Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___ Dòng phân cách ánh sáng____

Dạo này Giang Trừng rất hay tránh mặt Lam Hi Thần. Những hành động hắn làm đó là:

- Lam Hi Thần thường sẽ chạy tới chỗ hắn sau giờ học. Mà mấy hôm nay, mỗi khi y đến Giang Trừng lại không thấy đâu.

- Lam Hi Thần nói chuyện với Giang Trừng, y nói hết ba câu hắn trả lời một chữ. " Vãn Ngâm tại sao lại học Lam Trạm chứ" T^T - Lam Hi Thần than vãn

- Giang Trừng thường sẽ kêu hắn là " Ca ~ ca" Mỗi khi không có người xung quang. Vậy mà, hắn dạo này dù có hay không một chữ cũng không nhả. Lam Hi Thần nhắc đến Giang Trừng sẽ nổi giận, cho nên Lam Hi Thần phải im luôn.

Lam Hi Thần còn ngồi ở ghế đá trên hoa viên suy nghĩ thì đâu đó nổi lên tiếng ồn ào. Y liền biết là Ngụy Vô Tiện rồi. Nói sau y biết ấy à, Ngụy Vô Tiền mà đi đến đâu, chỗ ấy sẽ như cái chợ mới dựng trong Cô Tô.

Ngụy Vô Tiện đang đi gặp Lam Hi Thần, nhìn vẻ mặt kia, chắc chắn là bị Giang Trừng kia làm cho. Hắn liền chạy đến chỗ Lam Hi Thần.

" Lam đại ca " - Ngụy Vô Tiện mặt dày nói ( chưa về nhà chồng đã xưng hô thế rồi, ngươi là muốn đánh dấu ai xem)

" Ngụy công tử, có chuyện gì sao" - Lam Hi Thần quy cũ trả lời ( Thiệt ra y còn muốn đáp Ngụy Vô Tiện là em dâu cơ, mà đây là Cô Tô, lỡ ai đi ngang thì chết chắc luôn).

" Huynh là đang buồn về Giang Trừng"

" Đúng vậy. Dạo này Vãn Ngâm cứ tránh mặt ta"

" Ồ.... Vậy ra hắn không nói cho huynh biết chuyện sao" - Ngụy Vô Tiện giả bộ thần thâng bí bí, ngước đầu lên gãi cằm.

" Chuyện? Là chuyện gì"- Lam Hi Thần cuống quýt mà hỏi.

" Giang Trừng sẽ về Vân Mộng. Ngày khởi hành là hai hôm nữa"

Lam Hi Thần nghe xong đã vội vàng chạy đi.
Y vừa chạy vừa ngập trong một đống suy nghĩ hỗn tạp
" Vãn Ngâm tại sao lại không nói ta biêt?"

"Hắn tại sao lại có những hành động đó?"

Nơi Lam Hi Thần đến là kí túc cho học môn từ các gia tộc khác đến. Y thân là Đại đệ tử Lam gia phải thể hiện phép tắc của Lam gia , phải đoan trang mà đi. Lam Hi Thần hiện tại chính là gấp sắp chết rồi, y đi cũng chẳng khác gì người chạy đâu.

Cuối cùng Lam Hi Thần cũng gặp Giang Trừng. Liền vươn tay nắm cánh tay Giang Trừng. Giang Trừng lúc này đang xoay lưng nên không thể biết ai đến. Hắn còn đang nghĩ Ngụy Vô Tiện giở trò định dơ tay lên đánh.

" Lam Hi Thần?" - Giang Trừng khó hiểu nhìn Lam Hi Thần.

" Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần tức giận nhìn Giang Trừng, lông mày nhăn lại thành chữ xuyên.

" Y đang giận sao?" - Giang Trừng lo lắng nghĩ thầm

" Tại sao không nói ta"  - Lam Hi Thần chất vấn Giang Trừng, biết là y chắc đã biết rồi, dù sao cũng nghĩ đến khả năng này trước đó. Nhưng Giang Trừng cũbg không thể ngờ y lại giận đến thế.

" Ta chỉ đi mấy ngày rồi về"- Giang Trừng biết mình có lỗi nên giọng có chút nhỏ nhẹ như mấy thiếu nữ (-.-)

" Nên"

" Ngươi đừng giận ta"- Giang Trừng nói câu này xong y mới nhận ra nãy giờ bản thân đang nóng nảy, còn giận cả Giang Trừng nên cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại.

" Vậy ngươi chừng nào về?"- Lam Hi Thần dịu dàng hỏi hắn.

Giang Trưng nghe chất giọng dịu dàng này biết y đã hết giận liền ngước lên trả lời: " Còn chưa biết a"

" Ta đi với ngươi"

" Ừm... Hả. Hả"

________
Thông báo: Về việc trả phia trên Wattpad ta nghĩ sẽ có các đọc giả không có chi phí nên sẽ kiếm nơi nào đó đăng. Nếu kiếm được mọi người qua ủng hộ nha.

Ai có gợi ý thì bình luận cho Su biết nha ><

_________
Bình chọn để ủng hộ nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro