúng ta trò chuyện, em thấy anh rất thoải mái, dễ gần lại vui tính. Anh biết không, không ngờ sau lần ấy, em lại thích anh, trái tim lại một lần nữa rung động nhưng không phải là người bằng tuổi mà lại là người hơn mình một năm.

Em nhớ dịp sinh nhật của mình, ngày đó em mời cả lớp ở lại, kể cả anh cũng có mời qua nhưng anh không sang, ở bên lớp chơi bài với bạn bè và cô giáo thực tập, em thấy vui khi anh cũng đã ở lại cho đến khi em ra về.

Còn nhớ trường kỉ niệm 50 năm thành lập, em phải ở lại giúp mọi người làm trại, lúc ấy rất muốn gây sự chú ý với anh, luôn đứng gần cửa sổ để gọi, để trêu đùa. Nhưng cô bạn thân cũ nói rằng anh đang thích một người bạn cùng lớp với em khiến em rất buồn, thực sự rất buồn, lời yêu thương chưa kịp nói đã nắm chắc trong tay thất bại. Em vẫn cố gắng để khiến anh thích em, làm rất nhiều cách, cũng từng nhắc khéo anh rằng em thích anh nhưng anh hình như cố tình không hiểu, lại nói anh và em không hợp nhau, chỉ có thể làm bạn. Vậy đấy, rồi em nản dần, em không muốn tiếp tục cố gắng nữa, em buông xuôi phó mặc cho mọi chuyện, duyên và phận có gặp nhau hay không là do ông trời.

Ngày ấy cũng có một bạn nam cùng tuổi thích em, theo đuổi em rất mạnh mẽ, cho em nhiều niềm vui, cho em thấy sự yêu thương. Cậu ấy là một người nóng tính, từng ghen khi em cười với anh, từng muốn gây sự với anh, từng nói với em rằng em cần phải chọn lựa. . Nhưng cớ sao giữa một người khiến em vui vẻ với một người luôn cho em những nỗi buồn, em lại chọn anh – người khiến em biết khóc vì tình yêu của tuổi thanh xuân. Thấy em buồn, cậu ấy gặp trực tiếp anh nói chuyện, em không biết hai người nói gì, chỉ thấy cô bạn thân cũ kể lại rằng cậu ấy muốn anh nói rõ tình cảm mà anh dành cho em, em thấy rất biết ơn cậu ấy khi đã giúp em nói với anh những điều em muốn nói.

Buổi đầu của trại 50 năm, em thấy hào hứng dù trong lòng buồn lắm, vì hôm trước em thi văn nghệ để chọn diễn đêm kỉ niệm trường, đến tiết mục của bọn em, vì là cuối cùng nên anh đã không ở đó, em thất vọng nhưng cũng cố gắng vui vẻ để lớp không chán nản. Đêm đốt lửa trại, em tìm anh trong biển người của trường, ánh mắt luôn hướng về một phía – trại lớp anh. Em lúc đó không đủ dũng cảm lại chẳng quen nhiều, chỉ biết để cô bạn thân cũ dẫn đi tìm anh dù biết anh chẳng coi em là gì. Khi đốt lửa trại, em nhờ một người lớp anh kéo anh đến bên em, thấy anh khiến em rất vui mừng, đứng cạnh anh thật ấm áp, em rất hạnh phúc. Nhưng anh à, khi em chạm vào anh, không biết anh vô tình hay cố ý lùi ra xa em, anh biết em hụt hẫng thế nào không?

Em buồn lắm nên đã bỏ về, tự nhủ sẽ không nói chuyện với anh nữa. Đến ngày thứ hai của trại cũng là ngày cuối cùng của lễ kỉ niệm, các lớp liên hoan mặn, em được một người bạn lớp anh nhắn tin rằng anh đã uống say, em cố không tỏ ra lo lắng nhưng không được, khi về trường em đã lập tức đi tìm anh nhưng không thấy. Bỗng nhiên bạn anh nhắn tin nói muốn gặp em, em liền chạy ra thì thấy anh đang ở đó, em ngồi cạnh nhưng anh chẳng nói gì, chỉ nhìn em. Anh biết em bực thế nào không? Em bỏ vào trong mặc cho anh kêu em quay lại. Nói chuyện với tụi bạn một lúc, em thấy mình cần nói chuyện với nhau nên đã nhắn tin cho anh, anh nói anh đang bận, anh nói em đợi anh, em thấy sự vội vã của anh nên rất vui, em đã đợi anh về trường. Hóa ra anh uống rượu, mùi nồng nặc khắp cơ thể khiến em thực sự khó chịu, em đã mắng anh nhưng lại thấy hạnh phúc vì được gần anh.

Sau kỉ niệm trường là ngày nhà giáo Việt Nam, cũng là ngày tạm biệt thầy cô thực tập, lớp anh có tổ chức liên hoan ở quán karaoke nên anh cùng một nhóm bạn khoảng 7 – 8 người, có cả cô bạn thân cũ cùng kéo đến nhà rủ em đi, lúc đầu em đùa anh rằng anh đón thì em đi, không ngờ anh đến thật. Nửa vui nửa sợ nhưng em lại quyết định đi cùng anh vì sự cho phép của bà. Em bị bạn anh kéo lên để nhảy, em lúc đó còn sợ nên anh đã khoác vai, cả cầm tay kéo em về chỗ, em thấy hạnh phúc tột cùng. Nhưng tối hôm ấy anh lại nói chúng ta nên là bạn, anh tính đùa em sao? Gieo cho em hi vọng rồi lại nhanh chóng đập vỡ nó ra thành từng mảnh.

Rồi sau đó 3 ngày em có đi thăm một cô bạn mổ ruột thừa, trong lòng vẫn còn buồn lắm, trái tim hết lần này đến lần khác bị đập vỡ, những vết sẹo lồi lõm cứ dần xuất hiện chẳng thể vá lành. Bất ngờ anh nhắn tin nói yêu em nhiều lần, em vừa bỡ ngỡ lại vui mừng ôm lấy cô bạn thân cũ mà nhảy múa, hò hét.

Vậy đấy, ngày chúng ta bắt đầu là 23/11/2015, em nhớ rất rõ mọi chuyện chúng ta cùng nhau trải qua, những lời hứa, những lời yêu thương, những lời trách móc và những lời hờn dỗi. Em nghĩ anh là người biết nghĩ xa nên yên tâm rất nhiều về cuộc tình này, em nhớ anh đã từng hứa sẽ không bao giờ nói chia tay dù chỉ một lần. Nhưng anh ơi, anh đã thốt ra điều đó ba lần, anh khiến em đau khổ, rơi vào tuyệt vọng của vực sâu. Hailần đầu là em níu giữ, cố van xin anh đừng bỏ đi nhưng đến lần cuối cùng, em chẳngcòn sức giữ anh lại nữa. Chưa đầy nửa năm thì anh liền nói lời chia tay, đó là ngày 13/6/2016, em không biết lí do, chẳng biết em đã làm gì khiến anh phải nói lời ấy, em hoảng loạn, tâm trí chẳng nghĩ được điều gì, đành im lặng mà bật khóc. Và rất nhiều tháng ngày sau đó, em lao vào ngu muội, làm bản thân trở nên yếu đuối, đã từng đăng rất nhiều status dài nhưng lại đặt chế độ chỉ mình tôi, cố vùi mình vào những cuộc vui, mong sẽ níu được anh nhưng đúng là không thể.

Hơn một năm rồi kể từ ngày chúng ta chia xa, em đã không còn buồn khi nhắc đến anh, không còn quặn đau khi thấy anh vui vẻ với người khác, cũng chẳng còn bất cứ cảm xúc gì với anh nữa. Ngọn sóng trong lòng đã yên ắng, nỗi đau đã chìm sâu tận cuối cùng của trái tim, em đã thanh thản. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ đến những kỉ niệm ấy, chẳng thể quay lại, chỉ biết mỉm cười cho những chuyện đã xảy ra từ năm trước, em sẽ gửi tình cảm ấy vào quá khứ, sẽ không vì ai mà buồn tủi nữa.

Anh đã ra trường, đã bắt đầu cuộc sống tự lập, em đôi khi vô thức mà làm theo thói quen, ngoảnh sang phía lớp học đối diện mà tìm anh, em biết chẳng còn ai quen bên đó nữa rồi, từ bây giờ em lại chỉ còn một mình thôi nhỉ. Sẽ không còn được xem những trận thi đấu của anh mà bản thân từ trước đến giờ rất ghét bóng đá cũng phải dõi theo không bỏ xót, sẽ không còn ai bên đó gọi tên em khiến cô giáo phải để ý, sẽ không còn ai ủng hộ khi em buôn bán, sẽ không còn ai bên cạnh giúp đỡ, bảo vệ em những khi em gặp khó khăn, sẽ không còn những hình bóng thân quen ấy trong trường nữa. Giờ đây một mình em đối diện với tất cả, không có anh, không có họ, không có ai hết. Tất cả đã bị chôn vùi trong quá khứ, phải gạt bỏ thì mới có tương lai tốt đẹp. Anh biết không, khi viết đến đây thì em đã rơi nước mắt, lại nhớ về quá khứ ấy. Nhưng thôi anh nhỉ? Em mong rằng tất cả chúng ta đều thành đạt và hạnh phúc!

Thanh xuân này của em mang tên ANH. Cảm ơn nhé, người từng là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan