Yêu em, mãi mãi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước gương, ngày nào cũng vậy, tôi muốn thấy sự thay đổi của bản thân mình. Tôi – một thằng con trai có vẻ ngoài không bắt mắt nhưng không quá xấu, làn da bánh mật. Tôi có yêu thầm một cô gái trên mạng xã hội ảo. Cô ấy là Mỹ Ngọc, rất xinh xắn, lượt theo dõi khá nhiều và đặc biệt hơn...cô ấy còn FA.

Năm nay tôi đã 16, còn vài tháng nữa thôi là tôi bước sang tuổi 17. Do công việc của bố tôi luôn bận rộn nên chuyển nhà như cơm bữa, điều đó tôi cực kì ghét. Nhưng chuyển nhà lần này làm tôi rất thích thú và đã nói với bố mẹ sẽ không chuyển nhà thêm lần nào nữa. Biết vì sao không? Tôi được chung lớp với người con gái tôi thích và còn được ngồi cạnh cô ấy. Tôi từng rất ghét đi học nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Mỹ Ngọc ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh, nước da trắng hồng, mắt đen láy, mái tóc nâu xoăn nhẹ dưới đuôi, thân hình nhỏ bé rất dễ thương. Cô ấy rất hay cười, mà mỗi khi cười lại để lộ răng khểnh rất duyên. Học giỏi, xinh gái, nổi tiếng trên mạng xã hội,... đó là người con gái tôi thích, cô ấy rất tuyệt vời. Vì ngồi cùng nhau nên cô ấy coi tôi là người bạn thân khác giới, vô tư kể chuyện với tôi, khiến tôi cứ ngày càng lao vào đê mê.

Tôi nhớ một lần để quên cuốn sách giáo khoa ở nhà, cô ấy đã nhẹ nhàng kéo sách của mình sang cho tôi. Cảm giác lúc ấy tôi mãi không quên. Trên cơ thể cô ấy có mùi hoa lan rất thơm, mái tóc bị gió thổi, một sợi đã vương lên vai của tôi, tôi đã bí mật đem nó về để trong một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, muốn lưu lại làm kỉ niệm. Trong album điện thoại của tôi chất đầy ảnh của cô ấy, ngày nào tôi cũng bỏ ra ngắm nghía hàng giờ. Tôi đặt chế độ xem trước trên trang cá nhân Mỹ Ngọc, cứ một phút lại vào xem một lần. Tôi không biết đó là tình yêu hay sự ngưỡng mộ, tôi chỉ biết rằng tôi muốn bên cạnh cô ấy, mãi mãi.

Rồi một ngày tôi phát hiện ra, cô ấy đã có người yêu, một chàng trai được mệnh danh là hotboy của lớp kế bên, nhà có điều kiện, lại học rất giỏi, năm nào thi học sinh giỏi cũng đạt giải đều như vắt chanh. Vậy đấy, trai tài gái sắc, quả thật nhìn họ rất hợp đôi, điều đó không có gì bàn cãi.

Tôi thất vọng, đành một mình ôm lấy tình cảm này, tôi muốn thấy cô ấy hạnh phúc chứ không phải buồn đau. Ngày nào đến lớp tôi cũng thấy cô ấy đi với cậu bạn kia, tình cảm đưa mắt nhìn nhau, cười đùa vui vẻ. Cậu ta chăm chút cho cô ấy rất chu đáo, mua đồ ăn sáng, đưa đi học, nắm tay, vỗ về. Tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Thấm thoát đã hơn 3 tháng, tôi vẫn đơn phương Mỹ Ngọc nhưng lại không nói ra, chấp nhận làm bạn thân của cô ấy, ngày ngày nghe cô ấy kể về cậu ta. Tim tôi nhói lên từng hồi, cố gắng kìm chế bản thân không được rơi nước mắt. Rồi một ngày, tôi không thấy anh chàng kia ghé qua lớp như thường lệ. Giờ ra chơi, Mỹ Ngọc vội vã bỏ ra ngoài, chắc là sang lớp của cậu ta. Lúc trở về lớp, đôi mắt của cô ấy đỏ hoe. Mỹ Ngọc khóc. Tôi cố nghe lỏm khi cô ấy kể chuyện với hội bạn, hóa ra cậu ta đã có người yêu mới. Tôi nắm chặt tay, mím chặt môi. Người con gái tôi thương đang khóc vì một thằng con trai tồi tệ. Tôi tức giận chạy sang lớp cậu ta, thẳng tay đấm vào mặt cậu ta rất nhiều lần, máu từ khóe miệng cậu ta chảy ra, đỏ tươi. Tôi bị đưa lên phòng kỉ luật, Mỹ Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán hận. Và tôi bị đình chỉ học 1 tháng.

Trở về nhà, tôi mệt mỏi nằm xuống giường, mở album và...xóa hết ảnh của cô ấy đi, để lại chế độ theo dõi bình thường, tất cả kết thúc rồi. Tôi nhắm mắt, cứ thế chìm dần vào giấc ngủ. Rồi tôi theo bố mẹ chuyển vào Sài Gòn, rời khỏi Hà Nội, rời khỏi người con gái ấy đến một nơi không ai biết đến tôi. Quyết tâm lớn nhất chính là trở nên thành đạt rồi sẽ quay về, đem hạnh phúc cho người tôi thương, sẽ không để cô ấy phải khóc vì bất cứ chuyện gì.

Năm năm sau, như đã hứa, tôi đã có công ty lớn mạnh của riêng mình, tôi trở về Hà Nội tìm kiếm hạnh phúc của mình, nhất định tôi sẽ tỏ tình với Mỹ Ngọc. Nhưng dù tôi có tìm kiếm đến mấy cũng không biết tung tích của cô ấy. Cho đến khi, tôi bắt gặp một người ở quán cafe, nếu không nhầm thì đó là bạn nữ trong nhóm đã từng chơi với Mỹ Ngọc hồi cấp 3. Tôi lại gần chào hỏi, cô ấy nhận ra tôi. Nói chuyện một lúc, tôi ngập ngừng, nửa muốn hỏi nửa lại không nhưng cuối cùng cũng thốt ra.

- Cậu có biết Mỹ Ngọc dạo này ra sao không?

- Cậu không biết gì sao? À, khi đó cậu đã chuyển vào Sài Gòn nhỉ... – Cô bạn ấy dừng lại, thở dài, nhìn vào tách cafe, đôi mắt đỏ hoe – Mỹ Ngọc mất rồi. Cô ấy đã mù quáng trao thân cho tên người yêu cũ, vậy mà hắn đã phản bội cô ấy, đăng tải clip nóng lên mạng xã hội nên cô ấy đã tự vẫn sau 2 tháng cậu chuyển đi.

Tôi sững người lại, mọi thứ xung quanh mờ dần, tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Mỹ Ngọc đã mất. Cô ấy đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 17 sao? Giọt nước mắt cứ thay nhau rơi xuống, tôi nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra, gỉ máu trong đau đớn.

Lặng lẽ bước đến bên mộ của Mỹ Ngọc, cỏ lớn đã mọc xanh, tôi cười, cười trong nước mắt. Tại sao cô ấy lại có thể dại dột như vậy? Tại sao cô ấy không đợi tôi? Tại sao cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi dù chỉ một lần? Vì cô ấy, tôi đã lao vào học tập, không giao tiếp với bất cứ ai, luôn chìm trong đống sách vở. Tôi bây giờ đã có tất cả trong tay, nhưng tôi đã đánh mất cô ấy trong muộn màng.

Nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cô ấy trên bức ảnh, tôi mỉm cười, có lẽ chúng tôi có duyên nhưng chẳng có phận. Cuối cùng, tôi đã nhận ra, tình cảm của tôi chính là tình yêu, hoàn toàn không phải sự ngưỡng mộ hay bất cứ điều gì khác. Ngồi xuống cạnh mộ Mỹ Ngọc, tôi thì thào, rất nhỏ, tôi muốn nhờ gió trời mang lời nói ấy đến người con gái tôi yêu. Bồ công anh bay lên không trung, nhẹ nhàng mà thanh thản.

"Yêu em, mãi mãi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan