Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Thần và Giang Trừng ở fic này đều còn ở tuổi những thiếu niên cười đùa vui vẻ. Chính là lúc mà Giang Trừng còn ở Vân Thâm cầu học với tên Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần chỉ là công tử Lam gia.
******************
Hôm nay mấy tên môn sinh Lam gia đặc biệt hào hứng, vui vẻ nha. Lý do ấy à! Chính là Lam Khải Nhân hôm nay đi Thanh Đàm Hội rồi, mà còn đi tới 5 ngày!!! Quá phấn khích... Haha'" Đây là tiếng lòng toàn bộ đám môn sinh kia. Nếu mà để Lam tiên sinh biết được chắc bọn họ phải đi chép phạt gia quy tập đoàn quá. Mà chả có ai ngu đến nổi đi khai ra đâu.

Nhưng... Đây là chuyện của mấy giờ trước a , vì bọn họ vừa mới biết được... Lam Hi Thần đại công tử Lam gia sẽ dạy thay mấy hôm đó , đây rõ ràng là tiếng sét đánh ngang tai mà

______________
" Ta nói mà các ngươi làm sao ăn may thế được haha " - Su_n

"Ngươi cười cái gì..." Đám môn sinh tức giận

"Ta chính là cười trên nổi đau của các ngươi đó...hahhha"

"Ta hận"
___________
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện vừa mới tới cửa đã nghe tiếng bàn tán xôn xao. Giang Trừng vốn là người không thích ồn ào cho lắm nên đứng trước cửa. Còn ai kia đã thấy chốn đông người liền chạy tới góp vui. Thấy đề tài về Lam Hi Thần hắn cũng hào hứng mà kể.

"Lam Hi Thần ấy à, y rất ôn nhu. Chỉ cần có người gặp khó khăn y liền không ngần ngại mà giúp đỡ. Lại rất thiên phú, chỉ cần hỏi y liền giải đáp ngay. "

"Đúng là người đứng đầu bảng thế gia công tử"- Tiếng nói một người nào đó trong đám môn sinh nào đó ganh tị vang lên.

" Mà sao ngươi gặp được y vậy. Y chả phải hơn chúng ta mấy tuổi sau? Vậy hẵn học xa hơn nơi này rồi?"- Tên môn sinh nào đó thắc mắc

"À. Là do mỗi lần đi kiếm Lam Vong Cơ ta đều gặp y thôi...hhehe"

"Ồ........." Tiếng ồ này là của toàn bộ đám môn sinh đang đứng đây. Mà còn thể hiện 2 ý . Một là :sao ngươi vậy mà mỗi ngày đều có thể gặp Lam Hi Thần. Hai là ngươi sao dám kiếm tên Lam nhị công tử kia mà chọc suốt vậy, đánh mãi mà chả chừa sao.

Còn Giang Trừng nghe xong 1 chút biểu cảm cũng chả có. " Hừ... Thì sao chứ, đứng đầu bảng thì ngon lắm sao"- Đây là tiếng lòng khinh bỉ của Giang muội nhà ta.

Bọn họ bàn luận càng lúc càng sôi nổi, đến nổi Lam Hi Thần đã đến tới cửa mà bọn họ một chút cũng không biết, mà đặc biệt y còn đứng sau Giang Trừng. Sau đó, có 1 tên môn sinh quay ra định kêu Giang Trừng nói chuyện liền thấy Lam Hi Thần, miệng mới mở ra liền cứng lại luôn, không kịp khép lại, liền quay đầu lại khều cái tên đứng ngay cạnh mình. Cứ thế bọn họ trằm lặng khều nhau, rồi lại ai về chỗ nấy. Giang Trừng còn đang mơ hồ không biết sao bọn họ đột nhiên im lặng còn nghiêm nghiêm túc túc ngồi học thì đã bị 1 tiếng sau lưng làm giật thót

"Khụ. Vị công tử đây sao còn chưa vào"- Lam Hi Thần hỏi han, còn không quên cười tươi nhìn hắn.

Giang Trừng mới bất ngờ liền lấy lại bình tĩnh " Ta... Ta vào đây" . Giang Trừng mặt đỏ mà bước vào , còn không quên liếc đám bằng hữu kia một cái.

Đám môn sinh liền không hẹn mà chung suy nghĩ " Không bị Lam Khải Nhân chỉnh thì cũng bị Giang Trừng đánh chết a~ Ta khổ quá mà"

Lam Hi Thần sau đó cũng nối gót đi vào, nói vài câu chào hỏi những sư đệ mới nhập môn. Bọn họ gặp rồi mới thấy, y giống Lam Trạm tới 8, 9 phần, chẳng khác gì anh em sinh đôi nha. Chỉ khác ở cái tính a, Lam Trạm là người mặt băng 1 cảm xúc cũng không thấy; còn y thì rất ôn hòa hay cười làm người khác có cảm giác gần gũi không thôi.

Tiết học trôi qua khá vui vẻ, Lam Hi Thần ko khó chịu như Lam Khải Nhân nên bọn họ rất dễ nói chuyện, gặp gì cũng hỏi không ngừng, đặc biệt là tên Ngụy Vô Tiện hắn lao nhao cả buổi . Mà Giang Trừng thì vẫn còn xấu hộ chuyện mới nãy nên ko dám nhìn y. Cuối đầu nhìn sách chăm chú. Một lời cũng không nói . Hỏi sau Giang Trừng xấu hổ ấy à, vì hắn học rất tốt mà lại rất ít khi mắc lỗi, mỗi lần mắc lỗi giống như bệnh sinh lý vậy đều mặt đỏ tía tai có lẽ xấu hổ chính bản thân . Hỏi sau Giang Trừng lại xấu hổ chính bản thân mình ấy à, lí do cũng là do áp lực trước khi vào Vân Thâm a~ trước khi tới học mẫu thân hắn dặn đi dặn lại rất nhiều lần là không được làm mất mặt Giang gia, không để ai có thể xem thường và hơn hết là để phụ thân hắn thấy hắn không thua Ngụy Vô Tiện. Nên làm hắn rất sợ mắc lỗi nào đó.
Mà việc Giang Trừng im lặng làm Hi Thần lo lắng không thôi. Không lẽ y làm khó chịu hắn sao? Tầm mắt của Lam Hi Thần cứ thế mà dính chặc lấy Giang Trừng . Vì vậy hắn cảm giác được có người nhìn hắn chầm chầm, liền khó chịu ngước mặt lên thì đã gặp ngay ánh mắt Lam Hi Thần, hắn liền gập đầu xuống tiếp tục nhìn sách .
"Bản thân sao như mấy cô nương xấu hổ khi gặp nam nhân thế nhỉ?" Giang Trừng thầm chửi rủa bản thân trong lòng.

Mà hành động của Giang Trừng làm Lam Hi Thần chắc chắn răng là hắn đang khó chịu y, chứ sao hắn nhìn y cũng thấy chán ghét chứ.

Cứ thế trôi qua 1 buổi học đầy ngại ngùng giữa Giang Trừng đối với Lam Hi Thần. Hôm đó mở ra câu truyện giữa họ, câu truyện mà bọn họ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình lại có thể xảy ra rồi.

#Còn
Ủng hộ Su nha. Làm hơi gấp có gì mọi người cho ý kiến nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro