Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa có thể lúc nào khởi hành đều được, thế nhưng vốn là việc vui mừng khi về nhà, nhưng Giang Trừng hiện tại lại rất không được vui cho lắm - hắn chính là lo a~

Mấy ngày nay hắn biết bao lần khuyên Lam Hi Thần nhưng hắn vẫn một mực muốn đi, cản thế nào đều không được. Các ngươi nói tại sao Lam Khải Nhân lại không quản đứa cháu ngoan nhà mình ư? Tất cả là có lý do a - Lam Hi Thần minh bạch nói thế này:

" Thúc phụ, ta muốn đi cùng Giang Trừng đến Vân Mộng"

Lam Khải Nhân nghe xong tất nhiên sẽ hiếu kì, không không đứa cháu này đòi đêna Vân Mộng làm gì, y vẫn giữ thái độ bình tĩnh hỏi : " Tại sao?"

" Hai hôm trước ta làm Giang Trừng ngã trật chân tới nỗi tím bầm , đêna nay vẫn chưa hết. Đến đoa cũng có hai lý do " - Lam Hi Thần nói không nói có, ngừng giữa chừng.

" Lý do? Nói xem"

" Thúc phụ ngươi xem, hắn là con của tông chủ Giang thị trên trường đi bất chấp gặp nguy hiểm, chân lại như thế ai bảo vệ y. Cho là Ngụy Vô Tiện có đi chung, nhưng hắn bảo vệ mình còn không xong sau bảo bệ Giang Trừng.
Hai, Lam gia ta là người coa phép tắc, có quy củ, ta làm Guang Trừng bị thương, tất nhiên phải xin lỗi. Cho là viết thư , sau có thể bày tỏ tâm ý của ta, lại nói sau cóthể không nói đến mặt mũi Giang thị, Giang Trừng dẫu sao cũng là nhị thiếu gia Giang thị Vân Mộng"

Lam Khải Nhân vuốt râu suy nghĩ một hồi cũng có câu trả lời : " Được, vậy ngươi đi theo, nhớ tranh thù về sớm, không thể ở đó mãi ham chơi theo đám nhỏ đó được " -Lam Khải Nhân nghĩ lại cũng lạ , sao hôm nay Hi Thần 1 câu cũng Giang Trừng 2 câu cũng Giang Trừng, mà chắc y nghĩ nhiều quá rồi. ( Không phải nghĩ nhiều đâu a ~v( ̄∇ ̄)v~)

" Vâng "

Nhận được đáp án mình muốn Lam Hi Thần vui vẻ đi ra, còn không quên cười đắc ý . Vừa bước ra ngó bên phải là người mình muốn gặp nhất , muốn đến ôm ôm thêa nhưng lại phải giữ thể diện với lại ở đây có thúc phụ đại nhân đang ngồi tromg kia

Lam Hi Thần liền nắm tay Giang Trừng về phía rừng trúc, suốt dọc đường ánh mắt Giang Trừng thể hiện đầy sự khinh bỏ a~
Sao không khinh cho được việc Giang Trừng bị té rồi sưng, là do người này đây, nhưng lí do nào có nghiêm trọng. Chỉ là Lam Hi Thần trăng sáng đây muốn ôm ôm làm chi, mà Giang Trừng lại bận tối mặt làm gì có hứng tgú ôm chứ. ><

Thế là hai người giằng co, kết quả là Giang Trừng té, còn trượt chân ngay cục đá == thế là trật chân luôn v( ̄∇ ̄)v. Khổ thế mà !!

Vậy mà hôm nay Lam Hi Thần lại nói y như rằng hắn đã làm việc gì to lớn lắm chứ. Nếu để Lam Khải Nhân biết sự thật không biết bão tố kéo tới lúc nào đâu (。>﹏<。)

______ Dòng phân cách ánh sáng ______
Lam Hi Thần kéo được Giang Trừng tới rừng trúc liền nhào tới ôm người ta. Giang Trừng còn miên man trong suy nghĩ vì hành động này của y mà bị lôi về .

" Lam Hi Thần buông "

Lam Hoán ca ca nha ~" - Lam Hi Thần không những không thả người còn muốn ăn đậu hủ khiến Giang Trừng tức chết đi được ('-∆-')

" Lam Hi Thần, buông tay "

" Lam Hoán ca ca"

" Lam.. Lam... Hoán ca ca, mau buông tay đi . Ai đó sẽ thấy mất " - (( Muốn đấu? ngươi nghĩ thắng nổi sau... Ahihi - Su))

" Không buông "

" Hừ " - Cãi không lại? Làm gì? Tất nhiên phải dỗi rồi ~~

" Vãn Ngâm, giận rồi sau " - Giang Trừng cuối xuống, lấy tay nựng nựng má ái nhân nhà mình (/ω\)

" Giận rồi " - Giang Trừng quay ngoắc qua bên kia, không cho Lam Hi Thần nựng nữa. Ai cho ngươi đầu hủ hả!!!

" Đừng giận. Sao lại giận chứ. Vãn Ngâm, ngươi xem ngươi đi mất cũng nửa tháng, ta ở đây rất nhớ ngươi, sẽ ăn không ngoan, ngủ không yên. Ngươi có muốn ta như vậy không chứ " - Lam Hi Thần dùng giọng ngọt như đường, lấy cớ mà giải thích. Y biết Giang Trừng nhà y vốn rất mềm lòng.

" Không muốn " - Giang Trừng ngoài mặt lạnh băng trả lời, nhưng trong lòng rất lo lắng. Nếu y có chuyện gì hắn sẽ không tha thứ chính mình.

" Vậy nên ta đi với ngươi lần này, có thể ở ngươi mấy ngày sẵng tiện ra mắt mẫu thân đại nhân sớm chút a~"

" Ra mắt gì chứ. Còn có ai mẫu thân ngươi. Xùy " - Đỏ rồi, mặt Giang Trừng thật đỏ a ~ Đỏ còn hơn dâu tây nữa cơ.

Giang Trừng nghĩ thôi thì đã đến vậy cứ cho y đi. Chuyện bay giờ là lo bên Vân Mộng, nên khuyên y giữ khoảng cách chút, nếu để mẫu thân hắn biết được chắc chắn y sẽ bị cho lên chảo Vân Mộng xào tươi luôn ( ̄へ  ̄)

_________________

Ủng hộ nhé các khả ái (☆/>u</)
Bình chọn đi nào 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro