PHẦN 2 : CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối Tình Oan Gia

Chiều hôm ấy, Kinô đến nhà Meka để bàn về vị trí ngồi. Vì Kinô đã thích Meka từ lâu nên không muốn Meka ngồi với con trai nên Kinô bảo :

- bạn ngồi với salytoja nha.

- được.
Cứ thế Meka ngồi chung salytoja và ngồi phía sau Nansinô và Kinô. Ngày nào Meka và Nansinô cũng gây nhau. Meka rất ghét Nansinô và trái lại Nansinô rất thích nói chuyện với cô nàng đầy kì lạ này. Họ cứ gặp nhau là cãi. Nansinô rất thích chọc Meka để cô ấy nỗi giận . Hai người này mà gặp nhau là bầu trời ngập tràn xác khí. Cho đến giữa năm học, Vì lí do gì đó mà Mitren nghĩ học cũng bởi vì Mitren nên họ mới gây nhau . Mitren đã nghĩ học nên mâu thuẫn giữa họ ngày càng ít hơn rồi không cãi nhau nữa. khoảng 1 thời gian cũng khá dài Meka và Nansinô cũng dần dần chở nên thân nhau hơn . Đến cuối năm học Meka tặng Nansinô 1 chiếc vòng chuỗi nhân dịp sinh Nhật Nansinô và món quà đó nói lên trái tim của Meka dành cho Nansinô. Rồi đến ngày tổng kết năm học, Nansinô trả lại món quà ấy cho Meka và nói :

- Meka cho mình thời gian nhé. Thật sự mình chưa sẳn sàng nên mong bạn thông cảm.

- ừm mình hiểu rồi.
kết thúc 1 năm học như vậy. Nghĩ hè mọi người chờ vào học lại. Năm học mới bắt đầu , năm nay là năm cuối cấp 2 nhưng nhiều điều bất ngờ lại đến. kể từ đó ,ngày mà Meka bị từ chối tình cảm, cô đã thay đổi hoàn toàn, cô trở nên hòa đồng hơn, đi hợp nhóm , tham gia hoạt động của lớp, vui vẻ, cở mỡ hơn trước rất nhiều và cô cũng trở nên vui tính hay làm trò cho mọi người cười. Vì mọi người không biết chuyện của cô và Nansinô, nên cô và Nansinô lúc nào gặp mặt cũng cãi nhau không chuyện này cũng cãi chuyện kia, giống như 2 người là kẻ thù của nhau từ kiếp trước, kiếp này phải trả cho hết mới được. Rồi thời gian cuối cấp bên nhau của mọi người cũng sắp hết. Lần đi hợp nhóm cuối cùng Hindy đã đề nghị Nansinô :

- Lee ( cái cách gọi này chỉ có người thân mới gọi vậy) Anh đàn và hát cho mọi người nghe đi. Lâu lắm rồi từ ngày anh chuyển đến đây em chưa nghe anh hát.

- được em trai.

Bài nhạc buồn cùng không gian yên tĩnh này làm cho mọi người im lặng và Meka bỗng dưng rơi lệ. Cô chạy ra bên ngoài trời mưa rất to nhưng cô vẫn khóc 1 mình.

Không gian ngập tràn tâm trạng, Nansinô chạy ra với cô và nói:

- bạn sao thế. Chúng ta còn mấy ngày nữa mới chia xa mà. Mọi người đang vui sao bạn khóc.

- mình không sao. Bạn vào cùng mọi người trước đi, mình vào ngay.

Ăn uống xong mọi người ra về. Hôm sau là ngày cả lớp cùng nhau đi chơi. Meka thức cả đêm để suy nghĩ ngày mai cô cần phải làm gì. Sáng sớm cả lớp cùng lên xe, chỉ còn cô và Nansinô đi đến trễ. Hai người ngồi cạnh nhau, vì thức khuya nên Meka rất mệt mỏi và cả đoạn đường xa nên Meka ngủ giật vựa vào vai Nansinô mà ngủ. Anh chàng cũng không nói gì để vậy cho cô ngủ. Xe hãm phanh đột ngột làm Meka tỉnh giấc.

- ơ ơ... Xin lỗi bạn.

- không sao. Mình là bạn bè mà nên không cần ngại đâu.

- hai người đang làm gì vậy?

Một câu hỏi đầy ẩn ý của Hannaz và hai người họ ngập ngừng e ngại cùng chả lời :

- liên quan gì cậu.

Đồng thanh đến lại. Ôi đến rồi, xe dừng lại đến nơi dạo chơi, ai cũng vui chơi những trò khác nhau. Chỉ Meka và Nansinô không thích chơi gì cả. Nên cả hai cùng đi dạo biển. Sóng biển không hề dâng lên dồn dập mà lại im ả lạ thường.

- nè meka. Mình có chuyện muốn nói.

- bạn nói đi.

Giọng nói nhẹ nhàng của Nansinô làm cho bầu không khí trở nên ngập tràn tâm trạng và đầy cảm xúc.

- mình rất mến bạn nhưng chuyện tình cảm thì mình không dám nghĩ tới, bạn đừng buồn nữa, mọi chuyện thời gian sẽ trả lời tất cả.

- mình biết mà.
cả hai cùng đi dạo. Nansinô hát cho cô nghe cả 2 đi dạo rất vui, nên quên cả thời gian. Đến chiều mọi người tựu tập lại ăn uống vui chơi đến tối rồi cả lớp lên xe về. Vài ngày sau Nansinô nhận được tin phải chuyển về nội lại. Đến ngày dự lễ tổng kết Nansinô hẹn Meka ra nói chuyện. Meka đến trước đợi Nansinô, cô vừa đợi vừa ngẫm nghĩ. Nansinô đến...

- Meka đợi mình lâu chứ.

- không lâu. Mình mới đến thôi.

- mình không ở đây nữa. Mình phải về nội. Bạn đừng buồn, khi nào về thăm ngoại mình sẽ đến thăm bạn.

- mình không sao.

- chuyện của chúng mình, thời gian sẽ quyết định, có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

- mình hiểu mà, không có chuyện gì nữa mình về nha.

- mình đưa bạn về.

- thôi mình về ên được.

cả 2 đi về 2 hướng rồi họ không gặp lại nhau nữa. 3 năm trôi qua hai người chưa từng gặp lại một lần. Hôm nay là ngày tốt nghiệp phổ thông, nên mọi người ai cũng định hướng cho mình 1 hướng đi. Đến 1 ngày mọi người đều nhận được tin nhắn của Hindy.

không được hay lắm nên mong mọi người đóng góp ý kiến cho em nha. Có gì sai xót mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh