PHẦN 3 : CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số Phận Của Meka.

trải qua 3 năm, mọi chuyện xãy ra đều mới mẽ, con người cũng hoàn toàn khác,mọi người đang định hướng sẽ học nghành gì , chỉ riêng Meka cứ mãi loay hoay chưa biết phải làm gì. Hindy gữi tin nhắn 2 ngày rồi, bây giờ Meka mới đọc. Tin nhắn bảo là : " Anh Lee sẽ về đây nhưng chưa biết khi nào ".nghe vậy, cô mừng muốn khóc, lấy quyển Nhật kí của mình ghi trong 3 năm qua khi không có Nansinô ra đọc, những tấm ảnh của cô trong Nhật kí tóc ngày càng ngắn hơn. Cô mặc định rằng cô sẽ thay đổi mọi thứ để lay chuyển được tình cảm của Nansinô. Nhưng đến giờ Nansinô mới quay lại, cô giờ là một thiếu nữ xinh đẹp không còn là một cô gái quê mùa như xưa nữa.

Mùa hè định mệnh ấy. Sự quay lại của Nansinô làm thay đổi mọi chuyện theo một hướng khác hơn nữa. Ôi một người vô cùng điển trai xuất hiện không nhỏ con như xưa nữa giờ anh là một đội trưởng đội tuyển bóng rổ, nhưng có chút lạnh lùng .

Ngày gặp lại Nansinô đã đến, cô chạy lại ôm anh ấy rất chặt và khóc cô rất nhớ anh vì 3 năm rồi họ không hề liên lạc mà.

- Nansinô. Mình rất nhớ bạn.

- mình cũng vậy mà. Sao khóc thế , như con nít Á.

- kệ mình. Cho mình khóc đi. cậu đi lâu lắm không quay lại, mình cảm thấy rất tuyệt vọng. Có khi mình còn nghĩ có những thứ mình cần buông bỏ vì nó không thuộc về mình nhưng khi ấy một cái gì đó xuất hiện bảo mình không được làm vậy. Cậu biết cậu xuất hiện mình rất mừng không?

- mình biết chứ. nên mới quay lại nè.

Nansinô và Meka đi về cùng nhau, trời ơi Nansinô ga lăng quá.

Trên đoạn đường đi chắc họ nói rất nhiều điều. Nhất là Meka chắc cô nói nhiều lắm vì từ khi Nansinô đi thì cô không hề nói chuyện mà, những tâm tư giữ kính trong lòng giờ chắc cô phải nói cho hết 1 lần.

vốn vĩ là đi về nhưng Nansinô lại mời Meka đi uống nước, rồi đi dạo. Khi không ở gần nhau 3 năm chắc Nansinô nhận ra đều gì đó vô cùng đặt biệt đối với mình nên quay lại.

Hai người đi chơi đến khuya, nói đủ thứ chuyện trên đời và Nansinô đã nói với Meka.

- Meka à. Anh đã nghĩ rất nhiều những ngày không gặp em, anh rất nhớ những lần chúng ta cãi nhau, và anh cũng nhận ra rằng anh cần em.

- ơ ơ... Cậu nói thật chứ, mình không cần thương hại đâu. Cậu không có tình cảm với mình cũng không sao.

Hành động của Nansinô thật bất ngờ.


-

Trời ơi Nansinô làm gì vậy. Meka đẩy ra và nói một cáh ngập ngừng.

- xin lỗi cậu . Từ từ đã đừng như vậy chứ.

- anh xin lỗi. Nhưng từ giờ gọi bằng anh được rồi nhé.

- dạ vâng

Sau vài hôm. Nansinô hẹn meka đi leo núi. Cả 2 cùng đi rất vui.

leo đến đỉnh núi, hai người mệt rãi rời, và định mệnh cũng đã đến, Nansinô vừa đi lui vừa chiêu ghẹo Meka đã đến vách núi , meka hét to.

- Nansinô cẩn thận.

cô đưa tay cô ra nắm lấy tay Nansinô lôi vào. Và người té xuống vực chính là cô. Nansinô nắm đưa tay ra nắm nhưng không ổn rồi tay anh không giữ nổi nữa. Meka rưng rưng dòng lệ nói với Nansinô.

- Anh à. Buông tay ra đi. Điều em muốn nói là em rất yêu anh. Anh hãy kiếm một cô gái thật tốt để quan tâm chăm sóc. Vĩnh biệt.

- Mekaaaaaaa... không không. Meka em đừng bỏ anh có được không? Anh rất yêu em. Anh rất cần em.

chưa vui được bao lâu mà số phận của Meka đã phải rời xa tất cả mọi người. Nansinô hối hận vì tất cả và....

Mong mọi người ủng hộ em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh