Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________
× Action× × Kịch: Lỡ× ×Hi Trừng×
Sau buổi học hôm ấy cũng đã được 3 hôm, Giang Trừng cũng không để bụng chuyện ngày hôm đó lâu nên đã bỏ sau đầu từ khi nào rồi.

Hiện tại, lại có chuyện chọc hắn bực mình, chân tay không yên nữa rồi.
Chuyện là hắn cùng Ngụy Vô Tiện tính uống Thiên Tử Tiếu. Công việc của hai người bọn họ là, Ngụy Vô Tiện lèo tường ra ngoài mua, Gian Trừng canh tường. Sau đã một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện cũng chưa thấy đâu, đã sắp tới giờ đi tuần rồi.
Giang Trừng nghĩ tới đây liền nhớ ra nãy giờ bất cẩn không để ý xung quanh, liền quay lưng lại.
Lam!Hi!Thần. Mà hắn quay quá đột ngột lại không giữ vững nên liền mất đà ngã về sau, biết bản thân sẽ không thể phản ứng được đành mất mặt mà té vậy. Nhưng hắn lại cảm thấy có một lực tay ôm ngang qua hông, kéo hắn dạy. Lúc hắn mở mắt mở ra thì bản thân đã nằm gọn trong lòng Lam Hi Thần rồi,mà hắn thấp hơn y tới cái đầu, hắn cảm giác được hơi thở Lam Hi Thần vững vàng hô hấp trên đỉnh đầu hắn, mà hắn lại hô hắp lại không thông, sắp chết ngạt rồi a. Liền đưa tay đãy Lam Hi Thần ra ( Ngươi là đang xấu hổ nha~Kkk)

Lam Hi Thần giờ mới thấy rõ gương mặt hắn, thật đẹp, dáng vẻ ngượng ngùng rất đáng yêu a. Mà y nhớ lại lúc nãy mình có hơi không đúng đắn, ôm con nhà người ta, liền đưa 2 tay chắp.

"Xin lỗi. Hồi nãy ta không biết làm gì hơn là kéo người lại. Nếu làm ngươi khó chịu thì thật sự xin lỗi " - Lam Hi Thần dáng vẻ đáng thương cầu tha thứ .

Mà Giang Trừng nhìn dáng vẻ này chả biết nói gì hơn , lúc nãy y cũng là muốn cứu hắn mà thôi. "Không sao. Là ta phải cảm ơn ngươi mới phải".

(( Ta nói tất cả đều do mị lực là không sai mà))

"Ngươi làm gì ở đây vậy, không bao lâu nữa sắp tới giờ nghiêm rồi"- Lam Hi Thần hỏi han

" Cái này... Ta.."- Giang Trừng không biết nói gì, lại chả biết tìm lý do ấp a ấp úng đáp

"A. Là ngươi đang đi dạo phải không, nếu không ngại ta đưa ngươi về"- Lam Hi Thần đặc biệt nhấn mạnh từ đi dạo với 2 chữ cuối, y lại không quên kèm nụ cười ngọt ngào.

" Đúng vậy ta là đi dạo"- Giang Trừng sao không biết được là Lam Hi Thần giúp mình tìm cớ mà lui. (( Ai mà đi dạo trong bụi cây chứ))

Y cùng hắn đi về nơi ở của sư môn. Lòng Giang Trừng không đầy lo lắng cho tên Ngụy Vô Tiện. Đúng là nghĩ gì trúng nấy, Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ bắt rồi. Với lại tối qua hắn có về đâu. Dù sao tội cũng có mình nên hắn chạy nhanh đến đó. Đến nơi đã thấy Ngụy Vô Tiện bị quỳ, trước mặt là Lam Khải Nhân đang tức giận đùng đùng. Nghe bọn môn sinh nói hắn chuẩn bị ăn mấy gậy, Giang Trừng liền tiến một bước nhưng lại có một lực đạo kéo hắn lại.

Quay sang định chửi tên nào không có mắt đi kéo tay hắn, hắn không ngờ lại là Lam Hi Thần. Y thấy hắn nhìn mình khó hiểu liền giải thích.
"Giờ Ngụy sư đệ bị phạt vậy là nặng rồi. Nếu ngươi song ra sẽ khiến hắn thêm tội rũ rê đồng học"
Giang Trừng nghe vậy cũng hợp lý nhưng hắn vẫn rất lo a. Tay không ý thức được mà nắm người bên cạnh chặt hơn. Thầm nghĩ về phải bồi hắn vậy.

Đỡ Ngụy Vô Tiện về phòng trong bộ dáng ê ẩm, than vãn hắn ra vẻ bực mình mà lòng như lửa đốt. Kể lại hết mọi chuyện, tưởng chừng Ngụy Vô Tiện sẽ chửi hắn bỏ huynh đệ mà chạy ai ngờ hắn còn cười tươi rói phán "Chuẩn". Làm Giang Trừng đang rót nước giực mình xém đổ cả bình.

" Mà kì quái"- Ngụy Vô Tiện khó hiểu vuốt càm

"Chuyện gì"

"Sau y lại xuất hiện đúng lúc thế nhỉ. Ta thấy có ẩn tình nha"

"Mẹ nó, ngươi giỡn ta à" Giang Trừng tức giận đưa chén nước cho hắn. Ngụy Vô Tiện cười hì hì.

Mà họ thật sự không ngờ mọi chuyện đều là có ẩn tình nha. Lam Hi Thần không phải vô duyên vô cớ đi dạo ở trong rừng cây chứ, mà hắn lúc đi săn về từ trên cao đã thấy Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện lôi lôi kéo kéo, biết họ bày trò nhưng bỏ qua, mắt nhắm mắt mở . Chờ lâu khiến y cảm thấy lo lắng lạ thường bèn đi ra ngoài kiếm hắn thử , kịp may cứu hắn a.
Lúc y thấy hắn chạy gấp gáp liền biết hắn nghĩ gì bàn kêu không ổn chạy, quăng cả đống sách cho sư đệ bên cạnh mà chạy theo. Kịp thay cứu được hắn a. ...
..... Lam Hi Thần không biết bản thân từ khi nào đã bị người này thu hút, muốn bảo vệ, muốn che chở cho hắn ....

----------
Xin nhắc lại đây là thời gian lúc Giang Trừng cùng Lam Hi Thần còn học Vân Thâm. Nội dung do ta dàng dựng không dựa trên bản gốc Ma Đạo Tổ Sư.

Cảm ơn mọi người ủng hộ 😍
Hãy bỏ phiếu cho Su nhen 👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro