Năm tháng ấy, chúng ta vô tình bước qua nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tôi là một cô gái thuộc thế hệ 9x, vẫn còn cô đơn, một mảnh tình vắt vai lúc này cũng chưa có. Là do tôi kén chọn? Xinh đẹp nên người khác nghĩ mình đã có người thương? Hay do quá xấu để có thể lọt vào mắt cánh mày râu? Không, tất cả đều sai hoàn toàn. Tôi đang chờ đợi, chờ người có thể cùng tôi đi hết cuộc đời này.

            Là sinh viên Đại học Thương Mại năm 2, có tài lẻ đầy mình, ngoại hình khá ổn, vô số chàng trai đến làm quen nhưng đều bị tôi từ chối. Tôi không kiêu ngạo cũng chẳng "chảnh chó", chỉ là tôi chưa thấy được điểm tương đồng giữa tôi và bọn họ.

           Và rồi người tôi mong chờ đã đến, người ấy chính là Gia Bảo, bạn trai tôi. Tôi nhớ anh khi đó là sinh viên năm 3 trường Sân khấu Điện Ảnh khoa diễn viên. Tôi và anh vô tình đi qua nhau trên con phố, hương bạc hà tỏa ra từ cơ thể anh đã khiến một đứa bất cần như tôi phải ngoái đầu lại nhìn theo. Chiều cao ấy là 1m85 còn chưa đúng vì anh cao hơn tôi một cái đầu trong khi tôi cao 1m68. Điều tôi để ý nhất chính là chiếc mũi cao, có phải do mũi tôi không được đẹp nên luôn nhìn vào mũi của người khác đầu tiên chăng?

          Ngay tối hôm đó tôi đã mò ra nick facebook của anh ấy – Vương Gia Bảo, tên hay gớm, đẹp trai gớm, là hotboy ha. Quả là dân Sân Khấu, kết bạn mà cũng bị full bạn bè luôn. Tôi đành thở dài. "Theo dõi thôi cũng được." Các bức hình mà anh đăng tải đều được chụp bằng camera thường, làn da bánh mật ấy, đôi mắt đen láy ấy, cằm V-line huhu. Anh thật hoàn hảo trong khi tôi chẳng có gì đáng tự hào ngoài khả năng viết truyện.

          Không cam lòng chịu thua, tôi ấn vào phần giới thiệu để tìm hiểu thêm một số thông tin về anh. Nhưng ông trời trớ trêu quá, mọi thứ hoàn toàn trống trơn, không một dấu vết. Tắt điện thoại, tôi bực tức quẳng nó sang một bên, với tay ôm lấy con gấu bông ngủ không thèm nghĩ ngợi gì thêm. Bỗng điện thoại tôi kêu lên, tôi lười nhác quay lại nhìn, là thông báo facebook và người kết bạn là...Vương Gia Bảo. Tôi hét lên, nhảy như con trốn trại trên giường. Là anh tự kết bạn với tôi, là anh kết bạn với tôi trước. Ôi ông trời, ông khiến tôi hạnh phúc quá mà! Tôi thả mình rơi tự do cái phịch xuống giường, ôm điện thoại cười mãn nguyện rồi lăn ra ngủ.

          Hôm sau tôi rời kí túc xá đến trường trong tâm trạng vui sướng và còn hạnh phúc hơn khi thấy anh đứng trước cổng trường, bên cạnh là chiếc xe Exciter màu đen, trông anh như chàng phò mã cực ngầu. Tôi cố bình tĩnh, coi như không quen và lướt nhanh qua.

          - Nè! Cô là cô gái hôm trước đi qua tôi mà đánh rơi thẻ đúng không?

          Tôi ngạc nhiên, mở balo ra lục tìm thẻ của mình, quả thật nó đã biến mất. Hít một hơi thật sâu, tôi quay lại nhìn anh, mỉm cười.

          - Vâng. Anh cho em xin lại nhé!

          - Với một điều kiện. – Anh đến gần. – Làm bạn gái tôi!

          Vậy đó, chúng tôi quen nhau và đến với nhau như thế. Ngày nào anh cũng đến kí túc xá đưa tôi đi học, đưa tôi đi chơi, gặp gỡ bạn bè, bảo vệ tôi mọi lúc, anh luôn nói yêu tôi mỗi ngày, anh cho tôi cảm thấy bản thân được yêu thương và bình yên. Cũng đã hơn 6 tháng rồi, tôi đã yêu anh sâu đậm, đã vì anh mà hi sinh rất nhiều, nhưng ông trời lại một lần nữa giết chết con tim tôi. Đó là những ngày anh thay lòng đổi dạ.

         Ngày thứ nhất, anh đã không đến đón tôi như thường lệ, anh gọi điện và nói anh bận. Không sao. Tôi tha thứ cho anh, tôi có thể tự đến trường.

          Ngày thứ hai, anh hủy kết bạn trên facebook với tôi, thay đổi mật khẩu nick, anh nói anh có quyền giữ bí mật của riêng mình. OK. Tôi chấp nhận.

          Ngày thứ ba, tôi bắt gặp một người rất giống anh đang đi trên phố. Tôi vui mừng định gọi anh một tiếng nhưng nụ cười của tôi vụt tắt khi thấy một cô gái đang ôm lấy anh từ phía sau. Có thể do trời nắng, tôi bị hoa mắt, cố tự nhủ rằng người ấy không phải anh.

          Ngày thứ tư, tôi không thể liên lạc với anh, điện thoại đều có tiếng thuê bao. Tôi hoảng loạn đi hỏi thăm, có người nói rằng anh đang ở quán bar Thiên Thần. Tôi lao đi, mặc kệ cho những hạt mưa từ trên trời đổ xuống đang tát vào mặt, đau rát. Tôi choáng váng trước tiếng nhạc sập sình của quán bar, chân mệt rã rời, lảo đảo lách qua đám đông, đưa mắt tìm hình bóng anh. Tại một góc với ánh đèn không đủ sáng, tôi thấy anh, thấy anh đang ôm hôn một người con gái và người đó tất nhiên không phải tôi. Tôi mỉm cười, quay lưng bước đi.

         Ngày thứ năm, tôi không đi tìm anh nữa. Và chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi chỉ biết nhốt mình trong bốn bức tường, không ăn không uống vì khóc thôi đã đủ no bụng. Tôi gầy đi trông thấy, khuôn mặt xanh xao, hai mắt thâm quầng, đỏ hoe và sưng húp. Đứa bạn thân cùng phòng đã an ủi nhưng tôi chỉ mỉm cười, thật sự không thể nghe thấy nhỏ nói gì, trong đầu tôi lúc ấy chỉ quẩn quanh hình ảnh anh vui cười với cô gái khác.

         Và rồi...anh nhắn tin cho tôi, dòng tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ, ngắn gọn, xúc tích: "Chia tay đi." Tôi không trả lời, tôi nghĩ dù không trả lời anh cũng không quan tâm, dù tôi có biến mất anh cũng chẳng còn thương xót tôi nữa.

         Chúng tôi đã im lặng và đánh mất nhau sau bao yêu thương. Tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, đến tận bây giờ - hơn 1 năm sau ngày rời khỏi nhau - nếu nói đã quên anh, đó là nói dối, nhưng nói tôi còn yêu anh thì quả thật tôi không biết nên đáp lại ra sao, có lẽ mỉm cười là câu trả lời tốt nhất để kết thúc tất cả.

        Con phố tấp nập, nhộn nhịp đông người qua lại, cớ sao tôi lại thấy cô đơn? Và từ xa, đối diện với tôi, một hình bóng tôi chẳng bao giờ thôi nghĩ đến, là anh. Anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh. Cả hai cùng bước đến nhưng lại đi qua nhau như người dưng từng chung lối. Tôi mỉm cười rất nhẹ, tâm tôi đã lặng, ngọn sóng ngày ấy đã dịu đi, không giận dữ, không oán trách nhưng sẽ chẳng bao giờ tha thứ.

        Và... năm tháng ấy, chúng ta vô tình bước qua nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan